Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.2 Bỏ trốn

- Gì cơ ? Em ... em muốn ra nước ngoài ?
Ngụm trà hoa cúc suýt nữa thì trào ngược ra ngoài
- Vâng ! Em sẽ đi cùng TaeHyungie và Jiminie
Giọng anh đanh thép, lạnh lùng không một chút lo lắng
- Hoseok liệu em có thể chạy trốn khỏi ba không ? Ông ấy sẽ tìm em cho bằng được cho dù phải lật hết cái Trái Đất này lên đấy !
- Thế nên em mới đến đây nhờ chị ! Toàn bộ THE HOPE ở Hàn Quốc em sẽ trao quyền cho chị quản lí, em cùng TaeHyung và Jiminie sẽ sang Đan Mạch sống. Em sẽ đột ngột bỏ đi không dấu tích nên em cần chị trả lời báo giới sau khi em đi. Cứ bảo em phải đi xa để mở rộng thêm vài dự án. Em cũng cần chị đứng tên chuyến phi cơ riêng để em và TaeHyung có thể đi mà không bị ba tìm thấy. Jiwoo xin chị giúp em !
- Hoseok ...- Jiwoo ngập ngừng- Em nhất định phải bỏ đi cùng TaeHuyng sao ?
- Vâng ! Em nhất định phải đi !
- Mẹ sẽ rất lo lắng cho em đấy ! Mẹ sẽ phải đối mặt với việc này như nào ?
Hoseok lặng đi
- Hoseok ... Em đâu nhất thiết phải như thế !
- Jiwoo chị có biết là em sợ phải mất TaeHyung như nào không ? Chị có biết là ba đã đến và nói với TaeHyung những gì không ? Ba và chủ tịch Lee còn có những kế hoạch về ngày cưới và tiệc đãi khách ! Chị nói xem em phải làm như nào ?!
Hoseok lớn tiếng, hai mắt anh đỏ hoe, tay nắm chặt đến mức có thể thấy cả gân xanh cồm cộm
Lần đầu Jiwoo thấy Hoseok như vậy ! Anh chưa từng hoảng sợ, chưa từng chùn bước thế mà giờ chỉ vì một người mà anh phải đánh đổi tất cả! Jiwoo chỉ biết thở dài
- Được ! Chị giúp em !

Tối hôm đó
TaeHyung ngồi bần thần ngoài vườn
- Aigoo sao đêm nay trời lại không có sao thế nhỉ ?... Bầu trời hôm nay có phải là đang buồn không ? Hay là do mình buồn nên trời cũng buồn theo thế này ...
Cậu bó gối ngồi nghĩ bâng quơ
Đột nhiên có vòng tay ôm cậu từ phía sau
- TaeHyung em làm gì ngồi đây thế ? Sao không vào nhà ? Trời tối sương xuống nhỡ em bệnh thì anh phải như nào đâyyy ?
TaeHyung chẳng nói gì...
Bầu không khí trầm lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng gió và tiếng côn trùng kêu ríu rít
- TaeHyung nhìn anh này !
Cậu chậm rãi đưa mắt nhìn anh
- Nếu anh bảo chúng ta hãy bỏ trốn cùng nhau ... em sẽ đi cùng anh chứ ?
TaeHyung đưa đôi mắt đượm buồn sang chỗ khác
- Chạy trốn thì có ý nghĩa gì chứ ?
- TaeHyung em phải tin anh ! Chúng ta sẽ tự do ở bên nhau! Không một ai có thế chia cắt chúng ta !
TaeHyung im lặng
- TaeHyung em không muốn tiếp tục với anh nữa sao ? Em buông tay anh thật sao TaeHyung ?
Hoseok nghẹn ngào nhìn cậu. Hai tay anh siết lấy bờ vai gầy gò của cậu
TaeHyung bật khóc
- Hoseok em chưa bao giờ muốn buông tay anh cả ! Nhưng em không muốn chạy trốn ! Em sợ lắm Hoseok ! Rồi chúng ta sẽ trốn đến khi nào ? Rồi cuộc sống chúng ta sẽ ra sao nếu bị gia đình anh tìm thấy ? Huhu em sợ lắm Hoseok ...
Cậu ôm chầm lấy anh khóc nức nở
- TaeHyung em còn nhớ anh đã nói với em những gì không ? Việc của em chỉ là ở bên anh, còn lại anh sẽ lo ! Em và Jiminie sẽ an toàn ! Em tin anh chứ ?
TaeHyung ngước mắt nhìn anh ngấn lệ
- Em tin anh !

-Aigoo sáng sớm mà có ai gửi thư gì cho mình đây ?
Dì Min uể oải mở cửa tiệm, nhẹ nhàng nhặt lá thư được gửi qua khe cửa
"Dì Min thân mến ,
Là con - TaeHyungie của dì đây ! Con chỉ muốn nói là sắp tới con sẽ đi xa, đi thật xa và có lẽ sẽ rất lâu mới quay về Hàn Quốc. Con cảm ơn công cưu mang và dưỡng dục của dì từ khi con là một đứa bé mồ côi còn đỏ hỏn. Tất cả những kỉ niệm dưới mái nhà chung con sẽ chẳng quên được và cũng sẽ chẳng quên được dì- người mà con xem như là mẹ ruột. Dì nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng cố làm việc quá sức, đừng quên pha trà gừng uống mỗi tối khi chuyển mùa ! Dì phải thật khoẻ mạnh để có thể nuôi dạy mấy đứa nhỏ ở nhà chung ! Giờ đây TaeHyung đã đủ lông đủ cánh để chọn cuộc đời cho mình! Con đi đây ! Tạm biệt dì ! Một ngày nào đó con nhất định sẽ trở về ! P/s : Dì gửi lời tạm biệt mấy đứa nhỏ ở nhà chung dùm con nhé !"
- Ối trời đất quỷ thần ơi ! Cái thằng nhóc này đi đâu mà không kịp chào hỏi tiếng nào thế này ?
Dì Min rưng rưng nước mắt, lòng vừa buồn vừa vui. Buồn vì chẳng biết TaeHyung khi nào sẽ trở về. Vui vì cuối cùng TaeHyung cũng đã lớn và quyết định cuộc sống của mình.

- Namjoon ! Nhờ cậu và chị tôi quản lí THE HOPE ở Hàn Quốc ! Tôi sẽ giữ liên lạc với cậu !
- Hoseok lần này cậu đi phải nhớ sống thật hạnh phúc và giữ chặt TaeHyung nhé ! Tôi tự hào về cậu !
Namjoon vỗ vai Hoseok
- Nếu thấy nhớ tôi thì cứ đi một chuyến sang Đan Mạch ! Tôi sẽ đón tiếp cậu nồng hậu ! Người anh em của tôi ạ !
Hoseok mỉm cười nhìn Namjoon đang cố kìm nén nước mắt !
- Từ bé tới giờ tôi và cậu chưa lần nào phải xa nhau đến thế Hoseok à !!!! Tôi sẽ nhớ cậu lắm !!!
- Thôi được rồi ! Cậu sống tốt nhé. Chăm sóc SeokJin huyng cho tốt vào rồi cũng mau có con đi !
Cả 2 chào tạm biệt nhau
- Đến giờ bay rồi Hoseok ! Đi thôi !
Jiwoo đứng từ xa vẫy tay
- Vâng chị ! Namjoon tôi đi đây !
Anh vỗ vai Namjoon rồi quay lưng bước lên phi cơ mà trên đó TaeHyung và Jiminie đã lên trước đó.

Chiếc phi cơ cất cánh bay thẳng tới Đan Mạch
" Hoseok ! Em đi mạnh giỏi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro