Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Hạnh phúc chăng ?!

Sau khi y rời đi thì Hoseok liền nghĩ ngay tới bịch đồ ăn còn âm ấm mà Namjoon để trên bàn.
Chính anh cũng thấy làm lạ ! Ai đã thanh toán tiền cơ chứ ?!
Chắc là phải gọi lại hỏi cho rõ rồi !
Hoseok chậm rãi mở cái bọc ni lông ở bên ngoài . Phía trong là những món mà anh gọi hồi nãy . Toppoki , salad , kimbap ... Ơ !!! Cái gì vậy này ??!!
Một tờ giấy note màu vàng được dán trên hộp Toppoki ...
Anh lấy tờ giấy note ra trong vẻ mặt nghi ngờ .
Anh không cần thanh toán tiền phần ăn này . Cũng không cần cảm ơn tôi .
Cái này coi như tôi đền ơn anh vì đã cứu Mickey của tôi !
Chúc anh ngon miệng !!
- KIM TAEHYUNG -
Phía dưới còn có một cái mặt cười và xung quanh có mấy trái tim .
- Chữ xấu quá ~
Đó là điều đầu tiên anh nghĩ tới
Nói chứ xấu thì xấu chứ bây giờ đang có một người đang ngắm đi ngắm lại cái tờ giấy note vàng vàng ấy kìa . Miệng còn cười cười vì cái độ trẻ con của người viết nữa . Không biết bao nhiêu tuổi rồi mà còn mặt cười với cả trái tim .
Hình ảnh cậu trai ngố tàu đó lại hiện lên . Đã một tháng rồi mà anh vẫn không thể nào quên được . Hoseok còn nhớ rõ từng chi tiết hôm đó là ngày thế nào , anh đang làm gì và TaeHyung đã đến xin lại bé mèo ra sao , nhớ nhất là cái mặt ngốc ngốc đáng yêu đó nữa ...
Hoseok cứ nâng niu cái tờ note đó mãi . Có lẽ anh cũng phải cảm ơn cậu bé một tiếng rồi!!!

TaeHyung sau khi trở về tiệm thì bắt tay vào việc đứng ở quầy ghi order và thanh toán tiền . Cậu cứ nghĩ tới cái phản ứng của Hoseok thế nào khi anh đọc được cái tờ note đó . Cậu thật sự rất tò mò ahhh ~
Renggg Rengggg
- Alo AgustD xin nghe đây ạ !
- Cậu là KimTaeHyung ?
- Vâng... Anh là ...???
- Tôi là Jung Hoseok !
BÙMMMM !!!
Trong đầu cậu có một vụ nổ lớn . Hồn vía cậu hoảng hết cả lên nên cậu cứ đứng ngơ ra đó không nói được gì . Tại sao anh ta lại gọi ?? Lại còn tìm mình ??!! Không phải đã nói là không cần cảm ơn saooo ???
- Ồ chào anh Hoseok ... Đã lâu không gặp ...
Cậu cứ ấp a ấp úng ... Đầu dây bên kia có thể cảm nhận được cậu đang rất là ngại :))
- Ồ mà anh có nhận được đồ ăn chưa ? Anh đã mở ra chưa ?? Anh đọc được nó chứ ??
Cậu tấn công người nghe với một tràn câu hỏi với cái giọng đầy mong đợi .
Hoseok bên kia bật cười . Không nhìn thấy mặt nhưng có thể tưởng tượng được cái khuôn mặt tự tin phấn khởi của cái cậu trai hơn 20 kia ở bên đầu dây . Thật là trẻ con quá đi mất !!!
- Tôi nhận được rồi ! Tôi gọi điện là muốn cảm ơn cậu !!!
Giọng nói anh cũng có phần thân thiện hơn , ôn nhu hơn . Không có giống lần trước , nghe người nói mà cứ tưởng diêm vương gọi mình về . Ớn lạnh nổi hết cả da gà da vịt . Anh đang rất vui ...
- Anh nhận được là tôi mừng rồi !!!
Cậu thở phào nhẹ nhõm ... Tâm trạng cũng dãn ra khi nghe cái con người bên kia chiếc điện thoại thay đổi cách nói chuyện .
- À mà nè ... Chữ cậu xấu chết đi được !!! Tôi đọc mãi 15 phút mới ra đấy hahaaa !!!
- Yahhh !!! Chữ tôi cũng được mà !!! Tôi đã phải ngồi rèn mãi đấy !!!
Đột nhiên anh mở một câu châm chọc làm Kim TaeHyung xù lông lên cãi .
Khoan khoan !!! Anh ta mới cười !! Người như anh ta mà cũng biết cười !! Tưởng anh ta không biết cười chứ !!!

- KIM TAEHYUNGG !!! Đang tám điện thoại với ai đấy !!! Ghi bill hết cho khách chưa !! Trời ơi tui khổ quá ~ Tui chỉ muốn như cục đá thôi mà cũng không được nữa ~

( cái gif làm tui cười không ngậm được mồm .... )
Dì YoonGi lại bắt đầu cái thói càm ràm muốn thuở của mình ...
- Dạ Dạ con biết rồi !!!
Cậu vội che cái ống loa điện thoại để  cho Hoseok đừng nghe thấy nhưng cách đó thì có tác dụng chắc ?! Anh đã nghe hết từ nãy tới giờ rồi !!!
- Dù gì cũng cảm ơn cậu ! Tôi cúp máy đây ... Lo mà làm việc đi đồ con nít :))
- Ớ ớ kêu ai là con nít đấy tên kia !! Anh hơn tôi bao nhiêu mà bảo tôi con nít !!!
Lại đánh trúng tim đen của Kim TaeHyung làm cậu lại xù lông mà dãnh mỏ lên cãi lại
Hoseok bên đầu dây lại bật cười . Đúng là có người để chọc ghẹo như vậy thích thật .
Nhưng là Kim TaeHyung lại còn thích hơn :)))
- Thôi không đùa nữa tôi cúp máy
- Chào !
Một tiếng "Chào" là cậu cúp máy cái cụp . Còn không quên trút giận lên cái điện thoại , mặt mày đỏ ké lên như con vẹt ăn ớt .
Hoseok bên đầu dây bên kia vừa cười vừa lắc đầu với cái vẻ giận dỗi đáng yêu đó của cậu .

Cả ngày hôm đó là một ngày vui vẻ đối với anh . Từ sau buổi trưa tâm trạng anh đã giãn ra rất nhiều , không còn nghiêm khắc nhiều với nhân viên trong công ty nữa . Mọi người  ai cũng nhận thấy rõ điều này kể cả Namjoon . Ai cũng rất ngạc nhiên không biết cơn gió xuân nào lại đưa Jung Tổng lạnh lùng khó ưa trở thành một thiên thần thánh thiện như vậy nữa .

Là TaeHyung chứ ai :)))

Tối hôm đó ...
Bây giờ cũng đã gần 9 giờ tối . Anh mệt mỏi mở cửa nhà .
Công tắc đèn vừa mới bật lên là có thứ gì đó lông lá nhảy xổng vào người anh làm hồn vía Hoseok trong phút chốc bay sang Los Angeles :))
- Ủa !! Mèo con ??!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro