14. Khi nào em sẵn sàng
- Em xem ! Cả dì YoonGi cũng muốn anh bên cạnh chăm sóc em kia kìa ~
Cả hai cùng nằm trên giường , cậu gác đầu lên tay anh , anh để hờ tay lên eo cậu .
- Anh này chỉ giỏi lấy lòng dì Min thôi !!!
Cậu úp mặt vào ngực của anh . Mùi hương nam tính nhẹ nhẹ thoang thoảng qua lớp áo . Thật dễ chịu và bình yên .
- Anh đến rồi đây ??!! Em và con chuẩn bị xong chưa đấy ?
- Chưa xong chưa xong !!!
- Aigooo cái đầu nấm lề mề này hết chịu nổi với em mà ~~~
Anh cúp máy , bên đầu dây là tiếng nói lúc to lúc nhỏ của cậu , kèm thêm tiếng bước chân chạy bình bịch trên thềm nhà . Chắc là vừa dọn đồ vừa kẹp điện thoại vào cổ nói chuyện với anh đây mà ....
- Tốt nghiệp rồi em định sẽ xin đi làm nghề gì đây ???
- Em sẽ làm nhiếp ảnh gia !
- Nhiếp ảnh ?
- Lẽ ra em nên chọn làm phóng viên , nhưng em cảm thấy nó thật gò bó theo khuôn khổ . Em muốn tự mình chụp những bức ảnh theo góc nhìn của mình , chụp tất cả những gì em thích nhất !!!
- WOAAA cái gì đây Hoseok ??!!
- Quà cho em !!! Thấy sao ? Có thích không ???
Cậu vẫn chưa khỏi kinh ngạc . Tay chậm chậm cầm chiếc máy ảnh đời mới mà cậu luôn nghĩ là sau khi tốt nghiệp liền vét sạch túi sắm nó .
Không nói nên lời . Quá đỗi sung sướng và hạnh phúc .
Nhìn cậu vui vẻ . Anh cũng vui lây
- Quà mừng em tốt nghiệp ! "Hy Vọng" của anh đã làm rất tốt !
"Tách"
- Em đang chụp lén bạn trai em đó sao Kim TaeHyung ???!!
- hì hì ~ Em đã nói là em sẽ chụp những gì em thích mà ~ Vì em thích nhất là anh nên em chụp anh đầu tiên ~~~
- Anh về đây !! Ngủ ngon đầu nấm của anh !!!
Anh hôn nhẹ lên mái tóc mượt của cậu , tiện tay nhéo cái mũi của cậu làm TaeHyung mặt nhăn mày nhó ahh ....
Và rồi ...
Bi kịch xảy ra vào lúc 11h30 ...
- HOSEOK AHHH CỨU EMMM !!!
Mới bắt máy mà đã nghe tiếng thét thất thanh bên kia đầu dây của cậu
Hoseok đang trên đường chạy qua nhà cậu , định báo cho cậu một số chuyện thì bị cuộc gọi làm anh hoảng hốt
- CÓ CHUYỆN GÌ VẬY TAEHYUNG ??? EM KHÔNG SAO CHỨ ??!!
"Tút tút ...."
Một cơn sợ hãi ập đến tâm trí của anh . Tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực .
Anh đạp chân ga thật mạnh , chiếc xe lao trong màn đêm nhanh như chớp
Anh vội vàng nhập mã số vào nhà của cậu . Trong lòng như lửa đốt .
- TAEHYUNG !!! EM ĐÂU RỒI !!!
- EM Ở TRONG ĐÂY NÀY !!! HOSEOK AHHH CỨU EMMM !!!
Tiếng nói vọng ra từ trong phòng ngủ
Anh chạy theo âm thanh của cậu
Đến nơi ... anh sững người ...
- HOSEOK AHH CÁI VÒI NƯỚC BỊ GÌ MÀ CỨ VĂNG NƯỚC TÈ LE THẾ NÀY !!!!!
TaeHyung đang chật vật bịt cái lỗ mà nước đang phun ra như đài hoa sen đó , quần áo ướt sũng không chừa một chỗ .
- Em tránh sang một bên để anh làm cho !!!
Hoseok chạy đến giúp cậu
- Lấy giúp anh cái tua vít ...
- Khoá giúp anh cái tay vặn ở chỗ kia !!! ...
Trước mắt cậu là một Hoseok đang sửa ống nước . Nhìn anh làm lúc nào trông cũng thật ngầu , thật đẹp .
Cậu chống cằm chăm chú nhìn anh xoắn từng con ốc , mồ hôi và nước hoà vào nhau , ướt đẫm từ trên xuống dưới
Chắc cậu là người hạnh phúc nhất trên đời này rồi ...
Có người yêu giỏi trong việc xã hội , lại đảm đang trong mọi việc nhà . Đặc biệt là lại rất đẹp trai và thương yêu cậu . Còn gì bằng chứ ???!!
- Xong rồi !!!
Anh buông tua vít xuống . Chỗ thủng ở bồn rửa tay đã được thế bằng một vòi rửa tay mới chắc chắn hơn .
Anh quay lại thì thấy cậu đang dựa cửa nhìn anh chằm chằm
Nhìn cũng đúng thôi .
Cả một chiếc áo sơ mi trắng đã ướt hết , ôm sát vào cơ thể hoàn mĩ của anh . Một cơ thể không quá cường tráng nhưng cũng thật mạnh mẽ . Mắt cậu dán chặt lên đôi vai rộng và cơ bụng 6 múi đó.
- Aigoo xem em kìa ....
Anh bước lại gần , hôn nhanh lên đôi môi ửng hồng đó .
- Em thay đồ đi ! Ướt rồi cảm thì không được đâu !!!
Nói rồi anh quay đi ra ngoài
Đúng là cậu vẫn chưa tỉnh dậy khỏi cái kí ức về cái body tuyệt tác tạo hoá đó của anh .
Quên trước quên sau , đi vào tắm mà quên mất để khăn và quần áo ở ngoài giường mất tiêu -.-
Cậu hé cửa phòng tắm . Anh đã ra ngoài thật rồi . Chạy nhanh ra chắc không sao đâu nhỉ ??!!
Cậu vừa mới cắm đầu chạy ra , tay vừa chụp được mớ quần áo thì cửa phòng bật mở .
- Ho ... HoSeok ....
Vì quá bất ngờ nên cậu đứng ngây người ra đó như trời trồng , lấy quần áo cầm trên tay che đỡ hạ bộ . Còn tất cả đều trần như nhộng .
Đáp lại sự bất ngờ của cậu là gương mặt vô cùng bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra của anh . Anh từ tốn bước lại gần chiếc giường chỗ cậu đứng , cầm chiếc khăn là điềm đạm lau đầu .
TaeHyung đang bất ngờ thì lại bị phản ứng của anh làm thêm khó hiểu .
" Sao có thể bình thản đến thế cơ chứ ???!! "
Giật mình khi thấy anh bước lại gần phía mình , TaeHyung vội vội vàng vàng một tay che ngực , một tay vịn khăn tắm che hạ bộ của mình .
Nhưng không ... anh chỉ là với tay lấy cái điện thoại mà thôi ...
- Em ngại cái gì chứ ?! Dù gì anh cũng thấy hết rồi nên em khỏi cần che !
Nói rồi anh từ tốn nằm lên giường .
Hai mắt cậu mở to hết mức như con ngươi sắp dán chặt lên người anh .
- Cái gì cơ ?! Anh thấy hồi nào ?!
Anh nhìn cậu rồi nắm lấy cổ tay kéo mạnh làm cậu mất đà ngã nhào lên cơ ngực săn chắc của anh .
Không kịp để cậu vùng vẫy thoát thân , anh quay lại để cậu nằm dưới thân của mình , nắm thế chủ động :)
Do lúc nãy ngã bất ngờ nên cái khăn tắm để che thân dưới rơi lúc nào chẳng biết . Thế là bây giờ trần trụi với thiên nhiên . Cậu giật mình co rúm chân lại , tay cố che đi cái phía dưới .
- Em nghĩ cái lúc em ốm ai là người đến chăm sóc , lau mình rồi thay đồ cho em . Không phải dì YoonGi , hay là bé Min làm ?
Anh cúi sát xuống gần lỗ tai cậu . Hơi thở âm ấm phả vào mang tai làm nó đỏ lên . Cả hai má và làn da trắng cũng có chút ửng hồng
Tại sao cậu lại không nhớ ra chuyện đó chứ ?!
Anh nhếch mép cười đáng sợ . Một nụ cười chứa nhiều hàm ý không mấy tốt đẹp :)
- Ho ... Hoseok ... người anh lạnh hết rồi ... đi... đi mặc áo vào đi ! Cảm bây giờ ...
Cái vẻ lúng ta lúng túng xấu hổ của cậu trông vừa đáng yêu vừa gợi cảm . Đặc biệt là lúc không mặc quần áo gì như lúc này :)
Do lúc nãy cái áo sơ mi đã ướt sũng nên anh cũng đã cởi ra và để "ngực trần" như bây giờ
- Hoseok ...!!!
Anh vẫn chống 2 tay lên nệm . Nhất cử nhất động của người phía dưới đều bị an thu vào không sót dù là hành động nhỏ .
KimTaeHyung đầy ngại ngùng cố né đi ánh mắt dò xét của anh . Cậu toan giơ tay đẩy anh ra nhưng lại lo sợ rụt lại . Chẳng khác gì thiếu nữ e thẹn :)
Đột nhiên anh nắm lấy tay cậu đặt lên cơ bụng của mình rồi kéo một đường từ từ xuống để cậu cảm nhận
- Chẳng phải nãy giờ em muốn sờ lắm rồi sao ??!!
- Hoseok biến thái !! Ai muốn sờ bụng anh cơ chứ !!!
TaeHyung vùng vằng giựt tay ngược lại . Nhưng đã bị anh nắm chặt .
Lòng bàn tay mềm mãi của cậu lướt lên cơ bụng săn chắc của anh . Múi nào múi nấy rõ mồn một .
Cậu lại đỏ mặt
- Sao ??!! Thích không ?!
- ....
Cậu quay đầu sang chỗ khác . Nhưng vành tai đã chứng minh tất cả . Nó đỏ lên đến mức tưởng chừng sắp bốc khói tới nơi .
- Hy Vọng ! Nhìn anh này !!
" Hy vọng ? "
- Anh gọi em đấy !!!
TaeHyung bất ngờ quay đầu lại thì gặp phải ánh mắt ấm áp của ai đó .
- Anh sắp phải đi công tác rồi ...
Giọng Hoseok buồn hẳn đi , làm không khí nặng nề xuống hẳn
- Khi nào anh đi ?
- Sáng mai máy bay sẽ cất cánh ...
- Gấp thế sao ?! Sao không báo em sớm hơn ...
Mặt TaeHyung vừa có chút buồn , vừa ra chút hờn giận .
- Anh xin lỗi ... Vì có việc gấp cần giải quyết , anh mới biết tin từ chiều ... Định tối sẽ báo em ...
- Anh đi đâu ? Khi nào anh mới về ?
- Anh đi Thuỵ Sĩ ...
- Xa thế cơ à ...
Hai mắt cậu buồn rười rượi
Anh chẳng nói gì . Anh lãng tránh ánh mắt của cậu . Anh sợ nếu anh nhìn thêm giây phút nào nữa thì anh chẳng còn can đảm để rời đi .
- Khi nào công việc được giải quyết ổn thoả thì anh mới về được ... Nhưng sẽ sớm thôi ... Anh hứa !
- Anh hứa rồi đó nha ! Không được về trễ . Phải biết giữ sức khoẻ ... Anh mà thất hứa , về nhà em sẽ chia tay anh !!!
Anh mỉm cười hôn cậu
- Anh hứa với em !
Anh hôn cậu
Một nụ hôn như muốn anh đừng đi , một nụ hôn mà chỉ muốn nó kéo dài mãi cho tới hết ngày hôm sau ...
Nụ hôn càng trở nên mãnh liệt hơn . Anh dùng lưỡi mình tách hai môi cậu ra rồi bắt đầu tiến vào khoang miệng nóng ấm .
Cậu dường như bị cuốn vào dòng đê mê , hai mắt nhắm lại đến mụ mị .
Hai cái lưỡi chơi đùa với nhau , quấn lấy nhau không rời .
Anh hôn lấy cằm , quai hàm , cổ rồi đến xương quai xanh .
Đi đến đâu cũng để lại những dấu hôn đỏ ửng
TaeHyung như đắm chìm trong nụ hôn của anh
Nụ hôn lại kéo dài xuống ngực
Hạt đậu hồng trước ngực cũng được khuôn miệng ấm nóng của anh bao lấy mà mút mát .
Cảm giác lạ lẫm truyền tới
Cả thân người cậu vặn vẹo , mồ hôi cũng đổ ra ướt hết cả trán
Nhịp thở bắt đầu gấp gáp hơn , một tay cậu bám chặt drap giường , tay kia luồn vào mái tóc ướt đẫm của anh .
- Hoseok ahh .... umm ... dừng lại đi mà ... umm
Hạt đậu hồng bên kia được bàn tay điêu luyện của anh xoa nắn liên tục .
Khoái cảm mới mẻ chạy khắp cơ thể , hai mắt cậu như mờ đi vì dục vọng
- Ư ... Hoseok ahh ...ưm ... dừng lại ...
Anh quay lên hôn cậu , nụ hôn mãnh liệt , gấp gáp
Đột nhiên anh nắm lấy "Tae nhỏ" . Cậu giật mình rụt chân lại
- Ưm ... đừng chạm mà ... Hưmmm
Anh di chuyển tay lên xuống nhịp nhàng làm cái nhục bổng trong tay anh sớm cương cứng .
- Nhìn xem chỗ đó của em dễ thương thật ahhhh
- Ahhhahh ... Hoseok ... đừng mà ... ưmmm ... khó chịu ...
Anh lại kéo cậu vào nụ hôn sâu , tốc độ tay cũng tăng dần
Cổ họng cậu liên tục phát ra mấy thanh âm vô nghĩa .
Nó kích thêm vào "con mãnh thú" trong anh .
- Hoseok ... em ... ư ... khó chịu ...
Biết là cậu sắp bắn , anh sục cậu nhỏ liên tục thật nhanh .
TaeHyung cắn chặt răng , hai tay giữ chặt gra giường rồi bắn hết ra bàn tay to lớn của anh
Cậu thở hổn hển , mồ hôi ướt cả một mảng nệm .
Bỗng dưới hạ bộ truyền lên cảm giác không lành .
Tay anh bắt đầu thâm dò "cửa động"
Bị chạm vào nơi nhạy cảm , cậu liên tục thở gấp .
- Hưm ... Đừng sờ ... ư ...
Lỗ hồng phía sau của cậu liên tục khép mở trông rất quyến rũ ahhh ...
- Đây là lần đầu của em ?
Sau khi nhìn vào " cái hang " của cậu , trông nó thật bé nhỏ , xung quanh còn rất hồng hào. Anh bất giác cảm thấy vui vẻ vì đây là lần đầu của cậu .
Định cho một ngón tay vào trong thì cậu hoảng sợ ngồi bật dậy chặn lấy tay anh .
- Hoseok .......
Hai mắt cậu dường như đọng lại nước mắt .
Anh ôn nhu ôm lấy cậu vào lòng rồi xoa lưng trấn an
- Anh biết rồi ... anh xin lỗi ... khi nào em sẵn sàng thì chúng ta làm chuyện này sau nhé được không ??
Cậu gật đầu .
- Thay đồ rồi đi ngủ đi nhé Hy Vọng !
Anh hôn nhẹ lên trán cậu , mỉm cười đầy ấm áp rồi vào nhà tắm .
Cậu lật đật đi lấy bộ pijama mặc vào rồi nằm lên giường ôm gối .
Đã khá lâu mà đèn toilet vẫn chưa tắt . Mãi mà không thấy anh ra, cậu lo lắng bước xuống giường
- Hoseok à anh ổn chứ ?
TaeHyung gõ nhẹ cửa
Bên trong anh giật mình nói vọng ra
- Anh không sao , hơi mắc vệ sinh một chút thôi em ngủ trước đi !!
Cậu ngoan ngoãn quay về giường . Nhưng nằm mãi vẫn không thấy anh ra ngoài , bên trong lại im lặng chẳng thấy động tĩnh gì .
Cậu nằm suy nghĩ ...
" Ahhh !!! Trời ơi Kim TaeHyung ơi là Kim TaeHyung ...."
Rồi cậu tự đánh vào đầu vì cái sự ngu ngốc thiếu suy nghĩ của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro