Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Đau đớn

Thức cậu cũng nhớ đến anh, ngủ say thì trong mơ cũng thấy anh. Càng nhớ thì tim cậu càng đau. Suốt nửa ngày trời cậu chẳng chịu ăn uống gì làm dì Min sốt ruột bán buôn cũng chẳng xong
Sau giờ trưa thì khách cũng vắng bớt được một chút, YoonGi vào trong ngồi kế bên chỗ TaeHyung nằm
- TaeHyung à dậy ăn tí gì đi !
TaeHyung im lặng
- Ăn cháo nhé ?
TaeHyung lắc đầu
- Kể cho dì xem có chuyện gì nào ?
Vừa nhắc tới TaeHyung lại bắt đầu khóc
Dì Min ôm lấy TaeHyung mà xoa xoa
Cậu nức nở kể hết mọi chuyện cho dì Min rồi tháo chiếc nhẫn trên tay đưa cho dì
- Nếu Hoseok có tới tìm con thì dì hãy đưa cái này cho anh ấy ! Bảo rằng con và anh ấy bây giờ chẳng còn là gì của nhau nữa rồi
Rồi cậu nằm xuống khóc trong đau đớn
Biết bao nhiêu kỉ niệm ùa về. Cậu nhớ anh. Nhớ đến phát điên nhưng còn ý nghĩa gì chứ ? Anh đã đến lúc lập gia đình mới rồi ...
Min YoonGi lắc đầu ra khỏi phòng
Đúng như TaeHyung dặn
Chiều hôm đó Hoseok có ghé đến
Anh cúi chào dì một cách lễ phép và hỏi thăm về TaeHyung có ở đây không ?
Dì Min lạnh lùng nhìn anh
- Cậu còn mặt mũi tới đây tìm thằng bé à ? Sau khi khiến nó đau khổ phải chạy trốn về Hàn Quốc như thế à ? Cậu có phải con người không Jung Hoseok ? Cậu hứa với tôi sẽ lo cho nó chu đáo, cho nó một đời bình yên. Sao cậu lại không thể bảo vệ và chung thuỷ với nó vậy hả ?!
Dì Min hét lên. Anh chỉ biết cúi đầu chẳng nói gì. Anh cũng đau vậy... nỗi đau đã xé nát tim gan anh suốt cả một đêm qua chẳng thể ngủ.
- Con... con xin lỗi ...
- Đừng có xin lỗi tôi ! Cũng đừng xin lỗi TaeHyungie ! Thằng bé không muốn nhìn mặt cậu. Nó bảo tôi đưa cậu cái này. Từ đây đoạn tình đoạn nghĩa, đường ai nấy đi ! Về rồi lo cho cô vợ với đứa con của mình tốt đi ! Đừng làm nó đau khổ nữa !
Dì Min dúi vào tay anh chiếc nhẫn.
Anh cầm trên tay mà tim vỡ thành ngàn mảnh. Anh đứng đơ người ra đó, cúi gầm mặt. Chẳng biết từ khi nào mà nước mắt anh rơi ra từ khoé mắt, giọt nước mắt rơi xuống chiếc nhẫn trong lòng bàn tay anh...
Anh bước từng bước nặng trĩu ra về

Nãy giờ TaeHyung đứng sau bức tường nghe hết mọi chuyện. Cậu cắn răng để không để tiếng khóc bật ra ngoài.
Cậu nhìn thấy anh đứng đấy nhưng chẳng thể chạy lại ôm anh, cũng chẳng thể nhìn mặt anh một cách rõ ràng. Anh vừa bước ra khỏi cửa cậu liền ôm lấy ngực trái nằm xuống đất mà khóc
Tim cậu đau quá ! Đau đến chết mất phải làm sao đây ?
Dì Min đi vào thấy cậu nằm đau đớn trên nền nhà liền lo lắng đỡ cậu đứng dậy
- Dì Min à con đau chết mất ! Con không thể sống thiếu Hoseok được !!!! Con còn yêu anh ấy !!!!!
Dì Min vỗ vai an ủi cậu
- Thôi chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi ! Rồi TaeHyungie cũng sẽ quen dần thôi ...
Cậu lắc đầu
- Không.... con không thể quên được ... không thể .... huhuhu
YoonGi đỡ cậu vào trong phòng nằm nghỉ. Nhưng TaeHyung vẫn nằm đó mà khóc, khóc cạn nước mắt.
Còn Hoseok ... anh như người mất hồn quay về căn nhà trống rỗng ...
Anh không quen với cuộc sống thiếu cậu. Anh điên mất thôi ....

Rồi Namjoon sang nhà an ủi anh, anh vẫn cứ nằm bẹp trên ghế sofa, bần thần chẳng nói năng gì....
Namjoon về thì anh lại lôi hết rượu trong nhà ra uống, uống hết thì lại đập phá mọi đồ đạc trong nhà.
Anh muốn thật say... say để chẳng thể nhớ đến cậu
Nhưng càng say thì anh lại nhớ cậu nhiều hơn, anh càng đau đớn nhiều hơn
Hoseok cứ thế say khướt rồi nằm trên nền nhà lạnh ngắt đến sáng hôm sau

Còn TaeHyung thì đã hơn 3 ngày chẳng chịu ăn gì, cậu chỉ nằm ở góc giường rồi khóc, khóc mệt rồi cậu ngủ. Chẳng có giây phút nào cậu nhớ đến anh. Cứ mỗi lần nhớ đến thì tim cậu lại như ai bóp nát, cậu lại tìm đến lọ thuốc an thần. Nhưng sao uống mãi mà chẳng thể ngừng nghĩ đến anh thế này ? ....

Dì Min lo cho cậu muốn chết lên chết xuống, nấu những món ngày xưa cậu thích ăn nhưng cho dù là một miếng nhỏ cũng chẳng chịu bỏ bụng...

Thức dậy anh lại ngập trong rượu đến khi ngủ thì thôi... Anh cầm chiếc nhẫn của cậu mà khóc.
- TaeHyung ah.... anh xin lỗi... anh xin lỗi em nhiều lắm TaeHyung à ....

Jiwoo và mẹ anh đến nhà xem anh thế nào, mở cửa vào thì thấy khắp nơi sặc mùi rượu, trên sàn đầy miễng chai và đống đổ nát. Mọi thứ trong nhà bị lật tung
Bà Jung hốt hoảng chạy vào khi thấy Hoseok nằm im bất động trên sàn
- Hoseok !!! Hoseok con sao vậy mau trả lời mẹ đi !!!
Bà Jung lo lắng cho anh phát khóc
Anh bơ phờ một tay cứ liên tục nốc rượu còn một tay thì cầm chiếc nhẫn của cậu
Bà Jung và Jiwoo cố cản anh nhưng đều vô ích...
- Hai người mặc kệ con !
Bà Jung ôm Jiwoo khóc nức nở, còn chị thì chỉ biết nhìn thằng em mạnh mẽ của mình mà lắc đầu.

Hai tay anh toàn là máu, máu vì bị thuỷ tinh cắt phải, máu vì anh đấm vào tường ,.... máu chưa kịp khô thì lại đổ ra vì một lí do khác. Bê bết như một đứa ăn mày. Giờ đây bà Jung chẳng thể nhận ra con trai bà là ai nữa rồi

Tối hôm đó chẳng biết ông trời nghe tiếng lòng của anh hay sao nhưng đổ mưa rất to, mưa nặng hạt xối xuống đầu như tát nước.
Anh nửa tỉnh nửa say, lê bước nặng nề dưới mưa đi đến quán của dì Min. Lúc này vì ở nhà chung bị dột nước nên đêm đó dì phải về xem và lo cho đám nhỏ và Jiminie nên đã để cậu lại quán một mình.
Anh bấm chuông, liên tục gào tên cậu dưới trời mưa to
- TaeHyungie !!! Anh xin lỗi ... Anh xin lỗi em mà TaeHyungie ... Làm ơn đừng rời xa anh !!! Anh chẳng thể sống thiếu em được đâu !!! Anh cầu xin em đấy TaeHyungie ....
Rồi anh ngồi thụp dưới mưa mà kêu cậu trong vô vọng
TaeHyung đứng trên lầu nhìn thấy hết. Cậu nhìn anh mà đau lòng. Chỉ muốn mở toang cửa để kéo anh vào, ôm anh thật chặt nhưng không thể. Anh ngồi dưới mưa như này sẽ bệnh mất ! Hoseok của cậu lại còn đang say như thế ! Anh sẽ trúng gió mất thôi !!!! Cậu quyết định kéo rèm và leo lên giường, trùm chăn kín để không nghe tiếng của anh...
Anh đứng đó đến khi trời tạnh mưa thì mới ũ rũ lê bước về nhà...
Đêm đó lại là một đêm dài của anh và cậu. Nước mưa, nước mắt, máu,... tất cả hoà vào nhau thật chua chát và đau đớn tột cùng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro