Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.2 Mẹ ? Chị ?


Vừa mới nghe tới tiếng "mẹ" và "chị hai" là cậu như muốn té xĩu ...
- Dạ dạ con mời bác và chị vào nhà ... Hoseok đi làm rồi ạ ...
- Ừ cảm ơn cậu !
Người phụ nữ gương mặt vô cùng phúc hậu , tươi cười vui vẻ nhìn TaeHyung .
Cậu cũng cố gắng cười tươi nhất có thể . Nhưng trong lòng như muốn khóc tới nơi.
"Jung Hoseok mau về đây cứu emmm !!!!"



Cậu lật đật đóng cửa lại rồi chạy vào bếp lấy trà lấy bánh đem ra bàn
- Dạ mời phu nhân và tiểu thư ạ ...
- Cậu không cần xưng hô như vậy đâu . Cứ gọi ta là bác được rồi !
- Dạ ... bác ...
Hai người họ ngồi được một lúc thì họ đi xung quanh nhà tham quan

Bác gái đi xuống bếp . Vừa đi vừa gật gù hài lòng với gian bếp sạch sẽ ngăn nắp .
Mở tủ lạnh ra , đồ ăn rất nhiều và nhìn rất bắt mắt . Phía trên lại có rất nhiều chocolate và bánh kẹo .
Hai người hoi nhìn nhau mỉm cười ...
TaeHyung đứng phía ngoài cửa bếp mà lo lắng , tim đập thình thịch .

Lại là tiếng chuông cửa .
Lần này cậu tức tốc chạy ra
- Hoseok Hoseok !!
- Sao vậy bảo bối , nhìn em có vẻ đang gấp gáp ??
TaeHyung thở hổn hển
- Bác gái ... cả chị của anh nữa ...
- Em nói gì ? Sao họ lại tới đây mà chẳng nói anh tiếng nào cơ chứ ...?

Rồi anh vội vàng cởi giày dép chạy vào trong xem
- Mẹ ? Chị ?
- Hoseok ? Không phải con đi làm sao ?
- Con về nhà lấy chút đồ ... Mẹ và chị về nước sao không báo cho con đề con ra đón ?
- Mẹ biết con bận rộn mà !
Hai người họ ôm nhau chào mừng
- Mày quên chị mày luôn rồi ...
Cô đứng phía sau khoanh tay nhìn anh
- Aigooo Jiwoo unnie ! Sao mà em quên chị được chứ ?!
Hai chị em ôm nhau mững rỡ .

3 người họ ngồi ở ngoài sofa trò chuyện
- Ba thế nào rồi chị ?
- Ba khoẻ nhiều rồi . Ba có thể đến công ty làm việc bình thường . Ba đã gửi lời hỏi thăm em ...
Anh gật gù
- À đúng rồi ... TaeHyungie !!!
- Có gì không vậy ?
Cậu khép nép đứng sau cửa bếp
- Em ra đây ?
Cậu lắc đầu .
Anh biết cậu sợ , biết cậu ngại . Anh cười ôn nhu trấn an cậu rồi đưa tay ra ý muốn cậu ra với anh
- Cậu cứ ra đây !
Phu nhân cười phúc hậu .
"Lần này thì toi đời thật rồi huhu"
TaeHyung rụt rè bước lại gần anh
Hoseok nhìn cậu đáng yêu thế này không thể nào không phì cười được .
Anh kéo mạnh tay cậu để cậu ngồi hẳn lên đùi mình .
- Hoseok !!! Buông ra !!
Cậu đẩy tay anh muốn thoát ra , lâu lâu liếc nhìn phản ứng của hai vị ngồi trước mặt
- Em ngồi yên đi ! Mẹ ! Chị ! Xin giới thiệu với hai người đây là ....
- Em trai kết nghĩa ạ !
Đột nhiên TaeHyung xen ngang câu trả lời không thể nào "tỉnh" hơn nên anh bất ngờ vô cùng .
Chị Jiwoo bụp miệng cười nhìn anh và cậu .
Phu nhân cũng bật cười .
Có một mình anh mặt vẫn đen xì lì , nhìn cậu bằng cặp mắt tức giận
TaeHyung thì cúi đầu vừa sợ vừa ngại như con mèo bông .
- Thôi hai đứa đừng có lừa chị với mẹ nữa ! Chị với mẹ biết hết rồi !
- Hả ???
Anh và cậu đồng thanh , trố mắt ngạc nhiên nhìn họ
- Sao ... sao ... sao chị và bác ...???
- TaeHyungie qua đây với bác !
- Ơ ơ ...
Nói rồi bà nắm tay kéo cậu qua ngồi kế bên bà , bỏ lại Hoseok một mình ngồi đối diện
- Bây giờ thì chị hiểu tại sao em lại nôn về nhà như vậy rồi Hoseok à ! Có người yêu dễ thương như này thì sao nỡ lòng bỏ đi lâu chứ đúng không ?
Jiwoo nhìn anh nháy nháy mắt
Phu nhân nắm tay cậu cười hiền hậu
- Dạ dạ con cảm ơn bác và chị ...
- Hoseok trước giờ nó chưa yêu ai nên giờ biết nó có người yêu bác vui lắm. Nhất là người yêu lại vừa dễ thương vừa lễ phép như con . Thôi thì bác nhờ con ngó chừng thằng con nhà bác dùm nhé !
- Vâng ạ bác yên tâm !
Hai bên cười với nhau . Bác gái xoa đầu TaeHyung cười hí hửng .

Hoseok nhìn hai người họ
- Rồi hai người định xúm xa xúm xít với em ấy đến khi nào nữa đây ? Trả cho con được chưa ?
Bác gái và Jiwoo nhìn mặt Hoseok lạnh tanh biết là anh đang giận nên cười hì hì .
- Thôi mẹ với chị về , hai đứa giữ gìn sức khoẻ nhé !
- Dạ vâng con cảm ơn bác . Chị và bác cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ ạ .
TaeHyung vui vẻ gập mình 90 độ .
- TaeHyungie hôm nào qua chỗ chị chơi nha !
Jiwoo nháy mắt với TaeHyung
- Để em tiễn hai người ...
- Không cần đâu mẹ và chị về đi !
Chưa kịp gì thì anh đã nắm tay cậu kéo lại phía mình . Mặt lạnh tanh "tiễn khách" .



- Anh về lấy đồ à ?
Sau khi 2 người đó đi thì anh quay lưng bước vào nhà trông có vẻ hậm hực . Còn cậu thì làm cái đuôi cứ tò tò theo anh mãi mà chẳng thấy anh trả lời
- Anh chỉ cần gọi điện em có thể chạy xe lên công ty đưa cho anh mà . Việc gì phải chạy về tận nhà cho cực thế ?
Hoseok vẫn lật lật sấp hồ sơ trên bàn mà không ngó ngàng đến TaeHyung .
- Hoseok .... Anh ... anh giận em hả ?
Cậu nhìn Hoseok với ánh mắt cún con long lanh lấp lánh . TaeHyung biết xài chiêu này anh sẽ mềm lòng và không giận nữa .
Nhưng lần này thì nó vô hiệu rồi ...
- Em ở nhà nhớ khoá cửa cẩn thận chiều anh về .
Rồi anh lạnh tanh quay đi mất .

Chiều đến thì bên cô nhi viện chỗ dì YoonGi có thêm một bé gái còn sơ sinh sức khoẻ khá yếu , dì phải săn sóc cho con bé nên không thể chăm mấy nhóc còn lại đi ngủ , dì liền gọi sự trợ giúp của TaeHyung một đêm

Tối đó chỉ có Hoseok với Jiminie ở nhà nên hai bố con nằm ngủ cùng với nhau .
Lại một đêm trôi qua không có TaeHyung . Hoseok thật sự rất nhớ nhưng trong lòng lại còn văng vẳng chuyện cậu bảo anh là "anh trai nuôi" . Biết là TaeHyung vì lo lắng nên mới nói thế nhưng "thử" giận cậu vài hôm coi xem coi thái độ cậu sẽ như thế nào .

Còn về phía TaeHyung thì cậu cũng thấy khá là xấu hổ về chuyện bảo anh là "anh trai nuôi" trước mặt bác gái và chị Jiwoo .
"Chắc lần này Hoseok giận thật rồi"

Sáng hôm sau anh lái xe sang cô nhi viện đón cậu về nhà .
Trên đường vẫn im lặng không nói tiếng nào cho tới khi về nhà vẫn không hé một lời .
TaeHyung cứ cúi gầm mặt miết thôi

- Đồ ăn sáng anh để trên bàn .
Rồi anh quay đi không nói gì thêm

"Rõ ràng là giận mà sao vẫn cố ngọt ngào với mình là sao đây ?"

Cứ thế 2 ngày liên tiếp chiến tranh lạnh với nhau như vậy .
Hoseok vẫn giữ cái mặt không biểu cảm đó bất luận là cậu có đáng yêu đến mức nào . Nhưng anh không hề phản kháng trước những cử chỉ gần gũi của cậu .
Anh vẫn chăm sóc cho cậu , vẫn sợ cậu lạnh nên đắp mền , sợ cậu đói nên đã làm thêm mấy món ăn vặt để dưới bếp , sợ cậu ở nhà chán nên đã để lại thẻ tín dụng và số điện thoại tài xế ,....
Chỉ là mặt vẫn lạnh tanh như vậy và không đáp lại những cử chỉ yêu thương đó của cậu mà thôi ...

Sang ngày hôm nay là ngày thứ 3 . Lúc thức dậy thì anh đã đi . Với tay chụp lấy cái điện thoại trên bàn thì tin nhắn từ anh vụt tới
- Dậy rồi thì ăn sáng đi . Anh để ở dưới bếp .
Ngắn gọn chỉ có thế .

Ăn sáng xong thì lại dạo dạo trên mạng tìm việc làm
Đang cắm đầu vào màn hình thì số lạ gọi tới
- Alo ?
- Aigooo TaeHyungieeeee ~ Chị là Jiwoo nè nhớ không ? Uầy xin thằng Hoseok số của em mãi mà nó không cho . Chị phải xin Namjoon mới có được số của em đấy !
- Ah chị Jiwoo
Thì ra là chị chồng =))
- Em có đang rãnh không đấy ?
- Dạ rãnh ạ !
- Em tới gặp chị ở địa chỉ xxx nha ! Đừng quên cầm theo máy ảnh nhé chàng nhiếp ảnh gia !
- Hẹn gặp chị ở đó ạ !
"Ừ" một tiếng rồi cô cúp máy .

Không hiểu chị ấy muốn mời mình đi đâu và cũng chẳng hiểu cầm theo máy ảnh làm gì nhưng thôi kệ cứ đi vậy .
Gọi điện định báo với anh một tiếng nhưng chuông đổ hoài không bắt máy . Chắc anh đang bận họp.

Tới nơi thì là một toà nhà màu hồng nhạt chỉ cỡ mười mấy tầng .
Bước xuống xe thì đã thấy chị Jiwoo đứng đó .
- Ah em tới rồi !!!
- Chào chị
TaeHyung lễ phép cúi đầu
- Hay quá hay quá vào thôi
Chị Jiwoo cưa xúm xa xúm xít như thế , trẻ trung hoạt bát .
- Giới thiệu với em thì đây chính là trụ sở làm việc chính của hãng quần áo JHS mà chị đang điều hành
TaeHyung kinh ngạc trước sự hoành tráng bên trong của toà nhà . Tất cả đều là màu hồng phấn nhè nhẹ , tất cả các cửa đều được làm bằng kính 1 chiều , phía trên còn có cả đèn chùm màu trắng .
- JHS là công ty con của THE HOPE đấy !
Cậu "Ồ" một tiếng . Thì ra THE HOPE lớn mạnh như vậy . Cậu có biết tới JHS nhưng vì quần áo ở đây khá đắt đỏ nên cậu chưa từng nghĩ sẽ mua được .
- Hôm nay chị dẫn em tới đây là muốn em làm nhiếp ảnh gia độc quyền cho JHS . Nghe Hoseok bảo điểm đại học của em cũng cao , điểm thực hành nhiếp ảnh cũng gần như tối đa . Chị thì lại không muốn bỏ lỡ một tài năng như em đâu .
- Chuyện đó ... chị cho em ít thời gian nhé ?
- Em cứ suy nghĩ . Bất luận là khi nào thì JHS vẫn luôn có tên của em !
- Em cảm ơn chị ! Hihi
Cậu cười vui vẻ . Chưa bao giờ TaeHyung nghĩ kiếm việc làm lại "easy" đến như vậy mà còn là một công ty hãng quần áo lớn JHS nữa chứ .
Jiwoo dẫn TaeHyung đi khắp nơi trong toà nhà . Tất cả đều được phân chia rõ ràng . Trong đó có 1 tầng dành dành riêng làm studio để chụp các bộ sưu tập . TaeHyung bước vào đó , môi trường thật chuyên nghiệp tới nỗi cậu cảm thấy mình chỉ là một hạt cát nhỏ trong xa mạc rộng lớn .
Sau khi đi dạo một vòng thì dường như quyết định trở thành nhiếp ảnh gia độc quyền của JHS đã mặc định trong đầu của cậu rồi . Nhưng nghĩ lại ít nhiều gì cũng phải nói với anh một tiếng chứ .

Jiwoo cùng cậu đi ăn trưa rồi sang trung tâm mua sắm đi dạo , mua vài món đồ . Hai chị em cũng nói chuyện được khá nhiều

Đang đi thì Jiwoo đột nhiên bắt đầu kể về anh
- Hoseok trước giờ chưa yêu một ai . Vì hồi bé gia đình có điều kiện nên nó không cần đến trường mà có giáo viên riêng đến nhà dạy cho nó . Rồi một mình nó đi du học , tự mình lập nghiệp chứ không thừa hưởng lại tập đoàn của bố . Rồi nó mua nhà , dọn ra ở riêng . Nhưng bất luận là ai thì cũng không thể bước vào nhà của nó dù là nửa bước chân . Từ lúc nó dọn ra ở riêng tới giờ chị và bố mẹ chỉ đến được nhà nó có 2 lần . Thế nên lúc chị và mẹ bước vào , thấy em , chị đã biết em đặc biệt với nó đến cỡ nào rồi ...
TaeHyung có chút ngại . Cậu gãi đầu cười cười nhìn Jiwoo
- Ở nhà chỉ có 2 đứa ở thôi à ?
- À còn Jiminie nữa ạ . Thằng bé là con nuôi của em .
Jiwoo "Oh" một tiếng rồi bắt đầu tra hỏi về thằng bé , cô còn đòi gặp Jimin ngay nữa vì bản thân Jiwoo cũng rất thích con nít ah ~
Jiwoo hỏi về hoàn cảnh của cậu , hòi về việc học tập , tương lai , ....

Nói một hồi sao lại bẻ lái sang chủ đề 18+ . TaeHyung thật sự ngại khi nói tới mấy chuyện như thế này nhưng Jiwoo thì không . Cô còn thích thú với chúng , trông có vẻ rành rọt về mấy chuyện như này lắm .

- Em với Hoseok có làm gì nhau chưa đấy ?
Cô nói không hề ngập ngừng
- Dạ ? ... Dạ tất nhiên là ... chưa ...
- Cũng nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa rồi đó cậu nhóc ! Về xem thử mấy cái clip đó đi để còn có kinh nghiệm !
Jiwoo vừa nói vừa thản nhiên khuấy cốc trà chanh
Aigooo tại sao có thể nói quịch tẹt ra như mua 1 lạng thịt , 1 cân cá như thế cơ chứ
TaeHyung thì ngượng đến hai tai nóng hết cả lên .
Thật ra không phải là chưa làm gì
Mà là làm ... chưa tới (?)
Vì có người sợ đến phát khóc nên không thể tiếp tục mà thôi .
- Nhưng ...
- À chị biết rồi ! Hai đứa đang giận nhau đúng không ?
- Sao ... sao chị biết thế ?
- Chị là chuyên gia trong mấy chuyện này mà
Nói rồi Jiwoo đá mắt với cậu một cái
- Trước đây chị từng được gọi là Cupid đấy ! Chị đã từng se duyên cho cả chục cặp vợ chồng đó ! Có bằng cấp thạc sĩ tâm lý đàng hoàng cơ !
TaeHyung "Oh" một cái . Hèn gì chị ấy lại rành về mấy chuyện này đến thế . Quả là ông bà Jung thật hạnh phúc khi có cả 2 người con tài sắc vẹn toàn như vậy .
- Lại đây chị bày cho cách này ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro