24. Hạnh phúc ngắn ngủi
Lúc TaeHyung tỉnh dậy thì mặt trời cũng sắp lên đỉnh rồi...
Cậu lười biếng mở mắt ra, vươn vai một cái mà xương khớp nó mỏi nhừ nghe răng rắc răng rắc.
Cậu bắt đầu nhận thức xem mình đang ở đâu và bây giờ là mấy giờ rồi
Nhìn xung quanh thì đây là phòng làm việc của anh. Mọi thứ xung quanh đều ngay ngắn ngăn nắp. Cậu nhìn xuống quần áo mình, cũng tươm tất phết !
TaeHyung ngồi dậy trong khó khăn vì cả đêm qua phải "hành sự" trên những mặt phẳng cứng nên lưng cậu hơi đau một chút.
Hoseok mở cửa đi vào, trên tay là cốc sữa nóng. Anh đặt lên bàn trước mặt cậu rồi quay lưng về bàn làm việc
- Em uống đi hôm qua mệt vậy mà sáng nay bụng rỗng không tốt đâu !
TaeHyung "ừm" một tiếng rồi nốc hết ly sữa trong chớp mắt.
Hôm qua sung sức thế hôm nay đói là phải.
6 năm qua chẳng có lần nào làm tình xong mà cậu là người dậy trước rồi là người phải dọn bãi "chiến tích" cả.
Cậu đứng lên lê chân đi ra cửa không quên quay đầu lại nhìn anh.
Hoseok vẫn cứ tập trung giải quyết công việc trên máy tính.
Cứ thế gần 3 phút
Hoseok thấy TaeHyung đứng ở cửa mãi nên nhìn lên
- Sao em đứng mãi ở đó vậy ? Hay là cảm thấy đêm qua chưa đủ ? - Anh tự nói rồi tự thấy buồn cười
TaeHyung lắc lắc đầu. Chẳng qua nãy giờ cậu đứng nhìn anh một hồi lâu như vậy là vì dáng vẻ Hoseok tập trung làm việc rất đẹp luôn a~ TaeHyung nghĩ về tất cả những gì đã qua, cuộc gặp gỡ định mệnh vì con mèo Mickey rồi cậu cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi có được anh.
Chỉ là lòng có chút ấm áp thế thôi ~
TaeHyung cười ngẩn ngơ như đứa ngốc làm anh cũng nhìn cậu mà mỉm cười theo
- TaeHyung của anh đang nghĩ gì trong đâu thế ?
Cậu lắc lắc đầu
- Không có gì ! Chỉ là ....
- Là ...?
- Là vì mỗi lần đứng nhìn anh như vậy... em thấy yêu anh nhiều hơn một chút nữa thôi
Nói xong cậu ngượng chết đi được nên mở cửa vọt ra ngoài với hai má đỏ như quả cà chua
"Aishhh sao tự nhiên lại sến sẫm thế chứ ?!"
Hoseok ngồi trong phòng quắn quéo đến nỗi làm việc cũng chẳng được. Trong đầu anh chỉ toàn là câu nói khi nãy của TaeHyung thôi ~ Aigooo anh cười trong vô thức, cười mãi không dừng được
Mỗi lần như vậy anh cũng yêu cậu thêm một chút nữa rồi ~
Chiều hôm đó TaeHyung phải lên chỗ triễn lãm để khảo sát lần cuối.
Jiminie đã sang nhà cô bạn thân để chơi
Có cuộc gọi tới điện thoại của anh
- Hello ?
- Là tôi đây
- Lee SoMin ?
- Chúng ta gặp nhau nói chuyện một lần đi ! 7g ở nhà hàng X. Tôi muốn nói chuyện với anh lần cuối rồi chấm dứt mọi chuyện này tại đây...
Rồi cô ta cúp máy.
Anh lạnh lùng bước vào với bộ vest đắt tiền
Lee SoMin hẹn anh ở một nhà hàng thỏ phong cách ý. Ánh đèn vàng mờ mờ với chiếc ghế đỏ trông thật ma mị
- Anh đến rồi Hoseok ! Ngồi đi tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề chính !
Anh kéo ghế ngồi đối diện cô ta. Hôm nay thật lạ, cô ta ăn mặc đĩnh đạc, không còn những bộ váy bỏ sát hở hang nữa mà chỉ mặc chiếc váy đỏ hở vai thanh lịch không quá khiêu gợi.
- Ba tôi muốn tôi cưới con trai của chủ tịch công ty xxx và thay ba tôi điều hành LEE STATION !
Rồi cô ta ném sấp giấy chuyển nhượng công ty lên bàn
- Từ nay về sau tôi và anh sẽ chằng có hôn ước cũng chẳng còn quan hệ gì với nhau ! Tôi và anh chính thức mỗi người một đường... Anh không động đến tôi và tôi cũng sẽ chẳng liên can gì đến cuộc sống của anh!
Hoseok nhìn ả ta trong lòng có chút ngờ vực...
"Cô ta sống chết để có được tài sản của gia đình anh ! Chẳng lẽ nay lại dễ dàng bỏ đi như thế mà chẳng lấy được đồng xu nào ?"
Cô ta nhìn biểu cảm của anh rồi cười nhẹ
- Anh tin hay không tuỳ anh ... Tôi chỉ muốn báo cho anh biết ! Từ giờ thì anh có thể tự do ở với người tình của anh mà chẳng có vướng bận gì nữa rồi ! Chuyện này ba tôi sẽ trực tiếp đến nói chuyện với ba của anh ! Còn tôi đến để báo cho anh biết !
Anh toang đứng lên bỏ về thì cô ta nhanh chóng nói
- Anh không định uống một ly chia tay à ?
Hoseok chẳng ngoảnh đầu lại, anh bước tiếp
- Coi như là tôi mời anh một ly chúc mừng đi ! Chẳng lẽ cũng không được sao ?
Hoseok dừng bước. Anh suy nghĩ một chốc rồi quay lại.
Lee SoMin cầm sẵn ly vang đỏ trên tay, anh lạnh lùng nhìn ả ta rồi đưa tay lấy ly của mình trên mâm người phục vụ đang cầm.
Cả hai nâng ly và uống một hơi...
Anh mở mắt, đầu anh quay cuồng, đau như búa bổ. Anh lồm cồm ngồi dậy và nhận thức mọi thứ xung quang
"Đây là đâu?"
Rồi anh nghe tiếng của LeeSoMin
- Hoseok cuối cùng thì anh cũng đã tỉnh. Em chẳng ngờ là chồng yêu của em lại mãnh liệt khi nghe tin chúng ta phải chia tay như thế hahahaha...
Ả ta cười lớn.
Anh ráng mở mắt nhìn xung quanh. LeeSoMin nằm kế bên anh trên một chiếc giường trắng. Trên người ả ta chỉ quấn chiếc khăn tắm nhỏ
Anh hoảng hốt nhìn lại mình
Quần áo anh đâu ? Sao anh chỉ mặc mỗi chiếc boxer thế này ?
Hoseok nhìn xuống giường, quần áo, thắt lưng và chiếc váy cùng với đồ lót của cô ta bừa bãi dưới sàn nhà
Anh tức giận quay sang nắm lấy cổ của ả ta
- Lee SoMin ! Là cô chuốc thuốc tôi ?!
Cô ta nhìn anh cười khẩy.
- Là ai thì anh nhìn cho kĩ đi!!!
Rồi cô ta đưa cho anh xem đoạn clip quay lại từ camera ở góc phòng.
Đầu clip là cô ta nặng nề dìu anh vào phòng rồi thả anh nằm lên giường. Anh liền chụp lấy tay cô ta và ấn xuống.
Cô ta la hét thảm thiết
Anh cởi quần áo của cô ta và quần áo của chính mình rồi hôn lên cổ cô ta
Cả hai vờn nhau như thế suốt 10p đồng hồ. Tiếng rên rỉ vang ra từ điện thoại
Anh giật mình buông tay khỏi cổ Lee SoMin rồi nhanh chóng nhặt lấy quần áo của mình mà mặc vào
- Anh nghĩ sao nếu tôi đưa clip này cho ba của anh ? Cả người tình của anh nữa ? Ai mà tin là anh bị tôi chuốc thuốc cơ chứ ?!
Anh chẳng màng lấy lời cô ta, xô cửa bước ra khỏi phòng để cô ta một mình cười đắc chí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro