11. Cuối cùng cũng chịu nói ra
Jimin đã ngủ , Namjoon sau khi hỏi thăm thì đã chở vợ của mình về nhà
Ngoài phòng khách bây giờ còn Hoseok và TaeHyung .
Cậu đang sát trùng vết thương cho Hoseok , vết cắt chỉ không quá nghiêm trọng nhờ cái áo dầy của anh nhưng máu cũng ra rất nhiều
Vì vết thương ở trên vai nên anh phải cởi trần để cậu dễ xử lý .
TaeHyung thì cứ nhìn cái cơ thể cường tráng này mà không thể tập trung
- Sao mà ra nông nỗi này ??!!
- Cái tên kia dùng giao tấn công anh khi anh đang cởi trói cho Jimin ...
TaeHyung im lặng ...
Cậu cũng dừng việc sát trùng lại .
Hoseok thấy mọi thứ đều im ắng nên quay lưng lại nhìn .
Cậu đang cúi gầm mặt , nước mắt lại chảy dài hai bên má .
- TaeHyung em sao thế ??!! Sao lại khóc ?!
- Tại sao lại không biết tự bảo vệ mình vậy hả ?!!
Cậu vừa khóc vừa đánh bịch bịch lên ngực oán trách anh .
- Uiii daaa anh đang bị thương đấy !!! Em tàn nhẫn quá đi huhu ...
Hoseok giả vờ ôm vai rồi mếu máo để ghẹo cậu
- Hoseok anh là đồ đáng ghét !!! ĐÁNG GHÉT !!!
Rồi lại khóc
- Aigooo con trai gì mà mau nước mắt thế này ??!!
Hoseok cúi xuống nhìn gương mặt cúi rầm của TaeHyung , tay đưa lên bẹo cái má mịn mịn
- Đừng có chạm vào tôi !!!
- Aigoooo TaeHyung ngại quá hoá giận rồi aiggooooo ~
Cậu gạt tay anh ra nhưng anh vẫn mặt dày nắm lấy hai cái má cậu mà lắc qua lắc lại ....
- JUNG HOSEOK !!!
Cậu mạnh bạo gạt phăng cái tay nghịch ngợm của anh . Đôi mắt hỗn loạn . Hoseok cũng bất ngờ , trong lòng cũng hỗn loạn không kém .
- Em không thích đùa thì thôi ...
Anh nhỏ giọng quay lưng lại để cậu tiếp tục rửa vết thương
Đột nhiên đằng sau lưng có gì đó âm ấm áp vào
- TaeHyung ....
- Hoseok anh là đồ đáng ghét !!!!
Cậu buông anh ra , mặt hờn dỗi
Hoseok quay lưng lại đối mặt với cậu
- Tôi ghét anh !! Ghét anh nhất trên đời này luôn á !! Tại sao anh cứ quan tâm tôi ?! Tại sao cứ đối xử tốt với tôi ?! Tại sao lại nắm tay tôi ? Sao lại bảo vệ tôi ? Sao lại ôm ?! Lại còn hôn tôi ?! Tại sao anh lại tỏ tình với tôi ?!! Sao anh cứ làm tôi rung động như vậy chứ ??!! Đồ yêu nghiệt !!! Anh là đồ đáng ghét !!!
Cậu tuôn là một tràn không ngừng làm anh bất ngờ
Cậu liên tục đánh vào ngực anh , vừa kể lể nước mắt vừa trực trào .
- TaeHyung ahhh ....
TaeHyung cúi gầm mặt , vừa chùi chùi nước mắt vừa nói .
- Ai cho anh dám nắm tay , dám ôm rồi cướp mất nụ hôn đầu tôi gìn giữ suốt 22 năm qua cơ chứ ?! Anh phải chịu trách nhiệm !!! Không biết đâu anh phải chịu trách nhiệm !!!!
Hoseok mỉm cười ôm cậu vào lòng .
- Aigooo cái này có được xem là tỏ tình không taaaa ???!!
- Ai thèm tỏ tình với anh chứ ??!!
Cậu xì một tiếng , toàn thân vẫn không phản khán trước cái ôm của Hoseok
- TaeHyung ahh cảm ơn em ...
- Cảm ơn em việc gì ?
- Cảm ơn em đã xuất hiện trên thế giới này ... TaeHyung à anh yêu em !
Anh vẫn ôm cậu , mũi cạ vào bờ vai gầy nho nhỏ
- Cảm ơn anh vì tất cả ...
Cậu e thẹn chậm rãi vòng tay ôm lấy anh
Hoseok tâm trạng rất vui mừng . Cảm ơn trời ! Cuối cùng TaeHyung cũng đồng ý rồi .
- Bây giờ TaeHyung là của anh rồi đúng không ?!
Cậu ngại ngùng gật đầu nhẹ .
- Yeahhhh ~~~
Hoseok vui mừng la hét inh ỏi như một đứa con nít
- Yahhh làm cái gì mà hét lớn vậy ! Thằng bé mới ngủ đó !
Anh ôm cậu vào lòng , xoa xoa mái tóc nâu
- Anh hứa sẽ thương yêu em , sẽ không để em phải buồn . Anh hứa sẽ bảo vệ em , bảo vệ Jiminie . TaeHyung tin anh chứ ?
- Em tin anh mà ~
Cậu vui vẻ trả lời không một suy nghĩ
Hoseok hôn nhẹ lên trán , mũi , mắt , môi rồi xuống cằm .
- Yahh anh làm gì vậy ?!
- Anh đang đánh dấu chủ quyền hehe :)))
- Biến thái ~~~
- Nhưng dù sao em cũng ghét anh !
- Ơ ...
- Tỏ tình với người ta đã xong đi khoác tay với cô diễn viên đó :))
- Aiggooo em ghen à ~
- Ừ em ghen đó !! Sao nào ?! Giải thích đi !
- Oh my godd ~ nhìn mặt em xem đáng yêu hết sức ahh ~
Hoseok hôn chóc lên môi cậu một cái rồi nắm lấy tay cậu
- Anh chỉ thương một mình em thôi ! Tất cả đều chỉ là hình ảnh trên báo . Em đừng có tin ~
- Được rồi tạm tha cho anh !!!
- Sao lại tạm tha ??!!
- Vì em vẫn chưa muốn tha vậy thôi !!!
Hoseok bắt đầu mè nhèo nằm ườn lên đùi cậu mà lăn qua lăn lại .
- Em làm anh đau lòng quá đó TaeHyung ahh ~
Cậu nhéo lấy chóp mũi của anh
- Tha cho anh đó!
Nhưng đường đường là một CEO lạnh lùng , ai mà lại thể hiện thái quá cái cảm xúc đáng xấu hổ như vậy . Hoseok cố giữ bình tinh ngồi dậy để cậu tiếp tục sát trùng vết thương .
- Cho anh ở lại với em hôm nay nha !!!
- Không ! Về đi !
- Ớ sao nhẫn tâm đuổi anh đi như vậy ahh ~~~~
Hoseok mặt mày bí xị đứng trước mặt TaeHyung . Còn cậu thì khoang tay ra dáng chủ nhà , đứng nhịp nhịp chân , mặt nghênh nghênh lên làm phách .
- Đùa thôi anh vào đi ! Chỉ 1 ngày thôi đó !
Tối hôm đó ....
Hoseok vừa mới đi tắm ra khỏi nhà vệ sinh , tay vừa lấy khăn lau nước trên tóc , chỉ mặc cái quần tây đơn giản , phía trên thả rông :))
TaeHyung thì nằm trên giường sẵn rồi , người cuộn tròn trong cái chăn chỉ để lộ cái đầu nấm nâu nâu .
- Anh ngủ ngoài sofa đi !!!
Tiếng buồn ngủ phát ra sau lớp chăn .
- Ơ sao em để anh nằm ngoài đó được ?!
- Chứ giờ anh muốn nằm đâu ?!
- Nằm với em !!!
TaeHyung giật mình tung chăn , ngồi hẳn dậy mắt mở to nhìn Hoseok .
- Ta mới quen nhau chưa đầy 2 tiếng đồng hồ ... có cần phải tiến triển nhanh thế không ?
Còn anh thì nhịn cười trước cái phản ứng thái quá của cậu .
- Aigggooo chỉ đơn giản là nằm kế nhau thôi mà ! Hay là em đang suy nghĩ đến một thứ mờ ám gì đấy ?
- Hey hey em không có suy nghĩ gì mờ ám hết nha ! Do anh tự suy diễn thôi !
- Thế là coi như đồng ý rồi nhá
Hoseok phóng cái vèo lên chỗ kế bên TaeHyung mà nằm ình lên đó , tay nhịp nhịp chố kế bên ý muốn kêu cậu nằm xuống .
TaeHyung thì cứ cứng đờ ra
- Yahhhh đầu tóc ướp nhem !!!
Cậu giật lấy cái khăn của anh , kêu anh ngồi dậy rồi giúp anh lau khô tóc .
Tim Hoseok như muốn nhảy ra ngoài thôi ahhh !!!!
Ở cái cự ly gần như thế thật sự rất ngại ...
Anh thì cứ chăm chú mà nhìn cậu tập trung lau tóc cho mình . Còn TaeHyung thì ra vẻ bình tĩnh chứ thật sự tim cậu cũng sắp thòong ra ngoài tới nơi .
- Xong rồi mặc áo vào đi !!!
TaeHyung ném cái áo vào người Hoseok rồi xấu hổ nằm xuống trùm mền lên đầu .
Ở giữa có một cái gối ôm .
- Sao lại chặn cái gối ở đây ? Sợ anh làm gì em sao ?
- Không có ... Tại em nằm một mình quen rồi ...
Cậu không quay mặt lại , vẫn trùm cái chăn lên qua đầu .
Anh ngồi nhìn cái cục tròn tròn cứ nhấp nhô theo nhịp thở . Cứ như con mèo bông ý !!!
Hoseok ném phăng cái gối ở giữa ra rồi nằm xuống bên cạnh . Anh vòng tay kéo cái cục chăn đó vào lòng mà ôm trọn .
TaeHyung bất ngờ không nhúc nhích . Trong lòng Hoseok thật sự rất ấm , đã thế còn có mùi hương nam tính dễ chịu nữa .
Anh rất hạnh phúc , và cậu cũng vậy
TaeHyung quay người lại đối diện anh , hai ánh mắt chạm nhau đầy ngại ngùng . Cậu vội liếc mắt sang chỗ khác rồi nói lí nhí .
- Cảm ơn anh đã cứu Jiminie ...
Anh hôn nhẹ lên mái tóc cậu rồi ôn nhu nói
- Jimin cũng như em vậy , cả hai đều rất quan trọng đối với anh nên việc này em không cần phải cảm ơn đâu !
- Hoseok ah ...
- Anh nghe ...
- Em sợ lắm ...
- Sao lại sợ ???
- Sợ mối quan hệ của chúng mình không được lâu dài .. Em chỉ là một người bình thường , không chức vụ không giàu có , anh lại là giám đốc của tập đoàn lớn , có tiếng , có tiền , em sợ em không xứng đá...
Chưa kịp nói hết thì anh đã đưa tay để nhẹ lên miệng cậu
- Chỉ cần chúng ta yêu nhau thì không ai ngăn cản được anh đâu !!! Trên đời này ai mà cấm được JungHoSeok cơ chứ ?!!!
- Aigooo sến quá đi ....
TaeHyung hờn dỗi đánh yêu vào ngực anh một cái .
- Thôi em ngủ đi ... Hôm nay em mệt rồi ...
- Anh coi chừng vết thương đấy !
- Không sao mà ... có em rồi sáng mai vết thương sẽ bình phục thôi !
Anh xoa nhẹ cái đầu nấm màu nâu , cười ấm áp .
TaeHyung thì dụi dụi mắt rồi ngủ luôn trong lòng của anh .
- Alo tôi nghe đây Namjoon !
Đang định ngủ thì có tiếng chuông điện thoại , một tay vẫn vòng qua ôm eo cậu , một tay nghe điện thoại
- Cậu đang ở đâu ? Đừng nói là ở nhà TaeHyungie nhá !
- Quả thật không qua mắt được Giám đốc Kim :)))
- Aigooo rồi em ấy đâu ?
- Ngủ rồi ... bên cạnh tôi đây :))
- woaaaaa ghê thật ! Thành công rồi đấy à ?!
- Tất nhiên !!!
- Vậy thì chúc mừng cậu !
- Gọi tôi có việc gì ?
- Những người bắt cóc Jimin là những tên bị sai khiến ...
- Tôi nghĩ người mà chúng nhắm đến không phải Jiminie ...
- Sao ??!! Vậy chứ là ai ?!
- Jiminie hoàn toàn không hề bị trầy xước hay đánh đập ... Tôi nghĩ người chúng nó nhắm đến là TaeHyungie ...
- Tại sao lại như vậy ?!
- Lúc gọi điện thoại , bọn chúng có bảo là cần mang theo cả TaeHyung ... giống như một cuôc trao đổi . Nhưng tôi không nói với em ấy việc đó ... Tôi không muốn TaeHyung gặp nguy hiểm .... Lúc sau bọn chúng bảo không có TaeHyung là không thả Jimin , may mà cảnh sát ập tới ...
- Được rồi tôi sẽ nói chuyện này với thanh tra Ahn !
- Nhờ cậu lo việc này giúp tôi ... có lẽ TaeHyung cần bình tĩnh lại ...
- Ok cậu cứ lo cho em ấy ! Việc này cỏn con tôi lo được ! Có gì tôi sẽ báo cậu!
Cuộc trò chuyện qua điện thoại kết thúc , anh nhẹ nhang tắt điện thoại rồi ôm lấy cậu
- Hoseok ...
- Sao em chưa ngủ ?!
- Chuyện của bọn bắt cóc ...
- Em nghe rồi sao ??
Cậu im lặng , chỉ gật đầu nhẹ , mặt vô cùng lo lắng
- TaeHyung ahhh có anh ở đây rồi ...!!! Mọi chuyện sẽ qua thôi ! Những tên đó cũng đã bị bắt ròi còn gì ... Đừng lo nữa nhé !!!
Cậu gật đầu
- Giờ thì ngủ đi ! Đừng suy nghĩ gì nữa ...
Tối đó TaeHyung ngủ rất ngon .
Hôm nay cậu thật sự thấy hạnh phúc .
Cậu cảm nhận được Hoseok yêu thương mình đến cỡ nào . Anh lo lắng cho cậu , quan tâm đủ thứ .
Điều làm cậu cảm thấy rung động chính là trái tim ấm áp của anh . Nhìn Hoseok ra dáng tổng tài lạnh lùng . Nhưng anh rất thương yêu và còn có tính con nít nữa . Không những thương cậu , anh còn thương Jimin , thương những người xung quanh cậu . Và quan trọng là mỗi lần ở bên anh cậu lại có cảm giác an toàn , yên bình . Nhiêu đó đủ thể KimTaeHyung phải lòng JungHoSeok rồi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro