10.2 Bắt cóc ?
- Hoseok ahhh tôi sợ lắm ... huhuhu ...
Anh cũng rất bất ngờ trước thông tin cậu vừa mới nói , anh xoa cái tấm lưng gầy gò đang khóc nấc lên đó mà trấn an
- Lúc chiều tôi đến rước thằng bé .. nhưng hic ... cô giáo bảo có người đón đi mất rồi ... hic ... tôi cứ ngỡ là anh ...
- Không sao hết ! Em đừng lo tôi nhất định sẽ tìm Jimin về nhà ...
TaeHyung vẫn khóc , hai tay vòng qua ôm lấy anh , gục mặt vào áo Hoseok mà khóc ướt một mảng vai
- Nhỡ thằng bé bị gì thì sao đây ..??? Bây giờ tôi không biết làm gì hết . Dì YoonGi và một vài người đã đi tìm rồi nhưng không thể tìm được ... huhu ...
Anh ôm chặt cậu hơn
- TaeHyung ah em phải tin anh ! Anh nhất định sẽ tìm Jimin về cho em nhé ! Tin anh được chứ ?!
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu , đôi mắt đầy lo lắng và ấm áp
TaeHyung gật đầu
- Alo cảnh sát Kang ! Phiền anh tìm lại đoạn CCTV trên khắp các con hẻm và đoạn đường gần nhà trẻ BangTan vài lúc 4h chiều nay và xem coi ai là người đã đưa một thằng bé với mái đầu quả nấm , tay ôm một con thỏ bông màu xám ...
- KimNamJoon ! Nhờ cậu gọi cho luật sư Nam để sau khi vụ việc này được giải quyết tôi nhất định sẽ cho tên cầm đầu này lên toà .
Anh liên tục gọi cho biết bao nhiêu người , tay vẫn đan chặt lấy bàn tay sợ hãi của TaeHyung.
Cách làm việc của anh rất nghiêm túc và nghe có vẻ rất chuyên nghiệp nên TaeHyung đã yên tâm phần nào .
Vì khóc quá nhiều nên một lát sau thì TaeHyung đã thiếp đi vì mệt mỏi .
Anh đưa cậu về giường , bật điều hoà nhè nhẹ để cậu ngủ say .
Hoseok ngồi bên cạch , tay vẫn nắm lấy bàn tay toát mồ hôi chả cậu . Anh nhìn gương mặt mà đã gần một tháng nay anh chưa được ngắm .
TaeHyung mắt nhắm nghiền , trong nhịp thở còn tiếng nấc , cái đầu nấm ướt đẫm mồ hôi , hai bên má cũng đầy nước mắt , nét mạnh xanh xao mệt mỏi hẳn ra .
Tim anh như thắt lại . Tại sao lại ra nông nỗi này có chứ ??!!
- Jiminie... Jiminie .... JIMINIE !!!!
TaeHyung gặp ác mộng , liên tục gọi tên thằng bé rồi giật mình tỉnh dậy . Hai mắt mở to , toàn thân ướt mồ hôi
Hoseok đang ở ngoài phòng khách đợi điện thoại từ thanh tra thì hoảng hốt chạy vào .
- Không sao rồi không sao rồi , chỉ là ác mộng thôi ! Giờ thì ổn rồi ....
TaeHyung lại khóc , con trai gì mà mau nước mắt kinh khủng . Cậu được anh ôm chặt , cứ mỗi lần ôm như thế TaeHyung cứ như được tiếp thêm sức mạnh , cậu thấy bớt lo lắng hơn . Hoseok mang cho cậu bình yên , mang cho cậu niềm tin .
- Có ... có tin tức gì chưa ?
- Sẽ có nhanh thôi em đừng lo . Anh đã gọi tất cả những người rất giỏi mà anh quen biết . Họ đã phá được rất nhiều vụ buôn người và bắt cóc nên em yên tâm nhé được không ?
TaeHyung bối rối nhìn vào đôi mắt đầy chân thành của Hoseok .
Cậu gật đầu .
- Tôi nghe đây cảnh sát trưởng ... sao ?! Được rồi tôi đã hiểu ...
Anh cúp máy .
Mặt TaeHyung đầy mong đợi nhìn chăm chăm vào Hoseok
- Họ đã tìm được chiếc xe và đã điều tra được thân thế của họ . Không phải 1 người mà đến 5 người . Họ đã giả làm người thân và đưa Jimin đi . Đây đúng là một vụ bắt cóc . Bên cảnh sát đang điều tra nơi họ giấu thằng bé ....
TaeHyung thở dài một tiếng nhẹ . Mặt vẫn biểu hiện đầy lo lắng .
- Alo ...
- Nếu muốn cứu thằng bé thì trong vòng 1 tiếng nữa đem tiền đến địa chỉ xxx . Đừng quên mang theo người tình của mày ! Nếu trong vòng 1 tiếng mày không tới hoặc đem theo cảnh sát và không có KimTaeHyung , đừng hòng gặp lại thằng bé .
Bên kia đầu dây có tiếng khóc của Jiminie . Thằng bé liên tục gọi papa và Hoseokie .
Bọn bên kia cúp máy .
TaeHyung đợi tin từ Hoseok . Anh đang rất khó hiểu , mặt vẫn không cảm xúc . Tại sao lại phải dẫn theo TaeHyung ??!! Đó là câu hỏi lớn nhất .
- Bọn bắt cóc bảo trong vòng 1 tiếng nữa phải mang tiền tới và không có cảnh sát ...
TaeHyung bất ngờ , nước mắt lại ùa ra .
- Anh sẽ giải quyết chuyện này ! Em đừng quá lo lắng . Anh nhất định không để Jimin gặp chuyện gì đâu
- Tôi cũng muốn đi !!
Cậu ngước nhìn anh bằng đôi mắt cầu xin
- Không được ! Em phải ở lại đây ! Em nhất định không được tới ! Rất nguy hiểm
- Nhưng ...
- Không có nhưng nhị gì hết . Em ở yên đây ! Đợi anh về !
Hoseok vội vàng khoác lấy chiếc áo khoác màu đen , cầm chìa khoá xe và nhanh chóng bước đi .
TaeHyung chạy theo nắm lấy tay áo anh mà van xin
- Hoseok ah tôi cũng muốn đi theo....
Không nói gì , anh quay lại đặt lên môi cậu một nụ hôn . Chỉ đơn giản là chạm môi nhẹ nhưng vô cùng ấm áp . TaeHyung quá đỗi bất ngờ nên chỉ đứng im như trời trồng , mắt mở to nhìn mặt Hoseok đang phóng đại trước mắt . Môi thì cảm nhận cái hơi ấm đó . Mắt cậu từ từ nhắm lại tận hưởng . Thật sự rất bình yên ahhh
- Nghe lời anh được chứ ?! Jimin đang gặp nguy hiểm rồi ... Anh không muốn em bị thương ... Điều anh cần là sự an toàn cho em ... Ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về . Nhé ?!
TaeHyung gật đầu
Hoseok ôm chầm lấy cậu , hít mùi hương trên vai áo cậu thật sâu . Anh đặt lên trán cậu nụ hôn rồi mỉm cười bước lên xe
Chỉ cần như thế thôi là anh đã đủ can đảm đối mặt với mọi nguy hiểm rồi .
"Đợi anh quay về nhé bé con !"
Trước khi rời khỏi nhà , anh gọi điện cho SeokJin .
- Alo Jin hyung , phiền anh sang nhà TaeHyung xem chừng em ấy hộ em , nhớ mang theo cảnh sát trông chừng vì em nghĩ người bị bắt cóc nhắm tới không phải Jiminie mà là TaeHyung . Em không muốn em ấy gặp nguy hiểm. À mà khoan ! Làm ơn đừng nói gì với TaeHyung cả .
- Namjoon ! Gửi tiền vào tài khoản cho tôi .
Sau khi SeokJin và một nhóm vệ sĩ , cảnh sát tới , bảo đảm TaeHyung bên trong được an toàn thì anh lái xe rời đi .
- Cảnh sát Kang ! Bọn bắt cóc đã liên lạc với tôi và tống tiền , số điện thoại xxx . Mọi hoạt động phải thật im lặng vì bọn chúng sẽ gây nguy hiểm cho Jimin nếu thấy cảnh sát .
Chỗ bọn họ nhốt Jimin là một toà nhà bị bỏ hoang ở ngoài trung tâm thành phố , nơi mà những công trình bị bỏ giữa chừng vì thiếu vốn , không ai lui tới .
- Tôi đem tiền tới rồi đây ! Các người mau thả thằng bé ra !
Anh điềm đạm lạnh lùng nói với bọn du côn trước mặt .
- Oh đến cũng đúng hẹn quá nhỉ .
Anh ném chiếc vali đựng đầy tiền cho bọn nó .
Hai tên tay sai chạy lại mở ra kiểm tra .
- Nhiêu đây là đủ rồi đại ca !
- Được rồi tốt lắm ! Ủa ?! Người tình của mày đâu ?
- Chúng mày cần em ấy để làm gì ?
- Mày không cần biết ! Thứ quan trọng nhất mày không mang tới tức là trái với thoả thuận ! Đừng hòng tao thả thằng nhóc .
Phía sau hắn là Jiminie đang bị trói ngồi trên ghế . Thằng bé liên tục khóc . Tay chân quần áo vẫn lành lặn .
Tên cầm đầu quay lại quát vào mặt Jimin làm thằng bé khóc to hơn . Hắn toan định tát vào mặt Jimin thì hàng loạt tiếng súng vang lên
' Đoàng đoàng đoàng '
Tất cả bọn bắt cóc nằm la liệt xuống sàn hai tay áp sát vào lỗ tai . Cảnh sát ập tới còng tay hết tất cả bọn họ .
Anh vội vàng chạy tới tháo dây trói cho Jiminie .
Tên cầm đầu trốn trong góc đột nhiên nhào ra , trên tay cầm cây dao nhọn nhào tới chém loạn xạ .
Hoseok giật mình bế Jimin lên ôm chặt vào lòng để thằng bé không bị thương , anh thì né những nhát dao đó và không may bị rạch một đường ngay vai .
Máu bắt đầu chảy ra .
- Hoseokie ơi máu !!! Máu !!!
Anh nghiến răng, hai tay bế Jimin một chân đá lên hất văng cây dao hắn đang cầm .
Rồi cảnh sát ập tới trói tên đó lại . Tất cả được giải về đồn ...
- Anh Jung ? Vết thương của anh không sao chứ ?
Cảnh sát trưởng KangDaniel hỏi thăm ( KangDaniel của WannaOne nè hí hí :)))
- Oh tôi không sao !
Anh cười điềm đạm .
- Chúng tôi sẽ điều tra lời khai của bọn họ . Sáng mai sẽ có kết quả cho anh ! Mong anh đừng quá lo lắng ! Hãy cẩn thận sức khoẻ !
- Cảm ơn cảnh sát trưởng ! Tôi xin phép về !
Jimin đang ngồi ở phòng chờ , xung quanh có y tá và cảnh sát đang hỏi thăm tình hình của thằng bé . Nó vẫn còn sợ lắm , nước mắt cứ chảy miết không ai dỗ được .
Thấy Hoseok nó liền chạy một mạch tới ôm chân anh mà oà khóc . Anh phải dỗ dành nó một hồi rồi mới đi về . Vì tay bị thương nên anh không thể lái xe , thay vào đó là Namjoon .
Sau khi nghe tin của Jiminie thì Namjoon cũng rất lo lắng . Lo cho Jiminie , cho TaeHyung và cả cho anh . Y đã bỏ dở công việc ở phòng sáng tác mà giúp anh nhiệt tình .
'Tinggg tonggg'
TaeHyung vội vàng chạy ra mở cửa . Trước mắt cậu là Hoseok , trên tay bế Jimin .
Cậu bất ngờ , nước mắt vui mừng hạnh phúc ùa ra .
TaeHyung ôm lấy Jimin mà khóc , liên tục xem tay chân thằng bé .
Hoseok đứng nhìn hai người họ mỉm cười .
TaeHyung bảo Jimin vào trong với SeokJin để y thay đồ giúp .
Còn cậu thì chạy ra chỗ Hoseok
- Hoseok !!! Anh bị thương rồi !!!!
TaeHyung hốt hoảng khi thấy bết cắt trên vai Hoseok , máu cũng chảy thấm ướt hết một mảng áo
- Aigoooo từ này tới giờ bây giờ mới để ý tới anh sao .... Uiiii daaaaa đau quá điiii ~~~~
Hoseok nói đùa bằng cái giọng nhựa nhựa , hai tay vòng qua eo ôm lấy cậu mà dụi dụi .
- Yahhh !!!! Anh muốn vết thương to ra hay sao mà còn làm mấy cái trò con nít này ??!!
Mùi máu nồng nặc , TaeHyung nhìn vết thương mà đau lòng . Tại sao lại để bị thương cơ chứ !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro