Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.1 Hoảng loạn

Anh chạy thật nhanh xuống xe của mình, trong đầu là một mớ hỗn loạn.
Anh vừa sợ, vừa không tin và vừa dằn vặt chính mình
Anh đã làm gì thế này ?
Rồi anh móc điện thoại ra : Đã 7g sáng
Bên dưới là hơn 20 cuộc điện thoại của TaeHyung. Cuộc gọi đầu tiên là lúc 9g tối hôm qua và cuộc cuối cùng là 5g sáng hôm nay
Chết tiệt ! Cậu đã tìm anh suốt cả đêm !
Anh lao nhanh về nhà. Anh lo cho TaeHyung của anh !

Anh mở toang cổng thì thấy TaeHyung và Jimin đang dựa nhau mà ngủ trên thềm trước cửa nhà.
Anh lao đến chỗ cậu như bay.
TaeHyung nhợt nhạt vì mệt mỏi, hai mắt sưng húp, mặt mày lấm lem vì nước mắt.
Hoseok đau lòng đến nỗi tim như vỡ ra.
Anh nhẹ nhàng bế Jimin vào phòng đề thằng bé ngủ tiếp rồi mới ra ngoài để bế TaeHyung vào
Vừa định lật cậu lại thì TaeHyung lờ mờ mở mắt
Cậu thấy anh nước mắt liền trực trào ở khoé
Cả hai nhìn nhau chẳng nói gì rồi TaeHyung oà lên khóc to
- Anh về rồi TaeHyung à ~
Anh ôm chặt lấy cậu rồi vuốt lưng
TaeHyung khóc nấc lên, đánh thụp thụp lên người anh mà trách móc
- Anh đi đâu thế hả ? Rốt cuộc anh đã ở đâu ? Sao lại không nghe máy hả ?! Anh biết là em lo cho anh cỡ nào không ? Em cứ sợ anh xảy ra chuyện.... huhuhu
- Anh xin lỗi ... Anh xin lỗi em nhiều lắm....
TaeHyung khóc được một lúc thì mệt lã rồi ngủ thiếp đi mất. Mắt nhắm nghiền nhưng cơn nấc vẫn chưa dứt.
Anh hôn lên trán cậu mà đau lòng.

Hôm qua trên đường trở về thì kẹt xe trên cao tốc vì có tai nạn. Đến 8g30 cậu mới sang đón Jiminie về nhà.
Vào bên trong thì nhà tối om
"Hoseok đâu rồi nhỉ"
Rồi cậu bắt máy gọi anh cuộc đầu tiên nhưng anh chẳng bắt máy. Lúc đó là 9g
TaeHyung tắm rửa rồi thay đồ xong nhưng anh vẫn chưa về. Cậu gọi cuộc thứ 2,3,4 nhưng vẫn là "không liên lạc được". Cậu bắt đầu nóng ruột và đi tới đi lui ở cửa.
Đến 11g thì cậu ra lề đường trước cổng đứng ngóng ánh đèn xe của anh nhưng vẫn chẳng thấy đâu. Cậu gọi liên tục nhưng anh vẫn không bắt máy. Đứng được gần 1 tiếng thì TaeHyung bắt đầu sợ...
Trong đầu cậu là 1001 kịch bản những chuyện có thể xảy ra với Hoseok.
TaeHyung lo đến bật khóc chạy lên phòng gọi Jimin dậy để lên xe đi tìm anh. Tối thế này cậu không dám để Jimin ở nhà một mình. Đây lại còn là vùng ngoại ô vắng vẻ.
Hai cha con lên xe chạy khắp nơi. Từ công viên, quán cafe 24/24 rồi công ty anh nhưng tất cả đều không có. Cậu chạy trong vô định vì chẳng biết anh đang ở đâu.
TaeHyung khóc, Jimin cũng khóc khi tất cả cuộc điện thoại đều là không liên lạc được
Đến 2g sáng thì cậu trở về, nhà vẫn tối om.
TaeHyung và Jiminie ngồi ở thềm cửa tiếp tục đợi anh. Đến một lúc sau thì Jimin nằm ngủ mất. TaeHyung thì vừa khóc vừa ráng đợi anh về cho bằng được.
Gọi mãi gọi mãi
Đến tận 5 giờ sáng thì cậu mới thiếp đi vì kiệt sức

Hoseok đặt TaeHyung lên giường, ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn cậu ngủ một lát.
Dường như TaeHyung vẫn còn đang rất lo lắng. Đến ngủ nhưng gương mặt vẫn chưa thể thả lỏng. Cứ nghĩ đến việc cả 2 phải nằm trên nền nhà lạnh ngắt cả đêm khiến Hoseok dằn vặt mình tột cùng.

Anh đi qua phòng làm việc rồi thả lưng lên chiếc ghế xoay.
Anh cố nhớ ra những việc tối qua nhưng tất cả đều là con số 0.
"Ting"
Có tin nhắn gửi đến điện thoại anh
Là LeeSoMin ! Cô ta gửi anh đoạn clip đó và kèm lời nhắn
"Anh tính sau với đoạn clip này đây chồng yêu ?"
Hoseok tay siết chặt điện thoại đến nỗi tay nổi hết gân máu.
Anh tức giận ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn làm nó vỡ tung.
Hoseok dường như phát điên lên
"Chết tiệt ! Cô ta dám dùng những chiêu thức bỉ ổi đó lên mình"
Anh cứ nghĩ đến việc chính mình hôn hít rồi cởi quần áo cô ta, anh chẳng thể nào tha thứ cho mình. Như vậy anh đã phản bội TaeHyung ...
Hoseok tức giận gạt hết đồ đạc trên bàn, kéo đổ hết kệ sách, ném vỡ hết các đồ đạc.
Anh gào lên một tiếng lớn rồi ngồi thụp xuống sàn.
TaeHyung đang ngủ thì nghe tiếng đập phá rồi tiếng của Hoseok liền hớt hải chạy qua nhưng anh đã khoá trái cửa
Cậu đập cửa liên tục kêu anh
- Hoseok ! Mở cửa cho em ! Anh sao thế Hoseok ??!!! Mở cửa !!!
Nhưng bên trong hoàn toàn im lặng làm tim gan cậu như lộn hết cả lên. TaeHyung hoảng hốt chạy đi tìm chìa khoá dự phòng
Đến lúc mở được cửa đi vào thì cậu thấy anh ngồi bần thần ở góc tường, xung quang là đống đổ nát. Tay anh toàn là máu vì bị thuỷ tinh cắt trúng. Nhưng anh không quan tâm vì bên trong anh còn đau hơn gấp ngàn lần
TaeHyung chạy ù lại cầm tay Hoseok lên xem xét.
- ANH LÀM GÌ VẬY HOSEOK ! SAO ANH LẠI LÀM VẬY VỚI BẢN THÂN MÌNH THẾ ?!
Rồi cậu chạy đi lấy hộp y tế gấp.
Cậu cầm máu rồi bôi thuốc, băng lại cho anh.
Hoseok vẫn chẳng nói gì, anh bơ phờ ngồi nhìn vào khoảng không vô định, nước mắt lăn dài hai bên má.
TaeHyung ngồi đối diện anh khóc hết nước mắt.
- ANH BỊ ĐIÊN HẢ HOSEOK ?! ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY ?????
TaeHyung vừa lo vừa giận. Cậu giận đến điên mất.
Hoseok kéo TaeHyung vào lòng mà xoa xoa
- Anh... anh xin lỗi em ... Anh xin lỗi ...

Cậu dìu anh về phòng ngủ. TaeHyung ngồi bên giường nhìn anh.
Lần đầu cậu thấy Hoseok làm như chuyện ngông cuồng như vậy. Lần đầu cậu thấy anh khóc. Tối qua anh đã làm gì, đi đâu chẳng còn quan trọng nữa. Cậu nhìn đôi mày của anh còn đang chau lại trong cơn ngủ mê, miệng liên tục bảo "anh xin lỗi em.."
Hoseok nhìn Hoseok rồi nhìn xuống bàn tay quấn băng của anh mà đau trong lòng.

Lúc cậu giật mình tỉnh dậy thì thấy trời bên ngoài đã tối và cậu đang nằm trên giường, còn Hoseok thì không còn ở đó.
TaeHyung bật dậy chạy ngay ra ngoài tìm Hoseok. Cậu lại sợ anh làm gì dại dột.
Nhưng ra ngoài thì cậu thấy anh và Jiminie đang ở trong bếp. Thằng bé đang ngồi ăn ngon lành còn Hoseok hai tay đang bưng dĩa đồ ăn nóng hổi
- Anh định vào gọi em...
TaeHyung nhìn xuống bàn tay của anh rồi hoảng hốt chạy lại giựt 2 dĩa đồ ăn trên tay anh
- Tay anh bị thế mà còn ráng ?! Anh không lo cho mình thì anh cũng phải nghĩ em lo cho anh chứ ! Đừng gắng sức, vết thương anh còn mới lắm !
- Nhưng...
- Bây giờ anh còn không nghe lời em sao ?
Giọng TaeHyung đột nhiên đáng sợ đến nổi da gà. Cậu thật sự nghiêm túc làm anh bỗng chốc trở nên bé nhỏ
Anh ngoan ngoãn ngồi xuống ghế
Ăn xong Jiminie thay anh rửa bát, cậu dọn bàn ghế và đống hỗn độn trong phòng làm việc của anh.
TaeHyung gọi điện cho bên nội thất lúc mua nhà để họ sửa chữa và mua lại đồ đạc trong phòng làm việc của anh.
TaeHyung loay hoay mãi đến 8g mấy mới xong.

TaeHyung ra bên ngoài vườn thì thấy anh đang ngồi cạnh hồ cá nhìn xuống mặt nước phẳng lì như gương soi.
Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, nhìn xuống mặt hồ rồi thở dài
- Sao hôm nay trời lặng gió thế nhỉ ? Mấy bé cá cũng chẳng thèm ngoi lên chơi ....
Anh im lặng
Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe đâu đó tiếng gió rít và tiếng lá cây xào xạc
Anh chẳng nhìn cậu, thật ra là chẳng dám nhìn cậu. Anh nói
- TaeHyung ... nếu một ngày anh làm em buồn... thì em sẽ thế nào ?
- Em vẫn sẽ tha thứ cho anh ! Chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ vượt qua mọi chuyện dù là gì mà phải không ?
- Nhưng nếu điều đó làm em buồn thật buồn... buồn đến mức em chẳng thể chịu nỗi thì thế nào ?
TaeHyung im lặng một hồi rồi nắm lấy bàn tay mang chiếc nhẫn trắng của anh
- Thì em vẫn sẽ tha thứ cho anh ! Chúng ta đã đính hôn rồi mà... Cả đời này em chỉ có anh thôi ... Em có thể làm gì được chứ ? Nhưng anh sẽ chẳng làm như vậy đâu đúng không Hoseok ~
Rồi cậu dựa vai ai cười vui vẻ
Hoseok lòng buồn rười rượi. Anh phải nói sự thật cho cậu... Nhưng phải nói thế nào bây giờ ? Anh chẳng thể mất cậu... anh không thể chấp nhận nỗi chuyện đó....
"TaeHyung à.... thật sự xin lỗi em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro