21.1 Hội ngộ
_ Ai đấy Hoseok ?
TaeHyung mắt nhắm mắt mở, đầu tóc rối nùi bước ra theo
_ Mẹ ...? Chị ...?
Trước mắt Hoseok là bà Jung và cả Jiwoo !
Anh bất ngờ đến đứng sững cả người, hai mắt cũng vì thế mà mở to.
Đã 5 năm chẳng gặp. Hôm nay lại gặp lúc anh mới ngủ dậy, đầu tóc chưa chải quần áo chưa thay, miệng còn chưa đánh răng.
"Gì cơ ? mẹ..? Chị...?"
TaeHyung bàng hoàng tỉnh ngủ
_ Oh TaeHyungie ấy à ?
Bà Jung ngó vào nhà thì thấy TaeHyung đứng đấy trông bộ dạng cũng chẳng khá hơn "con trai cưng" của bà là mấy
"Oh sh"*tttt !!!! Là bác gái ! Chết tiệt thật bộ dạng mình thật đáng xấu hổ"
Cậu nhanh nhảu cúi đầu 90 độ chào bà Jung rồi "vọt" nhanh vào phòng làm vệ sinh cá nhân, thay đồ chỉnh tề
Bà Jung nhìn mà buồn cười
_ Sao mẹ và chị đến đây không báo trước để con còn đón tiếp cho phải lẽ ?
Hoseok ngồi đối diện 2 con người mà đã 5 năm qua chẳng gặp, lễ phép mời trà bà Jung trước tiên
_ Aigooo báo trước cho con thì đâu có được thấy bộ dạng xuề xoà hiếm có có Hoseok nhà ta đâu nhỉ
Nói rồi bà cười hì hì
_ Mẹ !
Hoseok chau mày nghiêm giọng
_ Haha mà TaeHyungie đâu rồi ? Nãy mẹ vừa thấy thằng bé đây mà
_ À vâng chắc em ấy đang chuẩn bị gì đó dưới bếp. Để con vào xem !
Rồi anh đứng lên đi vào bếp. TaeHyung đang lật đật pha chút trà hoa cúc cho chị Jiwoo và trà nhân sâm cho bác gái
_ Em lên nói chuyện với mẹ và chị nhé ! Anh đi làm vệ sinh cá nhân rồi anh ra ngay!
Anh thơm má cậu một cái rồi đút tay vào túi quần bỏ đi
TaeHyung rón rén đặt 2 chén trà lên bàn
_ Aigoo sao em biết chị thích trà hoa cúc thế ??
Jiwoo phấn khởi khi nghe được mùi trà thơm phức bốc lên theo làn khói nóng. Đã 3-4 hôm rồi chưa uống được trà yêu thích nên bây giờ cũng thèm lắm
_ Em có để ý khi chị mời em đi cafe vài lần ạ !
Cậu đưa tay gãi gãi đầu ngại ngùng
_ Aigooo đúng là TaeHyung có mắt tinh tế ghê nha !
Bà Jung mỉm cười nhìn TaeHyung
_ Dạ vâng bác gái quá khen rồi ~
_ Đừng ngại cứ thoải mái đi ! Nhà này là nhà của con mà !
_ à vâng...
Nói rồi cậu kéo ghế ngồi đối diện một cách khép nép thận trọng
_ Bác dùng thử trà đi ạ kẻo nguội thì mất ngon ! Là trà nhân sâm ý ạ . Chắc dạo này trái múi giờ rồi ngồi máy bay cũng lâu nên bác cũng mệt. Nó sẽ giúp bác thư giản với lấy lại sức đó ạ !
_ Ô mô thế thì mẹ phải cảm ơn TaeHyungie của mẹ rồi ~
Bà Jung hài lòng nhấp thử ngụm trà.
Bà Jung hỏi han cậu về cuộc sống, công việc, chuyện hằng ngày của anh và cậu
Sau khi anh chuẩn bị tươm tất thì anh ngồi xuống trò chuyện chung với cả 3
Bà Jung tinh ý thấy được chiếc nhẫn trên tay TaeHyung và Hoseok liền hỏi
_ Hai đứa đã kết hồn rồi à ?
Anh và cậu im lặng nhìn nhau
_ Dạ chúng con chỉ mới đính hôn thôi !
Anh nắm lấy tay cậu
_ Woaa con trai mẹ cầu hôn khi nào đấy ? Có lãng mạn như chuyện tình Paris không ?
Bà Jung phấn khích chờ đợi câu trả lời
_ Mới ngày hôm qua thôi thưa mẹ ! Cũng không mấy cầu kì đâu ...
Rồi bà bắt đầu luyên thuyên kể về chuyện tình của bà bà ba Hoseok. Gặp nhau thế nào rồi cầu hôn thế nào ...
_ Chúng con định sẽ tổ chức hôn lễ quy mô nhỏ thôi nhưng ...
Anh im lặng nhìn cậu đang cúi gầm mặt
_ TaeHyung và con cần lời chúc phúc của ba và mẹ ...
Bầu không khí có vẻ căng thẳng lên khi nhắc đến ông Jung
_ Ba dạo này thế nào rồi mẹ ?
_ Ba con sức khoẻ vẫn ổn định, huyết áp của ông có vẻ không tốt lắm nhưng mà vẫn được theo dõi kĩ nên con đừng lo.
_ Mẹ đến đây liệu ba có biết ?
_ Không mẹ bảo mẹ đi du lịch với Jiwoo ba con sẽ không biết đâu nên con đừng quá căng thẳng. Ông ấy tìm con ráo riết suốt 5 năm, lục tung cả Hàn Quốc nhưng chằng thể tìm được. Ông ấy cho người đi tìm ở các nước khác, tất cả trụ sở THE HOPE ở nước ngoài đều bị ông rà soát nhưng vì trụ sở ở Đan Mạch đã được Jiwoo kí hợp đồng hoạt động riêng lẻ và độc lập nên đã qua được tầm mắt của ông ấy...
Bà Jung ngao ngán lắc đầu
_ À quên nữa ! Jiminie ! Thằng bé đâu rồi mẹ muốn gặp nó !
_ À vâng giờ này nó cũng dậy rồi nên con vào gọi nó ra ạ ! Con xin phép
Cậu cúi đầu đứng lên
Bà Jung và Jiwoo nhìn nhau cười thầm
Hoseok của bà đã chấp nhận bỏ "ngai vàng", bỏ cuộc sống sung túc của mình chỉ để sống giản dị bình yên ở căn nhà nhỏ vùng ngoại ô này với TaeHyungie. Rõ ràng bà nhìn thấy được tình yêu mà con trai bà dành cho cậu trai kia nhiều thế nào. Bà chẳng mong gì hơn ngoài việc thấy anh hạnh phúc bên người mà anh muốn dành cả đời còn lại để sống cùng người ấy! Bà chỉ cần thế thôi !
_ Con chào bà nội ! Chào cô ạ !
Jiminie cúi đầu lễ phéo chào bà Jung và Jiwoo trong bộ đồng phục chỉnh tề
_ Aigoooo cháu traiii ~ Lại đây bà ôm cái nào con lớn nhanh thật đấy ~
Jimin ngại ngùng ôm lấy bà Jung
Bà Jung hỏi một vài điều với Jiminie rồi còn hứa sẽ nấu cho thằng bé mấy món ăn Hàn Quốc mà cậu bé thích
Hai bà cháu thân nhau rất nhanh
_ Đến giờ đến trường tồi Jiminie ! Chào bà và cô rồi đi nào !
Anh xoa đầu thằng bé. Jiminie tiếc nuối nhìn bà Jung và ngoan ngoãn làm theo lời anh
Anh chở cậu ra xe bus còn cậu thì mời bà Jung đi tham quan xung quanh nhà, kể chuyện thường nhật,...
Bà Jung rất hài lòng về cuộc sống hiện tại của anh. Căn nhà sạch sẽ ngăn nắp, đồ ăn đầy đủ, trong nhà chẳng thiếu máy móc gì nên mọi thứ cũng trở nên dễ dàng hơn
_ TaeHyungie hãy gọi mẹ là mẹ đi vì con cũng đã đồng ý lấy Hoseok nhà mẹ rồi còn gì ~
Bà nắm lấy tay TaeHyung xoa xoa
_ Dạ vâng... mẹ !
_ Mẹ gửi con trai mẹ cho con ! Con hãy bên nó và chăm sóc nó thật tốt nhé ! Cả đời mẹ chưa thấy nó đối xử với ai thật lòng như với con cả và mẹ cũng tin lựa chọn của Hoseok là đúng !
_ Con cảm ơn mẹ nhiều lắm ạ !
TaeHyung vui mừng ôm lấy bà
Jiwoo phía sau gật đầu đưa ngón cái lên nháy mắt một cái
"Em làm tốt lắm !"
Anh đưa mẹ và Jiwoo về khách sạn và chào tạm biệt cả 2 vì sáng mai họ phải bay về Hàn Quốc do Jiwoo sắp phải có cuộc họp cổ đông lớn.
Về đến nhà anh thấy cậu đứng chờ trước cửa
_ Em sao đấy ? Sao lại đứng ngoài này kẻo ai đó đi ngang thấy vợ anh xinh quá bắt mất đi rồi anh phải sống như nào ?
Anh ôm cậu nhẹ nhàng
_ Em vui quá Hoseok ahhh ~ Mẹ anh đã đồng ý cho 2 ta rồi ~
_ Mẹ anh thương em và Jiminie lắm đấy ~ Anh biết mẹ sẽ ủng hộ cho 2 ta mà ~
Cuối cùng thì cũng đã được 3 tuần trôi qua kể từ cái ngày bà Jung và Jiwoo đến nhà anh và cậu
Hôm nay cũng là ngày rất quan trọng bởi vì buổi biểu diễn của Jiminie cũng đã đến
Cậu bé dậy từ sớm, chuẩn bị trang phục, đầu tóc, trang điểm,...
Jiminie không ngừng đi xung quanh nhà vì lo lắng
_ Aigooo Mochi của papa lại lo lắng nữa à ?
Hoseok lại gần ôm lấy Jiminie
_ Hãy tự tin làm thật tốt như những lần trước đi nào ! Mochi của papa là số 1 ! Con chắc chắn sẽ có một màn biểu diễn hoàn hảo !!!
Jiminie ngước nhìn Hoseok bằng ánh mắt lo lắng
_ Thư giãn nào ~ Jiminie hwaitinggggg !
Hoseok cười tươi động viên tinh thần cậu bé. Cuối cùng thì Jiminie cũng thoải mái hơn được một chút
Buổi biểu diễn bắt đầu
Jiminie sải những bước dài nhẹ nhàng uyển chuyển trên sân khấu trước cả 2000 học sinh và giáo viên toàn trường
Hoseok và TaeHyung cũng lặng lẽ ngồi phía trên cao khán đài quan sát theo từng bước nhảy của cậu bé
Jimin đã hoàn thành thật tốt màn biểu diễn của mình trước tràn vỗ tay khen ngợi vang trời từ khán giả.
Sau khi kết thúc một học kì, Jimin đứng lại chụp ảnh với cô bạn thân nhảy cùng và các bạn cùng lớp
Bỗng nhiên có giọng một người phụ nữ lạ từ phía sau
_ Cậu bé đây là Park Jimin đúng không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro