Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.1 TaeHyung phải lòng JungHoseok rồi

- TaeHyung ahh ...
Như có mũi tên lao thẳng vào tim , Hoseok chẳng biết làm gì ngoài gọi tên cậu .
- Tôi xin lỗi ...
TaeHyung chùi ngang mắt rồi mở cửa bước ra ngoài
Trong xe giờ còn mỗi Hoseok ...
Một giọt nước mắt chảy ta từ khoé rồi rơi lên tay cầm vô lăng .
Tim anh đau lắm ...

Cứ thế 3 ngày ... 5 ngày ... rồi 1 tuần trôi qua ...
Một tuần không đón Jiminie , một tuần không đến AgustD tìm cậu , cũng đã 1 tuần cậu không đến THE HOPE . Buổi trưa là không khí trong phòng im lặng hẳn . Cả ngôi nhà cũng tĩnh mịch đến đáng sợ .
Chỉ đơn giản là những dòng tin nhắn hỏi thăm bị seen và không hồi âm .
Anh thật sự không hiểu lý do vì sao cậu lại như thế nhưng hiện tại anh rất nhớ cậu . Nhớ đến phát điên lên đi được
Những dòng tin nhắn cộc lốc nhưng ý nghĩa của chúng thể hiện tất cả sự quan tâm
- Nhớ mang ô .
Và rồi đúng chiều đó có mưa
- Nhớ mặc áo ấm .
Và rồi dự báo thời tiết nhiệt độ sẽ giảm đột ngột

- Hallyu à mày thử nói xem khi nào TaeHyungie mới trở lại thăm mày đây ??!! Tao nhớ TaeHyung lắm Hallyu ahhh ~~~~
Hoseok nằm bẹp xuống sàn kế bên Hallyu . Con cún nhỏ hôm nay cũng đã lớn hơn nhiều rồi . Có vẻ nó cũng đồng càm với anh nên gục đầu lên bụng anh . Một chủ một chó nằm kế bên nhau với tâm trạng đầy phức tạp .

Đã 1 tuần nay cậu cũng không đến AgustD , cũng không đến lớp . 1 tuần chỉ ở nhà hay là đến tại trẻ mồ côi nơi cậu lớn lên , chơi và dạy học cho mấy đứa nhỏ , chiều thì đón Jimin về .

- Alo Hoseokie !!
- Là Jimin à ??
- Dạ dạ !! Con lén papa gọi cho chú nè
- Jimin gọi chú có việc gì không ?
- Sao Hoseokie không đón Jimin nữa :((
- Tại dạo này chú muốn nhường cho papa rước con đấy !
Đầu dây bên kia im lặng
- Papa ở đâu mà Jimin lén gọi cho chú thế ?
- Papa bệnh rồi ... đag nằm ngủ trong phòng á !
- Jimin đợi chú tí nhé ! Chú qua nhà Jimin liền !!
- Chú tới lẹ lẹ đi nha Jimin nhớ Hoseokie lắm luôn !!
Hoseok cúp máy
Bây giờ đã gần 9 giờ tối rồi , anh vẫn còn đang ở THE HOPE . Sau khi dứt hợp đồng với LEE STATION thì THE HOPE bị hụt một số vốn đã đầu tư vào chương trình truyền hình thực tế hợp tác giữa 2 công ty . Thế nên dạo này mọi người phải tập trung gầy dựng để lấp lại số tiền bị mất , tuy không lớn nhưng sẽ ảnh hưởng tới các công ty con . Nói cho ba hoa thế thôi chứ anh tự ép mình bận rộn . Vì cứ rãnh là anh lại nhớ tới cậu . Nhớ tới rồi đau lòng . Bây giờ nghe tin cậu bị bệnh thì Hoseok không thể đứng im được nữa rồi . Cái tên ngốc này không chịu nghe lời mình ! Không biết tự chăm sóc nên mới ra nông nỗi này .
Anh vội vã rời công ty trước một đống việc phải giải quyết , điện thoại bàn ở phòng giám đốc cứ reo liên tục nhưng anh đâu còn quan tâm nữa . TaeHyung của anh bây giờ quan trọng hơn!

Tinggg tonggg
- Hoseokie ...
Jimin nhẹ nhàng mở cửa để đừng đánh thức TaeHyung đang nằm ở trong . Anh bước vào đứng cạng giường chỗ cậu đang ngủ .
- Sao papa lại bệnh vậy Jiminie ?
- Hôm bữa trời mưa mà papa không mang ô , xong về nhà còn tắm rồi không mặc áo ấm trong khi trời trở lạnh ...
Hai người nói lí nhí với nhau
Hoseok trong lòng vừa giận vừa thương cái đầu nấm mặt mày nóng hổi nằm cuộn tròn trong cái chăn dày .
Rõ ràng anh có nhắn tin nhắc , rõ ràng có seen nhưng rồi dám xem lời nói của anh như vô nghĩa .
" Đợi khi nào em khoẻ lại tôi sẽ phạt em vì không nghe lời tôi "
Giận đó nhưng thương đó . Cái tên này vẫn im lặng , không chịu báo cho dì YoonGi biết , tự mình vượt qua , thuốc vẫn chưa uống , cháo cũng không ăn .
TaeHyung làm Hoseok phát điên lên vì lo lắng mất thôi ! Không biết suy nghĩ cho bản thân gì cả !!!

Anh và Jiminie giúp cậu lau mình , đắp chăn hạ sốt , anh đi mua thuốc rồi nấu cháo . Còn Jimin là người đút cho TaeHyung ăn . Anh hoàn toàn không vào trong để cậu đừng phát hiện .
Còn TaeHyung vẫn hồn nhiên nghĩ đó là dì YoonGi nên vẫn ăn và ngủ như thường .
Sau khi về anh còn nhắc Jimin nhớ cho TaeHyung uống thuốc đúng giờ . Thằng bé 3 tuổi nên vẫn chưa biết đọc chữ nên không thể phân biệt gói nào là gói sáng trưa chiều . Hoseok liền chuyển sang dùng màu sắc để Jimin nhận biết được mà cho TaeHyung uống đúng liều .

3 ngày cứ thế trôi qua
Cứ 8 giờ là anh lại mang cháo đến cho TaeHyung . Cậu cũng dần khoẻ lại , bắt đầu đến trại mồ côi dạy học lại bình thường và vẫn không hề hay biết về người đã chăm sóc mình 3 ngày qua vì cứ khăng khăng nghĩ trong đầu là dì YoonGi

- Ủa sao 3 ngày nay không tới dạy học cho mấy đứa nhỏ ??
- Dì sao vậy ?! 3 ngày nay con bệnh mà ...
- Mày bệnh sao không báo dì biết ???
- Chẳng phải dì biết rồi sao ? Ngày nào dì cũng mang cháo rồi mua thuốc cho con còn gì ???
- Đâu có mày bị sao vậy con ?!

Hoseok dạo này xuất hiện rất nhiều trên các trang báo và cậu luôn nhìn thấy .
Nhìn thì tim lại đau , không nhìn lại đau hơn . Rốt cuộc chẳng hiểu chính mình đang nghĩ cái gì nữa .
Đau nhất là nhìn thấy những bài báo của anh và LeeSongMin .
Không gặp được anh cuộc sống của TaeHyung trở nên nhạt nhẽo . Có người suốt ngày chọc ghẹo cho mình phát điên lên cũng tốt . Cậu thật sự rất nhớ anh , nhưng sợ càng đến gần cậu lại gây thêm nhiều rắc rối .  TaeHyung thấy rất có lỗi khi đã đụng đến việc làm ăn của anh , lại có khi còn xen vào tình cảm của Diễn viên LeeSongMin và anh nữa. Đáng lẽ cậu là người đến sau , không nên tham lam mà ôm trọn . Đã thế cậu lại chẳng có quyền lực hay tiền tài gì cả . Nhận tình cảm của anh cậu thấy rất tủi thân ahhh ~ Chỉ còn cách âm thầm dõi theo anh từ xa .
TaeHyung cũng phải lòng JungHoSeok mất rồi.

- Alo là em đây Jin hyung !
- TaeHyungie rãnh chứ ? Cà phê gì không ???

Hai người gặp nhau ở quán cà phê nhỏ gần chỗ làm của SeokJin .
TaeHyung gọi ly Cappuchino và ngồi nói chuyện với Jin
- Sao rồi ? Dạo này Jiminie khoẻ chứ ??!!
- Jimin vẫn khoẻ hyung ạ .
- Thế còn em thì sao ? Hết bệnh chưa mà dám đi ra ngoài như vậy ??
- Sao hyung biết em bị bệnh ?
- Hoseok nói chứ ai . Cái thằng đó chiều nào chả biết đi đâu , cứ bỏ ngang công việc rồi đến gần khuya mới trở về công ty . Hỏi Namjoon thì mới biết nó bảo nó đi thăm em :))
TaeHyung im lặng , trong lòng vô cùng bất ngờ , lại có chút cảm động . Cậu chẳng nói tiếng nào , khuấy nhẹ ly cà phê rồi đưa lên nhấm một ít
- Hai đứa có gì giấu anh phải không ??!! Khai mau !!!
SeokJin đưa mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm vào TaeHyung
Cậu chỉ đánh nhẹ vào vai y rồi chối liên tục .
Cả hai nói chuyện một hồi lâu .
SeokJin kể về Hoseok rất nhiều .

Tối hôm đó ...
" Cảm ơn anh "
Dòng tin nhắn chạy đến điện thoại của Hoseok . Anh đang mệt mỏi nhắm mắt nhìn lên trần nhà . Đọc xong thì cả người vui vẻ lên hẳn . TaeHyung đối với anh cứ như liều thuốc an thần , giúp anh cảm thấy bình yên .

- Alo tôi nghe đây Kim TaeHyung ....
Giọng nói trở về trái thái lạnh lùng như lúc trước , không còn ôn nhu như anh vẫn hay nói với cậu
- Jimin có ở đó không ? ...
Giọng TaeHyung đầy lo lắng , từng chữ từng chữ run run .
- Không có ...
- ...
TaeHyung im lặng ...
Tiếng khóc ư ử nhỏ trong cô họng cậu bắt đầu bật ra . Anh chưa kịp hỏi có chuyện gì thì cậu đã nhanh chóng cúp máy .
Hoseok hoàn toàn trống rỗng . Trong tim lại nổi lên thói quen lo lắng . Anh thử gọi lại nhưng không bắt máy . Lo lắng lại thêm lo lắng .

Hoseok rời THE HOPE không lý do , chạy xe một mạch tới nhà cậu . Chỉ cầu mong một điều : TaeHyung của anh vẫn ổn .

Tinggg Tongggg
'Cạch'
- TaeHyung ahhh em sao vậy ?
Mới mở cửa ra thì gương mặt đầy nước mắt , đôi môi khô khốc và cặp mắt sưng đỏ lên của cậu đập vào mắt anh làm tim Hoseok không khỏi xót xa .
Anh nắm lấy vai cậu , đưa mặt ngang tầm với cậu mà hỏi liên tục .
TaeHyung vẫn cúi gầm đầu , ráng nén nước mắt vào trong , không nói được lời nào .
- TaeHyung ahh có chuyện gì xảy ra vậy ....
Hoseok không chịu nổi nữa liền ôm cậu vào lòng . TaeHyung nắt đầu oà khóc nức nở
- Jiminie ...
- Jiminie thế nào ???
- Thằng bé bị ai đó đưa đi rồi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro