Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.2 Đừng giấu em

Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã thấy Hoseok .
Anh không nói một lời nào , chỉ bước nhanh lại rồi hôn cậu .
Nụ hôn đầy nhớ nhung suốt 2 tháng qua , nó mãnh liệt nhưng cũng thật ngọt ngào .

Cậu bất ngờ chưa kịp phản ứng nên vẫn mở to mắt .
Tim cậu như muốn rơi ra ngoài vì sung sướng .
Nụ hôn cứ thế kéo dài , cả hai quấn quýt nhau không muốn rời môi
Hai tay cậu vòng qua cổ anh
Anh thì một tay đặt lên eo cậu , tay còn lại giữ sau gáy ...
Cứ thế cuồng nhiệt đến mơ màng .

Hoseok hai tay giữ lấy eo cậu rồi nhấc cậu để lên bàn tính tiền , môi vẫn không rời nhau .

Cậu chìm đắm trong nụ hôn đó , hai chân thuận theo chiều mà vòng ngang hông của anh .
Hai cái lưỡi quấn quýt nhau tạo ra những thanh âm đầy gợi tình

Nụ hôn kết thúc , anh nhẹ nhàng rời môi cậu
- Anh về rồi TaeHyung ahh ...
Cậu nghẹn ngào không nói nên lời , hai mắt đã sớm đọng nước .
Cậu nhìn anh , đúng là gương mặt đã xuống sắc một phần trên vẻ điển trai thường có . Anh đã ốm đi rất nhiều , nét mặt cũng đầy sự mệt mỏi .
Cậu đau lòng nhìn anh , tay chạm nhẹ lên gương mặt hốc hác hẳn đi đó .
- Anh thất hứa !! Anh nói dối em !!! Tại sao lại ốm như thế chứ !!! Tại sao lại không gọi cho em ?! Biết em lo lắng đến cỡ nào không hả ??!! Anh là đồ xấu xa !! Em ghét anhhh !!!!
Vừa nói cậu vừa khóc , vừa đánh thùm thụp lên ngực Hoseok
Anh đau lòng ôm lấy cậu .
- Anh xin lỗi ... anh xin lỗi ... TaeHyung ahhh anh nhớ em ...

Cậu cứ thế úp mặt vào vai anh mà khóc nức nở , miệng không ngừng nói anh là đồ xấu xa , đồ thất hứa ....

Hoseok nhìn bảo bối khóc mà đau lòng . Anh ngửi mùi hương quen thuộc của cậu - mùi hương mà anh nhung nhớ suốt 2 tháng nay ....

Anh nhẹ nhàng kéo một bên vai chiếc áo sơ mi trắng của cậu xuống
- Xem ra nó đã phai mất rồi ...

TaeHyung chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì liền cảm nhận đc phần thịt ở trên vai bị anh hôn lấy .
- Ahhh Hoseok ...
Hai chân cậu tê dại ôm lấy anh , hai tay chống ra phía sau , ngửa cổ mặc cho Hoseok đang "quấy phá"

Dấu hôn của anh khắp nơi : cổ , vai , xương quai xanh , trước ngực cũng có .
- Ta về thôi !

Anh choàng cho cậu cái áo măng tô dầy của mình , chỉnh lại quần áo cho cậu , khoá cửa AgustD và cùng ra xe .

Suốt trên đường đi anh không nói gì . Một tay cầm vô lăng , tay kia vẫn nắm chặt lấy tay cậu . Đôi lúc còn hôn lên nó ...

- TaeHyung ah ... anh xin lỗi ...
- Xin lỗi vì chuyện gì cơ ?
- Vì đã thất hứa với em ... anh xin...
- Hoseok em hiểu mà !

Anh bất ngờ quay qua nhìn cậu , chiếc xe cũng dừng theo
Đáp lại anh là gương mặt vui vẻ của cậu
- Em biết anh vất vả thế nào ... Em cũng hiểu được vì sao anh không thể gọi cho em ... Nhưng sau này dù có chuyện gì ... Xin anh cũng đừng giữ trong lòng , đừng giấu em ... Vì như thế em sẽ rất lo lắng và cảm thấy bản thân rất vô dụng . Em muốn là chỗ dựa cho anh . Hứa với em đi ! Được chứ ?!
Cậu nói bẳng cả lòng chân thành nhất của mình
Anh hôn nhẹ lên mu bàn tay của cậu - nơi có chiếc nhẫn bạc
- Anh hứa !

Rồi cả hai cùng về nhà ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro