Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Người vợ trong tranh (Nhật Bản)

   Ngày xưa có một người tên là Gombê. Anh ta nghèo lại hơi kém thông minh. Anh sống một thân một mình trong một túp lều. Không người đàn bà nào chịu lấy anh ta vì anh quá chất phác.
   Một buổi chiều có một cô gái đến trước cửa lều và hỏi xin anh ta ngủ nhờ một đêm. Một người đàn bà rất đẹp mà Gombê chưa từng thấy bao giờ, nên anh rất vui lòng cho cô ta ngủ nhờ. Đêm đó, sau khi ăn tối, cô gái bảo Gombê:
-Hình như anh sống ở đây một mình. Anh có thích lấy tôi làm vợ không?
   Gombê không thể tin nổi là mình may mắn như vậy! Vậy là hai người lấy nhau.
   Lấy được vợ Gombê hết sức vui sướng nhưng cũng vì thế mà công việc làm ăn của anh ta càng lúc càng khó khăn. Anh yêu vợ quá đến nỗi không một phút nào rời mắt khỏi vợ. Có lúc ngồi đan dép rơm, anh thường đan dài đến hàng sải tay mà không biết, vì mắt cứ dán mắt nhìn vợ chứ có chú ý gì đến công việc đâu. Khi đan áo tơi đôi lúc áo đã dài mười mấy sải tay mà vẫn không hay biết vì mắt mãi xem vợ đang làm gì. Ai mà đi vừa những đôi dép và mặc vừa những chiếc áo tơi anh đan.
    Rồi anh đi ra đồng làm ruộng, cứ chốc chốc lại chạy về nhà mồm la hét:
-Cô nàng có ở nhà không đấy?
   Thế là một ngày anh chả làm được mấy công việc.
-Thế này thì không được!-vợ anh nói.
   Thế là chị ra tỉnh thuê một ông họa sĩ vẽ chân dung của mình. Chị mang về đưa cho chồng và bảo:
-Đây là bức chân dung của tôi. Anh đem treo nó ở trên cây dầu chỗ anh làm. Nếu lúc làm ở ngoài ruộng mà anh nhìn bức tranh này hẳn là sẽ không nhớ tôi lắm.
   Gombê làm theo lời vợ bảo. Cứ chốc chốc anh lại ngừng tay, đưa mắt nhìn chân dung vợ, không còn phải luôn luôn chạy về nhà nữa. Song một hôm, một cơn gió mạnh đột nhiên cuốn bức tranh bay lên trời. Gombê đuổi theo giữ lại nhưng không được, bức tranh đã biến mất. Gombê khóc chạy về nhà kể lại cho vợ nghe. Chị vợ an ủi chồng bảo:
- Thôi, không cần. Tôi sẽ lại lên tỉnh thuê vẽ một bức tranh khác cho anh.
  Trong lúc đó bức tranh nọ cứ bay lên trời mãi cho đến lúc cuối cùng nó rung rinh trước gió và rơi xuống khu vườn một tòa lâu đài. Người chủ lâu đài nhìn thấy, lập tức mê ngay người đàn bà trong tranh. Hắn ta nghĩ:"Đã có tranh hẳn có người", rồi ra lệnh cho gia nhân đi tìm kiếm người đàn bà và mang về ngay lập tức cho hắn.
   Đám gia nhân mang bức tranh đi hết làng này đến làng khác hỏi thăm xem có ai biết người đàn bà ấy. Cuối cùng, chúng đến làng của Gombê. Chúng đưa bức tranh ra hỏi người làng:
- Các người có ai biết người đàn bà này không?. Vừa nhìn bức tranh, người làng đã nói ngay:
- Ồ, vợ thằng Gombê chứ ai!
   Không còn nghi ngờ gì nữa, đến lều của Gombê, đám gia nhân thấy ngay một người đàn bà đẹp giống hệt trong tranh. Chúng reo lên:
- Chúng ta sẽ mang cô này về cho ông chủ!
Nói xong định mang vợ Gombê đi ngay. Gombê năn nỉ van xin:
- Các ông đừng mang vợ tôi đi!
Nhưng vô ích, anh chàng khóc lóc nước mắt chảy dài. Vợ anh bảo:
- Gombê, anh đừng khóc. Lúc này thì vợ chồng ta đành chịu nhưng anh hãy lắng nghe đây. Vào đêm trước ngày Tết năm mới, anh nhớ đến chỗ lâu đài mang theo ít cây thông người ta thường dùng để trang trí trong dịp Tết năm mới. Như vậy là vợ chồng ta sẽ lại được gặp nhau và rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
   Chỉ nói được thế, chị đã bị lôi tuột về lâu đài. Ngày ngày Gombê mong đợi đến giao thừa. Mãi sau , có người bảo anh hôm nay là ngày cuối năm. Anh liền vác một bó thông và đi tới lâu đài. Anh nóng lòng muốn gặp lại vợ ngay!
   Tới cổng lâu đài, anh rao to:
- Cây thông, cây thông! Cây thông đẹp cho Tết năm mới! Ai mua ra mua!
   Bên trong lâu đài, vợ anh nghe tiếng liền mỉm cười. Đây là lần đầu tiên chị mỉm cười từ ngày phải đi xa nhà. Lão chủ thấy chị cười mừng quá, ra lệnh cho người hầu gọi người bán cây thông vào
   Khi Gombê vào vợ anh nom càng tươi tỉnh hơn. Con mắt chị nhìn anh sáng lên một niềm vui rạng rỡ khiến lão chủ lâu đài nghĩ bụng"Nếu một kẻ bán thông mà khiến nàng được vui như thế thì ta cũng muốn trở thành kẻ bán thông"
   Lão ra lệnh Gombê thay đổi quần áo cho lão. Mặc bộ quần áo rách của anh chàng bán thông, lão đi đi lại lại trong vừơn, miệng rao:
- Cây thông, cây thông! Cây thông đẹp cho Tết năm mới, ai mua ra mua!
   Lão làm như vậy khiến chị vợ Gombê càng thích thú. Chị vỗ đôi bàn tay nhỏ nhắn và cười như nắc nẻ. Lão chủ thấy chị cười, mừng quá nhảy cỡn trong vườn với bó cây thông vác trên lưng.
- Cây thông, cây thông! Cây thông đẹp cho Tết năm mới! - lão to giọng rao đi rao lại.
  Lão vừa rao vừa nhảy cỡn quanh vườn, nhảy ra ngoài cổng lúc nào không hay.
   Vợ Gombê liền sai đầy tớ đóng chặt cổng lâu đài lại. Một lúc sau, lão chủ nhận ra mình không còn ở trong vườn nữa. Lão quay lại chỗ lâu đài thì lấy làm ngạc nhiên vì cổng đã đóng chặt.
- Cho tao vào! Cho tao vào! -lão quát to nhưng không một ai trả lời.
   Giờ đây trong lâu đài, Gombê và cô vợ thông minh của anh muốn gì có nấy và hai vợ chồng sống mãi mãi trong hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro