2. Jung HoSeok ??!!
- JUNG HOSEOK ...??!!
Hiện tại thì cái trí nhớ cá vàng của cậu vẫn chưa lục lọi được ký ức về cái tên này ...
- Ahhh !!! JungHoseok ... Cái anh đẹp trai mặt lạnh đã cứu Mickey !!! Woaaaa lâu như vậy suýt nữa thì quên mất ~
Sau khi đã nhớ ra Jung Hoseok là ai thì cậu vô cùng bất ngờ , miệng thì không ngừng lẩm bẩm cái ngôn ngữ người ngoài hành tinh . Nếu mà là người khác nhìn vào thì cứ ngỡ cậu mới xuất trại .
Và cái " người khác " đó chính là dì Min :))
- Kim TaeHyung à con lảm nhảm gì ở đó một mình thế ? Chưa đi giao đồ cho khách nữa !!!!
Min YoonGi trong một cái đầm hoa hoè tối màu , đầu đội một chiếc nón rộng vành có gắn một cái bông to chà bá . Toàn thân toát lên một vẻ " sang chảnh " hừng hực , tay xách một cái giỏ nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng rất quý tộc .
( Cứ mỗi lần YoonGi xuất hiện là tui lại cười sặc sụa :))
- Con đi liền đây ạ !!!
TaeHyung bị tiếng gọi của dì YoonGi nên mới sực nhớ ra nãy giờ mình đang " tự kỉ " một mình . Cậu lật đật đem đồ treo lên chiếc Vespa màu trắng , đội mũ bảo hiểm rồi vọt xe đi .
Rồi chiếc xe dừng trước cổng của một toà nhà lớn cỡ 40 tầng lầu . Tất cả cửa sổ đều lắp bằng kính . Trên đỉnh còn có một cái bảng đèn LED nền đen chữ trắng : THE HOPE
Từ ngoài nhìn vào cũng thấy được cái sảnh nó lớn cỡ nào . Đứng ở lề đường mà còn cảm nhận được hơi mát từ máy lạnh bên trong lọt ra ngoài cơ mà .
Và hiện tại trước THE HOPE xuất hiện một cậu shipper đang đứng hình trước vẻ đồ sộ của toà nhà trước mắt , miệng vẫn chưa ngậm lại được . Mắt thì mở to ra cứ như lần đầu trong đời thấy toà nhà bự như vậy . Đầu quả nấm bị cái mũ bảo hiểm đè lên cộng với cái biểu cảm dễ thương này làm cho cái mức độ cute của TaeHyung tăng lên ngùn ngụt .
Sau một hồi ngắm nghía thì TaeHyung cũng trở lại với công việc .
Cậu lấy điện thoại ra bấm bấm dãy số trên tờ hoá đơn . Tiếng tút tút đầu dây bên kia cũng vang lên .
Không hiểu sao trong lòng cứ hồi hộp lo lắng thế này .
Cuối cùng thì bên kia đầu dây cũng đã kết nối . Cậu vội vàng chào hỏi
- Alo xin chào anh có phải là Jung Hoseok ?
- Đúng vậy là tôi ...
Đúng là cái giọng này rồi . Vẫn như cũ , vẫn điềm đạm lạnh lùng không lẫn vào đâu được .
- Anh có đặt thức ăn phải không ạ ?
- Đúng rồi
- Tôi đến để giao hàng . Bây giờ tôi đang đứng trước địa chỉ mà anh yêu cầu .
- Được rồi cậu đợi tôi 5 phút .
Tút tút tút ...
Thế là đối thoại nhạt nhẽo kết thúc .
Đúng là người kiệm lời . Câu dài nhất nãy giờ chỉ vỏn vẹn 6 chữ .
Cậu đứng đợi mà không hiểu sao tim cứ đập thình thịch . Bản thân TaeHyung cũng chẳng biết tại sao lại lo lắng hồi hộp như vậy nữa . Chắc là do lâu rồi không gặp . Ngại ngùng ?
Đúng 5 phút sau
Trong khi cậu đang nhìn trời ngắm đất và cảnh vật xung quanh thì có một bàn tay đặt lên vai cậu
- Cậu đến để giao hàng ?
- À vâng ...
Người đàn ông trước mặt hoàn toàn lạ lẫm . Y diện một bộ vest xanh đen chỉnh tề . Trông rất phong độ lịch lãm
- Anh là Jung Hoseok ?
- À không ! Tôi là Kim Namjoon - đồng nghiệp của Jung Tổng .
" Cái gì ?! Jung Tổng ????!!!! "
Một câu nói như sét đánh ngang tâm trí của cậu .
" Anh ta là giám đốc ??!! Của cái toà nhà to thật to này ??!! "
Cậu không thể ngờ được cái người mà hôm đầu cậu gặp trong cái bộ dạng xộc xệch ngáy ngủ đó là CEO của một tập đoàn lớn nổi tiếng - THE HOPE .
- À vâng thức ăn của anh đây
- Cho tôi hỏi tổng cộng bao nhiêu tiền ?
- À ! Có người đã trả tiền rồi
Cậu đưa thức ăn cẩn thận cho Namjoon rồi không quên câu :" Chúc quý khách ngon miệng "
Sau đó cậu quay xe đi bỏ lại một Kim NamJoom đứng ngơ ra đó không biết chuyện gì xảy ra và cũng chẳng biết lý do tại sao lại có người trả tiền rồi trong khi chính Hoseok đã đưa tiền cho y trả cơ mà ...
- Jung Tổng ! Thức ăn cậu gọi đây
- Ờ cậu cứ để trên bàn rồi cũng mau đi đi ! Không thôi để SeokJin đợi rồi anh ấy giận nữa cho coi ....
( NamJin đã xuất hiện :)))
- Ayyyuu bao nhiêu năm mà Jung Tổng vẫn cứ tâm lý như xưa ấy nhể !!!
- Cậu mà còn "Jung Tổng" một tiếng nữa là tôi giao việc cho cậu làm thêm giờ trưa nữa bây giờ !!!
- Được rồi Jung Hoseok tôi đi liền đâyyy ạ ...
Namjoon lại tiếp tục trêu chọc Hoseok bằng cái kính ngữ đó
Cả 2 nhìn nhau bật cười
Hoseok và Namjoon là bạn thân từ nhỏ . Chuyện gì cũng đã từng trải qua cùng nhau . Cả 2 đều sinh ra trong một gia đình giàu có . Cùng đến trường , cùng tốt nghiệp , cùng sang nước ngoài du học .
Sau khi Hoseok thành lập THE HOPE thì đã nghĩ ngay đến việc giao cho Namjoon quản lý học viện . Vì y rất giỏi trong âm nhạc ahhh ~
Trong nguyên một cái công ty lớn như vậy . Hoseok là có quyền lớn nhất , tiếp đến là giám đốc học viện ( vì thế mạnh của THE HOPE là âm nhạc )
- À phải tôi quên mất ! Cái cậu shipper bảo là có người đã thanh toán phần ăn của cậu rồi . Tiền hồi nãy cậu đưa tôi đây !
Namjoon đặt tiền lên bàn rồi không quên nở nụ cười làm hai cái má lúm đồng tiền hiện lên rõ mồn một . Thấy Hoseok gật đầu nên y quay đi và bắt đầu tận hưởng " buổi trưa ngọt ngào " với SeokJin .
Rengggg renggg ...
- Alo quán ăn AgustD xin nghe ạ
- Cậu là Kim TaeHyung ?
- Vâng ... Anh là .. ?
- Tôi là Jung Hoseok !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro