27. Bi kịch
Sáng hôm sau dì Min vào đưa đồ ăn cho TaeHyung thì gọi mãi cậu vẫn chẳng nhúc nhích. YoonGi liền đưa tay lên trán cậu kiểm tra.
"Chết tiệt nóng quá !"
Dì liên tục lay cậu, kêu tên cậu nhưng cậu vẫn chẳng chịu động đây
YoonGi tay chân run rẩy vì lo sợ gọi cấp cứu
Mãi mà vẫn chưa có thông báo từ bên trong. YoonGi lo lắng đi tới đi lui, ruột gan nóng bừng bừng
"Lạy trời cho TaeHyungie được bình an"
Lập tức có cô bác sĩ bước ra, YoonGi chạy nhanh tới nắm tay hỏi han liên tục
- Người nhà đừng lo, cậu Kim TaeHyung hiện giờ sức khoẻ đã qua nguy hiểm, nhưng tim thai vẫn còn rất yếu, chúng tôi cần theo dõi thêm vài ngày...
- Hả ? Bác sĩ nói sao ? Cái gì mà... tim thai ?
YoonGi không tin vào những gì mình nghe được liên hỏi lại
- Đúng vậy ! Cậu TaeHyung đã mang thai tuần thứ 7 rồi !
- Sao có thể được ? TaeHyungie là đàn ông cơ mà !!!!
- Chuyện này nghe có vẻ khó tin nhưng cậu Kim TaeHyung là một trong số rất rất ít người đàn ông có buồng trứng và tử cung. Tuy nhiên để có thai cũng là trường hợp đầu tiên. Người nhà đừng lo lắng mà hãy chăm sóc cho cả 2 thật tốt ! Đàn ông mang bầu sẽ không được mạnh khoẻ như phụ nữ !
- Va...Vâng vâng... cảm ơn bác sĩ ....
YoonGi đi vào phòng ngồi kế TaeHyung. Tay cậu đang truyền dịch, ống oxi rồi dây nhợ khắp nơi. Gương mặt hốc hác không một giọt máu của cậu làm YoonGi lo lắng chết mất.
"Cái thằng bé này tại sao lại chủ quan như vậy chứ ? Suýt nữa thì mất cả bố lẫn con rồi...."
Đến tối thì TaeHyung mới nặng nề mở mắt ra, YoonGi kể hết mọi chuyện cho cậu.
TaeHyung đưa tay đặt lên bụng mình. Trong lòng vừa vui, vừa buồn. Cảm xúc lẫn lộn khiến cậu rơi nước mắt.
- Là vì con cứ mãi khóc lóc chẳng chịu ăn uống gì cả ! Lại còn lạm dụng thuốc an thần nên mới ra nông nỗi này ! Con có biết nếu chậm một chút nữa thì nguy kịch rồi không....
TaeHyung đang nghĩ đến Hoseok.
Anh sẽ cảm thấy như nào nếu biết tin này ?
Chắc không đâu...
Chẳng còn sức để khóc, cậu ngủ thiếp đi
Còn về Hoseok, ba anh và chủ tịch Lee đã sắp xếp đám cưới, thiệp mời đã được gửi đi khắp nới, truyền thông báo chí cũng đăng bài chúc mừng....Mọi thứ dường như đã được sắp xếp ổn thoả.
LeeSoMin đắc chí vì mọi thứ đều đi theo kế hoạch của mình.
Anh thì vẫn nhốt mình trong nhà, anh như cái xác không hồn, không một giây một phút nào anh ngừng say và ngưng nghĩ về cậu. Namjoon mấy lần đến nhà anh nhưng anh không mở cửa. Cả mẹ và Jiwoo cũng không thể nói với anh một lời. Cả 3 như ngồi trên lửa bỏng.
Chỉ còn 3 ngày nữa là đám cưới diễn ra. Anh định buông xuôi như vậy sao ?
2 ngày sau ....
TaeHyung đã được xuất viện, sức khoẻ của 2 cha con cũng khá hơn nhưng vẫn cần phải được chăm sóc kĩ.
Dì Min dìu cậu lên phòng và để cậu nằm nghỉ ngơi.
Cậu chẳng còn tâm trí để nghĩ bất cứ điều gì nữa. Bây giờ cậu phải chăm sóc cho đứa con trong bụng. Cậu đã mất anh, không thể mất luôn đứa bé này được ...
Cả ngày YoonGi chỉ thấy cậu đi qua đi lại, tay đặt lên bụng thầm thì với đứa nhỏ.
- Sau này bé con sẽ tên gì nhỉ ? Bé con phải lớn lên thật tốt, trở thành một người tài giỏi ... như ba của con vậy !
Rồi cậu lặng đi khi nhắc đến anh ....
YoonGi nhìn cậu xót trong lòng mà chỉ biết lắc đầu
Ngày mai đây nữa thôi anh sẽ mất cậu mãi mãi ...
Người nắm tay anh và đi với anh cả đời không phải cậu...
Anh đau đớn nằm co ro trên sàn.
Namjoon phá cửa đi vào trong, anh nắm cổ Hoseok kéo lên
- JUNG HOSEOK MAU TỈNH DẬY ĐI !!!! CẬU ĐỊNH BUÔNG XUÔI NHƯ VẬY SAO ?
Hoseok yểu xìu không trả lời, nấc lên trong cơn say
- CẬU SẼ BUÔNG TAY TAEHYUNG NHƯ VẬY SAO ? NHỚ LẠI ĐI CẢ HAI ĐÃ BẤT CHẤP VÌ NHAU NHƯ NÀO ? VÌ EM ẤY CHUYỆN GÌ CẬU CŨNG CÓ THỂ LÀM ! TẠI SAO BÂY GIỜ LẠI YẾU ĐUỐI NHƯ VẬY ??
- Kết thúc rồi ... tất cả ... chấm dứt rồi....
Anh buông chiếc nhẫn nắm chặt trong tay ra khiến nó rơi xuống sàn lộc cộc.
- Được ! Cậu muốn kết thúc chứ gì ?! Namjoon nhặt chiếc nhẫn lên toang ném nó qua cửa sổ thì bị Hoseok cản lại....
Anh ngồi thụp xuống khóc trong đau đớn
Namjoon tức giận nắm cổ anh đấm mạnh một cái khiến anh nằm xuống sàn
- TỈNH LẠI ĐI HOSEOK ! CẬU ĐỂ TAEHYUNG ĐAU ĐỚN NHƯ VẬY RỒI CẬU CHẠY TRỐN TRÁCH NHIỆM CỦA MÌNH SAO ?!
Hoseok bị Namjoon cho một cú choáng váng liền lồm cồm ngồi dậy
- Cậu mặc kệ tôii ! MẶC XÁC TÔI ! TÔI CHẲNG CÒN GÌ CẢ ! TÔI MẤT HẾT RỒI .... ĐỂ TÔI YÊN ....
Rồi anh ném chai rượu về phía Namjoon khiến nó vỡ vụn.
- Tôi thất vọng về cậu! Tôi và cậu đã thân nhau lâu như vậy nhưng đây là lần đầu cậu khiến tôi thấy cậu thật nhu nhược ! Cậu thật thất bại ! Bảo vệ người mình yêu mà cũng không làm được ! Cậu chỉ là một tên yếu đuối mà thôi Hoseok à...
Rồi Namjoon bỏ đi để anh ngồi khóc trong đau đớn tuyệt vọng
10g hôm đó ...
- Dì Min... có phải ngày mai....
- Thôi đừng nghĩ đến nữa TaeHyung à ... con hãy lo cho sức khoẻ của mình thật tốt trước đã....
TaeHyung mặt buồn so. Có lẽ đã khóc quá nhiều rồi nên giờ chẳng còn có thể khóc thêm nữa.... Cậu chỉ biết cười nhưng trong lòng chua xót...
- TaeHyung à thằng bé ChanSoo chơi dưới mưa bị té và bị thương... Dì cần phải về nhà chung để xem sao
- Vâng... dì đi đi ...
Cậu bơ phờ ngồi nhìn ra cửa sổ
- TaeHyungie nhớ uống thuốc trước khi ngủ nhé ! Đừng nghĩ ngợi nhiều quá ! Sáng mai dì sẽ về sớm ...
Cậu chẳng nói gì chỉ gật đầu
Dì Min vừa đi là nước mắt cậu rơi ra từ khoé mắt.
Cứ nghĩ đến cảnh tượng ngày mai cậu lại đau thấu tim gan
- Ngày mai ba Hoseok của con sẽ làm đám cưới đấy ... Nhưng chắc chắn ba Hoseok sẽ rất thương con .... Bé con nhỉ ?.....
Trời bên ngoài mưa rất to, rất rất to. Có lẽ cậu chẳng thể khóc được nữa nên ông trời khóc dùm cho số phận của cậu.
- TAEHYUNGGG .... KIM TAEHYUNGGG !!!!!
Cậu nghe tiếng của anh liền mở cửa sổ nhìn xuống
Đúng là anh.
Hoseok đứng dầm mưa mà gào lên tên cậu
- TAEHYUNG LÀM ƠN CHO ANH GẶP EM MỘT LẦN ĐI !!!! ANH XIN EM !!
Rồi anh khuỵ gối dưới mưa, toàn thân anh ướt sũng
TaeHyung đau lòng cố gắng hít một hơi rồi kéo rèm lại.... Cậu lại leo lên giường đắp chăn như mọi khi cố bỏ ngoài tai tiếng gọi của anh....
Một lát sau mưa càng to hơn, sấm kêu ầm ầm ngoài cửa, gió rít qua khe cừa nghe chói cả tai.
TaeHyung mở màn cửa ra để nhìn xuống.
Hoseok của cậu ngồi bó gối co ro trước cửa. Lần này cậu chẳng thể làm ngơ nỗi nữa.
TaeHyung chạy nhanh xuống nhà mở cửa và mang ô ra.
- Hoseok ... Hoseokk....
Cậu lay lay anh. Khắp người anh toàn hơi men, hai má hốc hác, tiều tuỵ đến đau lòng.
Anh chậm rãi mở mắt ra
- Cuối cùng cũng nhìn thấy em rồi .... Làm ơn đi tôi không muốn tỉnh dậy .... Giấc mơ này cứ kéo dài mãi như này đi... Làm ơn...
Rồi anh nhắm mắt. Anh tưởng đây là mơ
TaeHyung dùng hết sức kéo anh vào nhà, cho anh nằm lên ghế.
Cậu lật đật chạy đi lấy khăn và quần áo để thay cho anh vì toàn thân anh đã ướt đẫm nước mưa.
Cậu cầm tay anh lên, chi chít biết bao nhiêu vết thương con gỉ máu, những vết bầm tìm khắp cánh tay...
TaeHyung bật khóc
Cậu nhẹ nhàng lấy bông gòn bôi thuốc cho anh, vội vàng lấy tay lau đi nước mắt đang chẳng thể dừng rơi...
- Hoseok sao anh lại như thế này... Sao anh lại tự làm hại mình như vậy .....
Cậu đưa tay chạm lên hai má lạnh ngắt vì nước mưa của anh. Anh đã ốm đi rất rất nhiều, hai gò má hốc hác nhìn mà thương.
TaeHyung đau lòng gục lên tay anh mà khóc
- TaeHyung ...anh xin lỗi ... xin em đấy... đừng bỏ anh đi mà... anh xin em...
Hoseok nói nhưng mắt nhắm nghiền. Có lẽ đến trong giấc mơ anh cũng chẳng thể giữ cậu lại bên mình. Hoseok của cậu đã đau lòng biết bao nhiêu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro