Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Quay về bên nhau

Sáng hôm sau Nạmoon, Seokjin và Jiwoo ghé thăm cậu. Mới mở cửa phòng thì thấy cậu vẫn ngủ, kế bên giường bệnh là Hoseok. Cả hai nắm chặt tay nhau ngủ ngon lành nên 3 người nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài để không làm phiền
- Hoseok coi bộ nhớ thằng bé quá nên vừa đáp máy bay là chạy thẳng vô đây mà chẳng kịp về nhà nghỉ ngơi
- Trưa nay sẽ có họp báo chính thức về chuyện của Hoseok. Nên hai người đó sắp đường đường chính chính kết hôn rồi
Seokjin cảm động nhìn vào phòng, lòng thầm mừng cho đôi bạn trẻ.

Lúc TaeHyung tỉnh dậy thì Hoseok đã đi mất và chuẩn bị cho họp báo.
Bên cạnh cậu chỉ có Seokjin và Jiwoo thôi
- Hoseok ...đâu rồi ?
- Mở mắt dậy là hỏi ngay Hoseok à ~ Nó đi về nhà thay đồ chuẩn bị cho họp báo rồi
Jiwoo khoanh tay đứng nhìn TaeHyung
Làm TaeHyung cứ tưởng ngày hôm qua là một giấc mơ... Cậu mỉm cười nhẹ nhõm
SeokJin có mang món canh kimchi mà cậu thích đến. TaeHyung ăn rất nhiều vì bụng rỗng từ đêm hôm qua đến giờ.
Seokjin và Jiwoo nhìn cậu ăn ngon miệng mà lòng cũng vui.

- Em biết Hoseok đã đau đớn như thế nào suốt thời gian qua không ? Hoseok đã chìm trong men rượu mấy ngày trời không ăn không ngủ. Nó đập phá tất cả đồ đạc trong nhà. Nhìn chẳng khác gì tên điên dại, như cái xác không hồn vậy.
TaeHyung nghe có chút xót nhưng ngược lại cũng có gì đó vui vui. Thì ra anh cũng như cậu. Cũng đau đớn rất nhiều. Cậu chỉ cần biết anh cũng đau khổ khi chia tay cậu là đủ vì điều đó chứng minh rằng anh vẫn yêu cậu rất nhiều.
- Lúc chị nghe tin Hoseok làm LeeSoMin có thai là chị đã không tin rồi. Em biết sao không ?
- Sao vậy ạ ?
Jiwoo ghé sát tai cậu thì thầm
- Vì nó chỉ có thể ra bên trong em thôi còn người khác thì không !
TaeHyung nổi hết da gà, hai má cậu đỏ au lên vì ngại
Jiwoo bật cười sảng khoái.

Seokjin ngồi tâm sự với cậu, nghe cậu kể về cuộc sống ở Đan Mạch. Phòng bệnh rộn ràng tiếng cười nói vui vẻ.

Tại họp báo, anh lạnh lùng đưa ra những bằng chứng cho cảnh sát và luật sư trước hàng trăm máy quay và cánh nhà báo. Kết quả là chủ tịch Lee bị phạt tù còn LeeSoMin thì phải bán hết tài sản công ty để trả nợ cho những người bị lừa gạt. Thú vị hơn là còn có "cha ruột" của đứa bé đến làm nhân chứng cho việc này. Hắn là người cung cấp cho anh bằng chứng giấy siêu âm giả và tờ xét nghiệm ADN. Mọi chuyện đều sáng tỏ.

Chiều hôm đó anh về nhà thăm ba
Ông Jung ngồi trên giường đọc báo, bà Jung ngồi kế bên massage vai cho ông
- Con chào ba, chào mẹ !
Anh cúi đầu lễ phép rồi đặt chút quà biếu lên bàn
- Cái thằng con bất hiếu này làm ba nó lên cơn đau tim rồi chẳng đến thăm ba nó một giây, đợi khi xuất viện về nhà rồi mới đến....
Ông Jung chẳng nhìn anh, ông vẫn nhìn vào tờ báo đọc giở
- Con xin lỗi ... Con đến đây để thông báo cho ba mẹ rằng con đã tìm được bằng chứng cho những điều LeeSoMin làm ! Bây giờ thì ba hài lòng rồi chứ ?
- Hoseokkkk !!!!
Ông Jung tức giận nhàu tờ báo nhăn nheo. Bà Jung vỗ vỗ lưng ông khuyên ông bớt giận.
- Cái đứa bé cốt nhục của con không phải nằm trong bụng cô ta. Mà là trong bụng TaeHyung đấy ba mẹ biết không ? Em ấy đã đau khổ như thế nào, suýt nữa thì mất mạng và mất đi đứa bé đấy ba có biết không ?
Anh tức giận lớn giọng
- Gì cơ? Đứa bé là gì?
- Đứa bé đó mới chính là con của con ! Là cháu nội của ba mẹ đó !
Ông Jung và bà Jung há hốc mồm kinh ngạc
- Bây giờ con sẽ cưới TaeHyung, con sẽ sống cuộc đời của con. Ba đừng sắp đặt con thế này thế nọ nữa vì con đây đã thực hiện đủ những gì mà ba mong muốn !
Rồi anh ra khỏi phòng

Ông Jung khi hiểu ra thì hối hận vô cùng. Ông đã từng chỉ biết nghĩ cho mình mà không quan tâm cảm xúc của anh. Ông đã sai và ông thấy mình là người cha không tốt.

Tối hôm đó anh bảo dì Min về lo cho mấy đứa nhỏ còn TaeHyung cứ để anh chăm sóc.
Tối hôm đó anh ngồi bên giường bệnh, đặt tay lên bụng cậu mà thì thầm
- Không biết bé con đây là hoàng tử hay công chúa nhỉ ? Nếu là hoàng tử thì sẽ tên gì mà công chúa thì tên gì ? Không biết bé con sẽ giống papa hay là giống pama đây ?
- Pama là gì vậy Hoseok ?
- Là vừa là papa vừa là mama đấy !!!
Rồi anh phì cười. TaeHyung thấy vậy cũng hay nên thôi chấp nhận.
- Nếu con là con trai thì là TaeYoung còn con gái là HyeJin . Em thấy sao ?
- Ưmm em thích lắm
TaeHyung cười tít cả hai mắt.

Cả hai ngồi tưởng tượng về tương lai, đoán xem đứa bé có ngoại hình giống ai, tính cách giống ai, làm nghề gì,.......
Đến hơn nửa đêm thì mới ngủ.
Đã rất lâu rồi anh và cậu mới vui được như này.

Sáng hôm sau anh dậy sớm về nhà làm canh sâm nấu với rong biển đem vào cho cậu.
TaeHyung cằn nhằn chẳng chịu ăn vì bảo mùi sâm khó chịu.
- Đắng một chút nhưng bổ. Anh đã hỏi bác sĩ rất kĩ rồi đấy ~ Mau há miệng đi nào ~~
- Thôi đắng lắm em không ăn đâu

- Ngoan nào ~~~
- Không mà ~~~
Cả hai đang giằng co vì tô canh sâm thì cửa bật mở. Là ông bà Jung.
Cậu bối rối chẳng biết nên đứng hay nên ngồi
- Con cứ nằm nghỉ đi không cần đứng lên đâu !
TaeHyung cúi gầm mặt ngồi sát vào đầu giường
Trông cậu như con mèo mướp ngoan ngoãn hiền lành
Anh nhìn dáng vẻ lúng túng của cậu mà mắc cười.

Thấy tay anh cầm tô canh sâm, ông Jung bảo :
- Hoseok tự nấu canh sâm đấy à ? Bổ lắm đấy con mau ăn đi còn lấy lại sức !
TaeHyung nhanh nhảu giật lấy tô canh trên tay anh mag súc ăn lia lịa.
Đắng thật đấy nhưng mà thà cắm đầu ăn còn hơn ngồi im thin thít chẳng biết thế nào. Hoseok hài lòng nhìn cậu
Bà Jung nắm lấy tay TaeHyung dịu dàng nói
- Con thấy sao rồi ? Còn mệt hay chán ăn gì không ? Có thấy buồn nôn hay đau bụng chỗ nào không ?
TaeHyung nghe bà Jung xổ một tràn như vậy lúng ta lúng túng chẳng biết trả lời câu nào trước
Cậu lễ phép lắc đầu
- Dạ không ạ ... Con cũng khoẻ hơn rồi
- Có gì thì phải nói cho mẹ biết đấy ! Hồi mẹ mang bầu Hoseok đây nó cũng quấy mẹ mệt mỏi luôn ~
Bà Jung và TaeHyung cười vui vẻ.
- TaeHyung này... Hôm nay ba đến đây để xin lỗi con! Là ba không tốt, ba không nghĩ đến cảm xúc của hai đứa. Tại ba mà hai đứa mệt mỏi nhiều... Cho ba xin lỗi nhé !
TaeHyung lắc tay lia lịa
- Không có gì đâu ạ không phải lỗi của bác đâu ạ !
- Sao còn gọi là bác ? Hay là con không muốn lấy Hoseok đúng không ?
Ông Jung đột nhiên nghiêm mặt
TaeHyung luýnh quýnh biện hộ
- Dạ không phải đâu không phải đâu con muốn lấy Hoseok mà ba ~
Ông bà Jung và Hoseok nhìn cậu mà cười một trận hả hê. Còn cậu thì tự nói xong tự thấy ngượng.
Hoseok liếc nhìn cậu mà cười hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro