Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Vạch trần sự thật

Namjoon ngồi đối diện Hoseok, ném cho anh sấp giấy
- Cậu xem rồi liên lạc với những người này đi ! Tôi chỉ có thể tìm được chứng cứ về làm ăn gian dối, cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc của Lee station mà thôi.
Còn chuyện đêm hôm đó với LeeSoMin tuỳ cậu giải quyết !
Hoseok xem qua sấp giấy của Namjoon. Mọi bằng chứng đều rõ ràng không sót một chi tiết. Cả những cổ đông kiêm con nợ của Lee station cũng được ghi chép rất rõ.
- Không phải cảm ơn tôi ! 5 năm qua cậu sống ẩn dật ở Đan Mạch nên chuyện này tôi giúp cậu... Còn lại thì cậu dư sức mà giải quyết ! Thế nhá !

TaeHyung mở mắt chậm rãi.
- Đây là đâu ?
- TaeHyung à cuối cùng con cũng tỉnh rồi làm dì lo chết mấtt ! Con đã hôn mê được 2 ngày rồi đó !
- Đứa... đứa bé...?
- Còn yếu nhưng mà chỉ cần chăm sóc kĩ sẽ không sao con đừng lo lắng quá
TaeHyung thở phào nhìn lên trần nhà, tay cậu xoa xoa cái bụng có chút nhô lên của mình.
- Để dì gọi cho Hoseok....
Cậu chặn tay YoonGi không cho gọi
- Đừn... đừng gọi
- Hoseok đã chạy ra khỏi thánh đường khi nghe tin con nhập viện đấy ! Thằng bé lo cho con lắm đó !
Cậu buông tay dì Min ra

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng...."
- Không thể gọi rồi TaeHyung a..
TaeHyung quay mặt sang chỗ khác lòng có chút buồn.
Đã 3 ngày nằm viện nhưng chẳng thấy Hoseok đâu.
Ngày ngày có dì Min và SeokJin ghé sang chăm sóc cậu, nói chuyện để cậu đỡ buồn.
Nhưng người cậu mong nhất lúc này
Chỉ có anh thôi ....
Anh đã đi đâu ? Tại sao đến giờ này vẫn không đến với em ?
TaeHyung chẳng dám hỏi nhưng ai cũng có thể nhận thấy rằng TaeHyung đang mòn mỏi chờ đợi một người.....

Ngày thứ 5 ...
TaeHyung đã được tháo máy oxi, dừng truyền dịch và có thể ngồi lên ngồi xuống.
Cậu cũng bắt đầu ăn cơm và đi hóng gió ở khuôn viên bệnh viện.

Chiều hôm đó dì Min bảo phải về giải quyết một số thứ ở nhà chung nên chẳng ai vào viện với cậu. Nằm mãi trong phòng cậu cũng chán nên đã nhờ chị y tá đẩy xe lăn ra khuôn viên để hít thở không khí. Cậu bảo chị y tá 1 tiếng sau đến đẩy cậu về phòng. TaeHyung ngồi trên chiếc xe lăn, mặt hốc hác nhìn xa xăm. Mấy đứa bé khoa nhi đối diện đang chơi đùa vui vẻ cho dù trên mình khoác áo bệnh viện. Nhìn mấy đứa nhỏ chơi thật thích. Ước gì cậu cũng có thể tự do tự tại chằng cần lo nghĩ gì mà sống một cuộc sống thoải mái như đám nhóc đó thì hay biết mấy.

TaeHyung mới ngồi được một lúc thì chị y tá trở lại.
- Mới đây mà 1 tiếng rồi hả chị ?
- Không phải có người tới thăm em rồi nên lát nữa người đó sẽ đưa em về nhé ?
TaeHyung còn chưa kịp hỏi ai thì chị y tá đi bất tiêu ...
Cậu quay lại nhìn theo chị y tá thì thấy phía xa xa kia là anh ....
Anh đứng nhìn cậu mà trong lòng thật buồn.
TaeHyung nhìn thấy anh thì vui chẳng thể nào diễn tả được. Cậu đứng dậy khỏi chiếc xe lăn chạy tới chỗ anh nhưng vì sức còn yếu nên cậu không thể đi lại được nên té ngay xuống đất.
Hoseok hốt hoảng buông giỏ đồ trên tay chạy ù lại chỗ cậu
TaeHyung nhào lên ôm cổ anh thật chặt rồi oà khóc
Anh đau lòng vuốt lưng cậu, cổ có chút nghẹn...
Cậu gục đầu vào cổ anh mà hít một hơi. Cậu nhớ anh, nhớ mùi hương của anh.... Nhớ anh đến phát điên lên được !!!!
Anh đỡ cậu ngồi lên xe lăn rồi quỳ một gối xuống để có thể nhìn thấy mặt cậu rõ hơn.
Anh đưa tay lau lấy nước mắt còn lăn dài trên gò má, anh xoa tóc cậu.
TaeHyung chẳng biết nói gì.... Nhưng chỉ biết là hiện giờ cậu đang rất vui vì cuối cùng anh cũng đến.
- Em chờ anh lâu lắm rồi đúng không ?
TaeHyung gật gật
Anh nắm lấy tay cậu, xoa lấy bàn tay gầy gò chi chít dấu kim. Anh hôn lên nó mà trong lòng đau xót.
Rồi anh đặt tay lên bụng cậu
- Từ lúc con ở trong bụng papa con đến giờ chúng ta chưa chào hỏi nhỉ ? Chào bé con ~ ta đây là papa của con.
TaeHyung nhìn anh mà nước mắt lại lăn ra. Không còn là giọt nước mắt đau khổ. Mà là nước mắt của niềm vui.
Anh ngước nhìn cậu
- TaeHyung ... anh xin lỗi... anh thật vô tâm khi không quan tâm em... suýt nữa thì anh đánh mất cả 2 cha con em rồi
Hoseok cúi mặt chẳng dám nhìn cậu nữa
TaeHyung nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay anh
- Anh đừng xin lỗi nữa ... Em và con không giận anh đâu !
Hoseok nhìn cậu mỉm cười, giọng có chút buồn
- Cảm ơn em ....

Cả tối hôm đó anh thúc trực bên giường bệnh với cậu. Anh chăm sóc cậu từng chút một, bù đắp cho những ngày anh không có ở đây.
- Anh thật là một người chồng không tốt... Anh chẳng thể bảo vệ cho vợ con mình... Lại chẳng thể chăm sóc lúc vợ mình không khoẻ. Anh đáng ghét thật TaeHyung nhỉ ...
Anh ngồi bên cạnh giường bệnh nói nhỏ với cậu
TaeHyung chỉ mỉm cười lắc đầu
- Anh là người chồng tốt, người cha tốt ! Đừng trách bản thân mình nữa nhé ....
Hoseok âu yếm hôn nhẹ lên trán cậu.
- Anh yêu em ....
Rồi anh rút trong túi áo chiếc nhẫn của cậu và toang trả về chủ nhân của nó
TaeHyung mau chóng rút bàn tay lại
- Hoseok....
- Em yên tâm... Đứa bé đó đã được xét nghiệm ADN và nó không phải con của anh. Theo anh điều tra thì nó là con của LeeSoMin và một gã nhà giàu có tài sản khổng lồ ở sòng bạc. Cô ta quyến rũ hắn rồi vòi vĩnh hắn mua xe, mua nhà, rút cạn ví tiền của hắn rồi khiến công ty hắn phá sản. Cô ta lợi dụng đứa bé để ép anh phải kết hôn và dựng lên vở kịch đó ....
TaeHyung gật gật đầu, trong lòng cậu nhẹ nhõm được phần nào
- Còn chuyện đêm hôm đó, anh đã trở lại Đan Mạch bà bắt tên chủ khách sạn phải đưa cho anh clip gốc. Cô ta đã thông đồng với tên bồi bàn bỏ thuốc ảo giác vào ly rượu và cho anh uống. Clip cô ta đưa cho em xem chỉ là một phần nhỏ thôi. Trong cơn mụ mị anh tưởng đấy là em nên đã mắc sai lầm. Nhưng sau đó thì anh đẩy cô ta qua một bên vì mùi hương trên cơ thể không phải là em, cả mái tóc và làn da cũng không phải em. Rồi cứ thế anh nằm ngủ tới sáng. Clip đó đã bị cô cắt ngang, thật sự anh không làm chuyện đó với cô ta ! Anh hứa với em anh không nói dối !
TaeHyung thấy anh hăng hái rửa oan cho mình có chút đáng yêu. Cậu nhìn anh mà mỉm cười mãn nguyện
- Em tin anh không làm gì có lỗi với em mà... Chỉ là vì em không muốn em là lí do để anh phải hứng chịu chỉ trích mà thôi ...

- Vậy thì bây giờ em quay về làm vợ anh là vừa rồi đấy
Rồi anh đeo chiếc nhẫn lại vào ngón áp út của cậu. TaeHyung ngắm nhìn chiếc nhẫn một hồi lâu, lòng cảm thấy thật vui vẻ.
- Em ngủ sớm đi ! Anh yêu em
TaeHyung "ừm" một tiếng rồi nhắm mắt ngủ mất.
Bây giờ thì cậu có thể ngủ ngon rồi.
Anh nhìn gương mặt thanh thản ngủ của cậu mà lòng thấy ấm lên
Tối hôm đó Hoseok nằm cạnh giường bệnh của TaeHyung mà ngủ một giấc tới sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro