15.1 Anh về rồi !!!
Cậu chợt nhớ lại : ban nãy chỉ có một mình cậu bắn ra ... còn anh vẫn cố nhịn từ lúc đó cho tới bây giờ
"Aizzzz TaeHyung ơi là TaeHyung !!!!!"
Đang nằm suy nghĩ vẩn vơ thì cửa toilet bật mở .
Anh chậm rãi leo lên giường ôm lấy cậu
- Anh ... anh ổn chứ ?
Cậu ngại ngùng không dám nhìn vào mắt anh
Anh phì cười . Anh biết cậu đang xấu hổ vì chuyện lúc nãy .
Hoseok đặt nụ hôn nhẹ lên tóc cậu
- Anh ổn mà !
- Còn chuyện đó ... em ...
- Anh hiểu mà ... Khi nào em thật sự sẵn sàng nhé được không ?
- Dạ ....
- Anh yêu em !
Anh vòng tay qua eo cậu ôm chặt , mặt vùi vào mái tóc nâu thoang thoảng hương thơm nhẹ của cậu .
Anh hít thật sâu ... Anh sợ sẽ nhớ cái mùi hương này đến phát điên khi phải đi công tác xa như thế này ...
Cả đêm hôm ấy anh vẫn không tài nào chợp mắt được . Cứ nhìn cái đầu nấm đang ngủ ngoan trong lòng mình lại thấy buồn
Anh không nỡ bỏ cậu và Minie ở lại ...
Sáng hôm sau
- Hoseok ...
Cậu vươn vai , dụi dụi hàng mi còn nhắm tịt .
- Hoseok anh đâu rồi ??...
Giơ tay sang khoảng trống kế bên . Chẳng có ai ....
Cậu giật mình ngồi dậy nhìn xung quanh rồi một phát phóng nhanh xuống giường .
- Hoseok !!!
Cậu chạy qua phòng Jimin xem nhưng chẳng có ai ở đó . Cả bé Min cũng không .
Đang ngơ ngác đứng ở giữa phòng khách thì có tiếng bấm mật mã vào nhà
- Em dậy rồi đó à ??
- Anh đi đâu vậy Hoseok ??
Anh khoác bộ vest đen lịch lãm , cổ áo sơmi mở 2 cúc đầu để lộ xương quai xanh nam tính .
Phía sau anh là cái vali to màu đen
- Anh đưa bé Min đi học rồi vè nhà lấy hành lý
- ...
Cậu đứng đó nhìn anh mà chẳng nói gì . Đôi mắt sáng đợm buồn
- Mấy giờ anh đi ?
- Namjoon đang trên đường đến đón anh ...
- Sớm thế sao ...
Rồi cậu cúi đầu xuống , giọng yếu xìu
Hoseok nhìn mà thấy thương
- Anh đi rồi anh về sớm với em . Được chứ ?!!
Anh ôm cậu vào lòng , cái đầu nấm gật nhẹ
- Ở nhà nhớ tự chăm sóc mình , tối nhớ khoá cửa cẩn thận , đừng đi về trễ , nhớ đừng cho bé Min uống nước đá . Trời sắp chuyển mùa rồi . Em cũng phải ăn mặc kín đáo vào , đừng để bệnh ... Anh lo !
Cái đầu nấm nhỏ lại gật nhẹ
- Ngoan ! Thương em !
Anh hôn lên trán cậu .
Ánh mắt vô tình lướt qua cái cổ trắng nõn và xương quai xanh chằn chịt những dấu hôn còn tím đỏ sau lớp pijama rộng trễ xuống một bên vai .
Anh nhè nhẹ chạm vào những dấu tích đó , thầm tự hào về cái "chiến công" đêm qua của chính mình :)
- Khi anh về anh nhất định sẽ đánh dấu lại "chủ quyền" của anh !
Nói rồi anh hôn nhẹ lên cổ cậu
Có cuộc điện thoại gọi tới
- Anh phải đi rồi ...
Anh buông cậu ra rồi kéo vali ra cửa .
Chưa quay lưng thì tay áo anh đã bị giữ lại
- Hoseok ...
- TaeHyung ahh ...
Anh thật sự mềm lòng với cái con người dễ thương trước mặt .
Nếu anh còn đứng đây thêm nữa thì e là chuyến công tác sẽ huỷ mất .
- Anh đi bảo trọng !
Rồi bàn tay cậu buông thõng .
- Nhớ chăm sóc cho mình đấy ! Anh không được quên lời hứa của mình ! Anh mà thất hứa , về nhà em sẽ chia tay anh !
Cái giọng lí nhí , mặt cúi gầm
- Anh biết rồi . Anh hứa với em !
Anh hôn nhẹ lên môi cậu rồi tạm biệt .
- Anh sẽ gọi cho em...
Anh móc trong túi áo ra chiếc điện thoại của anh rồi đưa cho cậu.
Mặt cậu ngơ ngác nhìn cái điện thoại trên tay
- Chẳng phải tối hôm qua điện thoại em bị ướt và hư rồi sao ? Giữ đth của anh rồi gọi cho số anh đã lưu trong danh bạ có tên của anh , mật khẩu là sinh nhật của em .
Cậu gật đầu
- Anh đi đây Hy Vọng !
- Mày có ổn không đấy Hoseok ? Không nỡ bỏ người tình ở lại à ?
- ...
- Aigooo ...
- Mày cũng thế thôi , có nỡ bỏ Jin hyung ở lại đâu ...
Máy bay bắt đầu cất cánh sang Thuỵ Sĩ .
- Alo anh nghe đây Hy Vọng ! Em chưa ngủ à ?
- Sắp ngủ thôi ... Anh vẫn chưa ngủ à
- Bên đây bây giờ là buổi sáng
- Thế sao ? Công việc của anh sao rồi ? Xong chưa ?
- Mới đó mà đã nhớ anh rồi đó à ??
Cậu im lặng
- Công việc khá ổn ... Anh sẽ cố gắng giải quyết sớm rồi về với em mà !
Nhìn thấy cậu qua màn hình điện thoại mà đợm buồn .
Thật sự chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào . Anh rất nhớ cậu .
- Nhớ ăn uống đầy đủ , giữ ấm cho mình đấy . Em nghe nói bên đó trời tuyết nhiều ! Đừng để bị bệnh , ... abcdefghijklmnop v.v ...
Hoseok nghe cậu luyên thuyên dặn dò thế này , tim như muốn nhũn ra vì hạnh phúc .
- Tuân lệnh phu nhân !!!
- Ai là phu nhân của anh chứ !! Aizzz !!!
Mặt cậu lại đỏ lên vì ngại ...
- Thôi em ngủ đi trễ rồi ! Ngủ ngon ! Thương em !
- Em ngủ đây ! Nhớ những lời em dặn đó ! Chúc anh một ngày tốt lành !
Cả hai luyến tiếc không ai chịu cúp máy . Cuối cùng cậu dằn lòng cúp máy trước .
Cuộc gọi kết thúc . Cậu nằm ình trên giường , tay sờ sờ chỗ nệm trống bên cạnh rồi nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay mình .
Cậu ngắm nghía nó một hồi lâu rồi mỉm cười nhắm mắt ngủ .
2 ngày ... 3 ngày ... 1 tuần rồi mà không thấy anh gọi , cũng không thấy anh online .
Những hoạt động hằng ngày của cậu vẫn diễn ra như thường . Vẫn đến AgustD , đón bé Min rồi lại về nhà . Cuối tuần thì đến trại mồ côi chơi với mấy đứa nhóc , dạy học cho tụi nhỏ . Còn không thì phụ dì Min tỉa cây tỉa cành dọn dẹp khuôn viên ở cô nhi viện . Ngày nào cũng vậy cứ lập đi lập lại . Nhưng trong từng hành động nhỏ bé ấy , thiếu anh , cậu thấy rất trống vắng .
Bé Min ở nhà cứ liên tục nhắc Papa Seokie của nó càng làm cậu nhớ anh hơn ....
Hôm nay đã được hơn 2 tuần lễ anh đi công tác ... đến hôm nay mà vẫn không nhận được cuộc gọi nào từ anh ... Cậu gọi anh cũng không có câu trả lời
Cậu cứ thầm nghĩ là do công việc bận rộn nên anh mới không có thời gian gọi cho cậu .
Những dấu hôn trên cổ cậu cũng đã nhạt đi rất nhiều .
Tin nhắn : Anh mau về đánh dấu lại chủ quyền đi này ! Nó sắp biến mất rồi đấy !!!
Đã gửi
Biết bao nhiêu dòng tin nhắn nhưng vẫn không thấy anh seen ... chắc là bận lắm ...
Đến hôm nay đã thoáng được 1 tháng
- Heyyy TaeHyungie !
- Ah Jin hyung !!!
Cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện Jin trong một quán cafe nhỏ .
- Dạo này chú mày sao rồi ? Thi cử xong hết rồi khoẻ ha ?! Đợi kết quả thôi chứ gì ?!
- Dạ !
Cậu khuấy ly cafe nhè nhẹ , mặt đợm buồn .
- Hoseok nó vẫn chưa về à ?
- Vâng ....
Cậu cúi đầu khuấy nhè nhẹ tách cafe nóng , giọng buồn rười rượi
- Nó có gọi gì cho em không ?
- Có gọi 1 lần ... đã gần 1 tháng rồi mà vẫn không thấy anh ấy trả lời tin nhắn hay gọi lại cho em ....
SeokJin im lặng
- Jin hyung ...
- Hửm ?
- Anh ấy vẫn ổn chứ ạ ?
- Nó vẫn ổn ... Có điều công việc hơi khó khăn ...
TaeHyung khó hiểu nhìn Jin
- Công ty ba nó đang trên bờ vực phá sản ... Nó là con trai duy nhất nên phải sang đấy giúp ông ấy giữ lại công ty ... Tội thằng bé ! Còn trẻ mà phải gánh bao nhiêu chuyện ...
TaeHyung im lặng , tim cậu có gì đó nghẹn nghẹn . Cậu nhớ tới lần nói chuyện qua điện thoại với anh , anh còn bảo công việc khá tốt ...
"Cái tên này muốn giấu mình vì sợ mình lo sao ?! Đúng là đố ngốc !!!"
Jin nhìn cậu cúi đầu im lặng như vậy liền an ủi
- Hoseok giỏi lắm ! Nhất định nó sẽ giải quyết được thôi ! Em đừng lo ... Khi nào nó về ! Anh sẽ báo cho em !
- Cảm ơn hyung !
Cậu cười nhẹ
Đến nay đã được gần 2 tháng ...
Vì ở nhà thật chán khi không có anh nên cậu gửi bé Min ở nhà dì Yoon rồi tăng ca làm ở Agust D đến chiều tối mới về .
Về nhà thì nằm ình ra ngủ , chán quá thì ra thư viện tìm vài cuốn sách .
Tối tối thì xách cái máy ảnh anh tặng đi dọc theo mấy con phố náo nhiệt , chụp linh tinh vài tấm ảnh .
Thấy nhiều cặp đôi tay trong tay đi dạo , ôm nhau giữa khí trời se lạnh , họ hôn nhau giữa phố , cùng ăn xiên que nướng ,... Chẳng biết sao mà cậu chỉ muốn khóc thôi ... Cảm giác thật cô đơn , mọi thứ cứ trống rỗng
"Giá như có anh ở đây thì hay biết mấy Hoseok ah ..."
Càng đi càng thấy tâm trạng tệ hơn nên cũng đành quay về nhà ...
Cứ thế lặp đi lặp lại ... Không biết đến bao giờ cậu mới thoát khỏi cái cuộc sống buồn chán này nữa ...
Bây giờ đã gần 10 giờ rưỡi ...
Cậu chào tạm biệt vị khách cuối cùng ở Agust D rồi vươn vai
- Aigoo cuối cùng cũng xonggg
Cậu ở lại dọn dẹp bàn ghế , kéo cửa sổ rồi tranh thủ quét lại sàn nhà...
Đang quét thì có tiếng chuông cửa "ting ting"
- Thưa quý kh... Hoseok ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro