Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Máu

Hoseok đau đầu ngồi dậy, anh nhìn xung quanh và dừng lại khi thấy TaeHyung nằm gục trên ghế bên cạnh mình
Hoseok dụi mắt liên tục, anh tát vào má mình để bảo đảm đây không phải là mơ
TaeHyung nghe tiếng rục rịch nên cũng tỉnh dậy
- Hoseok... anh...
Chưa nói hết câu thì Hoseok kéo TaeHyung vào ôm thật chặt
- Làm ơn đi nói với anh đây là thật! Đây không phải là mơ ! Anh không nằm mơ đúng không ?
Cậu xoa lên trán, lên mũi, lên má anh nhẹ nhàng
- Anh không nằm mơ đâu Hoseok ... Là em đây ...

Rồi anh kéo cậu vào hôn thật sâu nhưng TaeHyung đã sớm đẩy anh ra
- TaeHyung à anh xin lỗi... Anh xin lỗi em nhiều lắm TaeHyung à ! Em phải tin anh ! Anh nhất định sẽ không làm điều gì có lỗi với em.... Anh không làm cô ta có thai ! Em phải tin anh.... JungHoseok này cả đời chỉ có em mà thôi ! Em phải tin anh
- Bây giờ muộn rồi Hoseok ...
- Không ! Không thể như vậy được ! Anh sẽ không buông tay em !
- Anh về đi sáng mai còn phải đến lễ cưới ! Em gọi taxi cho anh ...
TaeHyung toang đứng lên thì bị anh nắm tay kéo mạnh và khoá cậu bên dưới thân mình
- Hoseok anh làm gì vậy ! Mau buông em ra
- Không ! Anh sẽ không chia tay! Anh nhất định không chia tay !!!
Rồi anh kéo cậu vào nụ hôn đầy bạo lực
TaeHyung cố gắng vùng vẫy đẩy anh ra nhưng sức cậu chẳng thể nào đấu với sức của anh. Cậu gào khóc năn nỉ anh dừng lại lúc anh bắt đầu sờ soạng vào bên trong và cởi quần áo cậu ra
- HOSEOK MAU DỪNG LẠI ! EM KHÔNG MUỐN ? MAU DỪNG LẠI !!!!
Mặc cho TaeHyung gào khóc, anh vẫn tách hai chân cậu ra và cho "con quái thú" vào bên trong.
TaeHyung la thật to, cậu khóc đến khản cổ. Bé con của cậu ! Bé con của cậu sẽ gặp nguy hiểm !!!
TaeHyung đau đớn la to còn anh thì chỉ biết trút hết những thương nhớ của mình lên cậu.
TaeHyung mệt lã người chẳng còn sức để kêu thêm nữa... cậu buông xuôi mặc kệ anh vẫn đưa đẩy, nước mắt cậu liên tục tràn ra hai bên má cho đến lúc cậu ngất đi....
Chẳng biết sau đó Hoseok làm thêm mấy hiệp nữa nhưng sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì trời đã sáng, quần áo cậu cũng được mặc lại đàng hoàng và được đắp cả chăn. Còn Hoseok thì chẳng thấy đâu nữa.
Sức khoẻ cậu vẫn chưa ổn định nên đầu óc choáng váng. TaeHyung định đứng lên đi về phòng thì mọi thứ mờ đi, nghiêng ngã rồi tối đen.

Dì Min sáng nay phải loay hoay với Chansoo nên có qua hơi trễ. 8g dì mới đến quán.
Vừa mở cửa thì đập vào mắt YoonGi là TaeHyung nằm sõng soài dưới nền nhà, xung quanh toàn là máu. YoonGi hoảng sợ chạy lại xem chỗ cậu và liên tục gọi "TaeHyung"
Máu giữa hai chân chảy ra rất nhiều, ướt cả lưng áo của cậu. YoonGi bủn rủn tay chân loay hoay tìm điện thoại gọi cho cấp cứu
YoonGi khóc mệt lã cả người. TaeHyung được băng ca đưa thẳng vào phòng cấp cứu. YoonGi sốt rột đứng bên ngoài. Đến nước này rồi không thể để yên nữa. Dì chạy một mạch tới nơi diễn ra lễ cưới của Hoseok và LeeSoMin

Ở nơi thánh đường
- LeeSoMin ! Con có đồng ý lấy người này làm chồ....
- Dạ dạ con đồng ý !
Cô ta nhanh nhảu trả lời
- Còn JungHoseok ? Con có đồng ý lấy người này làm vợ không ?
Anh im lặng, mắt anh nhìn vào khoảng không vô định, anh như người mất hồn vậy
Ba của anh phía dưới hồi hộp nắm chặt tay bà Jung. Còn bà Jung chỉ vì thương anh nên biết anh đã đau đớn nhiều như nào. Nay lại chẳng thể ở bên người mình yêu. Bà thương cho anh nên sụt sùi khóc. Jiwoo cũng khóc, cô đưa tay vô vai bà Jung
Cả Namjoon và SeokJin ngồi phía xa xa.
SeokJin chẳng dám nhìn thêm tí nào nữa còn Namjoon chỉ biết bó tay đứng nhìn.
Cả thánh đường ngập trong không khí im lặng
- Con đồ....
- HOSEOK !
Một tiếng đẩy cửa thật mạnh. Cuối lễ đường là dì Min. Mọi người có mặt tại đó bao gồm ba mẹ 2 bên, một số nhà báo phóng viên, đồng nghiệp và các quan khách đều hướng mắt về YoonGi
- LÀM ƠN !!! TAEHYUNG.... MÁU .... RẤT NHIỀU MÁU !!!!! LÀM ƠN!!!!
YoonGi nói bằng giọng khản đặc. Dì vừa nói nước mắt không ngừng rơi.
Hoseok nghe đên tên TaeHyung liền như bị dòng điện 220V kích vào. Tim anh như dừng đập. Anh mặc kệ xung quanh có ai, máy quay với biết bao ánh nhìn, anh lập tức chạy khỏi lễ đường để lại LeeSoMin đứng đó.
Ả ta tức giận hét lên, ném bó bông xuống đất vò mái tóc rối tung
Ba anh cũng vì shock quá bệnh cao huyết áp lại tái phát và ngất xĩu

Anh chở dì Min phóng xe lao như bay đến bệnh viện. Trên đường đi tay anh siết chặt vô lăng đến tưởng chừng nó sắp bị bóp nát. Mắt anh đỏ hoe vì lo lắng.
TaeHyungie của anh mà có chuyện gì thì anh biết sống như nào đây ?

Anh chạy nhanh đến cửa phòng cấp cứu còn sáng đèn. Anh cố đưa mắt nhìn vào trong. TaeHyungie của anh đang nằm trên băng ca, các bác sĩ đang cực lực shock tim cho cậu nhưng trên màn hình vẫn là 1 đường thẳng.
Chân anh rã rời, anh chẳng thể đứng nỗi nữa.
"TaeHyung à xin em ! Xin em hãy tỉnh lại đi !!! Anh xin em !!!"

- Có... có lại rồi !!! Tim bệnh nhân đập lại rồiiii !!!
- Mau mau xem tim thai của đứa bé !!!!
- Rất yếu nhưng vẫn còn nằm trong khả năng ! Cố lên nào !!!!

Anh như được vực dậy từ cõi chết khi thấy trên màn hình đen, nhịp tim TaeHyung đã hồi phục
Anh bần thần ngồi trước phòng cấp cứu hơn 2 tiếng đồng hồ...
Namjoon, Seokjin và cả Jiwoo cũng chạy vào
Hoseok như cái xác sống ngồi ở ghế đợi, hai má anh ướt nhoè nước mắt.
- TaeHyung sao rồi .... ????
Seokjin sốt ruột hỏi nhưng Hoseok chỉ biết im lặng
Đèn cấp cứu vụt tắt, vị bác sĩ mồ hôi đầm đìa bước ra
- Ai là người nhà bệnh nhân Kim TaeHyung ?
- Tôi !
Hoseok đứng phắt dậy chạy lại chỗ bác sĩ. Dì Min chỉ lặng lẽ đứng phía sau nghe ngóng tình hình
- Hiện giờ bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch ! Thật may là đã đưa đến bệnh viện kịp thời, không thì khó mà giữ được tính mạng của bệnh nhân và cả đứa bé !
- Đứa... đứa bé ? Là sao bác sĩ
- Cậu Kim TaeHyung đang mang thai ở tuần thứ 7 rồi! Chuyện này thật hiếm ở đàn ông nhưng không phải không xả ra!
Hoseok chết lặng. Cả Namjoon, Seokjin và Jiwoo cũng há hốc mồm vì shock
- Bệnh nhân bị động thai khá nghiêm trọng do tổn thương bởi tác động bên ngoài cộng thêm cơ thể còn yếu nên mới xảy ra tình trạng này. Người nhà cũng đừng nên quá lo lắng, chỉ cần chăm sóc tốt là bệnh nhân và đứa bé sẽ an toàn .
Anh cảm ơn vị bác sĩ rồi ngồi bịch xuống ghế.
Anh đã làm gì thế này.... Anh suýt nữa thì làm hại cả người anh yêu và cả đứa con của anh và cậu nữa ...Anh không biết cậu mang thai, cũng không nghĩ sức khoẻ cậu đang yếu... Đêm qua anh còn ép cậu làm chuyện đó! Anh điên thật rồi .....
Hoseok bần thần ngồi đó nhìn vào khoảng không vô định
Jiwoo và SeokJin xoa xoa vai anh trấn an.
- Em về thay đồ đi rồi chạy đến đây với TaeHyung nhé được không ? Phải 2 tiếng nữa thằng bé mới ra khỏi phòng hồi sức cấp cứu !
Namjoon cũng nhẹ nhàng khuyên dì Min về nhà thay đồ nghỉ ngơi
Anh nhìn cậu qua cửa kính một lần rồi về nhà thay đồ....
"TaeHyung à lại là lỗi của anh ... Là anh đáng chết ! Anh xin lỗi ... anh xin lỗi em nhiều lắm TaeHyung à ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro