Chap 3. Thao Kham chú bé bắn sỏi (Lào)
Ngày xưa có một em bé lên 10 tuổi tên là Thao Kham, bố mẹ chết sớm để lại một mình em. Em sống nhờ vào của bố thí của những người hảo tâm vì em bị què cả hai chân không đi đâu được.
Vì hầu như suốt ngày phải ngồi một chỗ chẳng có trò gì chơi nên em đã nghĩ ra cách giải trí là đặt một viên sỏi vào đầu ngón tay trỏ rồi búng nó bắn vào một mục tiêu nào đó. Hằng ngày, em tập luyện nhiều lần như thế. Chẳng bao lâu, em rất thạo bắn không hề sai đích dù là ở khá xa.
Các trẻ em khác nhìn em bắn thích thú lắm, chúng đi nhặt hàng đống sỏi cho Thao Kham. Chúng còn đóng một chiếc xe nhỏ bốn bánh để có thể đưa em đi đây đi đó.
Vì tập luyện bền bỉ nên Thao Kham ngày càng thành thạo. Cho đến một hôm, một sự kỳ lạ đã xảy ra. Lũ trẻ đẩy xe cho Thao Kham đến dưới bóng mát của một cây đa to cành lá xum xuê. Chúng nhặt một đống sỏi nhỏ để bên cạnh Thao Kham như mọi khi và đợi xem em bắn.
Thao Kham bắn những viên sỏi vào những chiếc lá đa to trên đầu em và trong lúc bọn trẻ hồi hộp ngắm nhìn thì những viên sỏi bắn thủng lá tạo thành hình một con voi. Sau đó Thao Kham lại bắn thủng mấy chiếc lá khác thành hình một con cừu và một con trâu nước. Ánh nắng chiếu qua lỗ hổng tạo nên những hình mấy con vật khổng lồ trên mặt đất dưới bóng cây đa. Gió thổi làm lá đa lay động, tưởng như đấy là mấy con vật sống đang nhảy múa. Lũ trẻ vỗ tay reo hò mừng rỡ. Thao Kham cũng rất vui sướng. Từ đó bọn trẻ rất thích trò chơi này, và diễn đi diễn lại nhiều lần.
Một hôm trong lúc bọn trẻ đang chơi vui thì xuất hiện một đám rước có vua ngồi ở giữa. Nhà vua đi thăm thành phố gần đấy. Thấy đám lính hầu, lũ trẻ cùng với Thao Kham sợ hãi chạy đi núp sau cây đa.
Khi nhà vua đến dưới bóng cây đa, ông thấy không khí mát mẻ và sảng khoái nên dừng lại nghỉ ngơi. Nhà vua tựa vào cây đa nên nhìn thấy những hình mấy con vật dưới đất. Ánh nắng chiếu qua những chiếc lá đung đưa trên đầu tạo nên những hình đó vì nhiều lá đa bị bắn thủng thành hình những con vật.
Nhà vua sai lính đi tìm xem ai đã tạo nên những hình ấy. Lũ trẻ chạy hết đi chỉ còn trơ lại Thao Kham, em không đi được. Vì thế đám lính gác phát hiện ra em nấp phía sau cây đa, họ dẫn em về trình vua. Thao Kham nói cho vua rõ bằng cách nào em đã tạo nên được những hình ảnh con vật đó.
"Mày làm thử ta xem"- nhà vua bảo em
Thao kham lấy một nắm sỏi và bắt đầu búng từng viên một tới tấp lên lá đa. Trong lúc nhà vua mải mê xem thì một con chim dần dần hình thành trên chiếc lá đa.
Sự khéo tay phi thường của Thao Kham đã khiến nhà vua hết sức cảm động và sau một lúc suy nghĩ ông nói:
" này em bé hãy theo ta về hoàng cung. Ta rất muốn dùng em vào một việc cho ta.
Thế là Thao Kham được đặt lên lưng voi và đưa về hoàng cung.
Hôm sau là ngày nhà vua thiết triều, ngài gọi những vị quân sư đến. Nhà vua sai lính hầu treo một bức rèm đằng sau ngai vàng. Bức rèm có khoét một lỗ nhỏ và Thao Kham được đặt ngồi ngay đằng sau lỗ nhỏ ấy. Nhà vua bảo em:
"Này ta dặn. Lát nữa sẽ có một người ngồi thẳng trước mặt ta. Ta muốn hễ người ấy mở miệng là em sẽ búng một viên đất vào miệng ông ta qua lỗ kia.
Thao Kham ngạc nhiên không hiểu tại sao nhà vua lại cứ muốn em làm một việc kỳ lạ như vậy. Nhà vua nháy mắt bảo Thao Kham:
" Rồi ta sẽ bảo cho em biết. Viên quan này có tính hay nói nhiều không để cho ai khác có dịp được nói cả. Ta muốn xem có thể ngăn chặn được cái tật ấy không.
Một lúc sau các vị quân sư tới đông đủ cuộc triều kiến bắt đầu. Không hay biết nhà vua đã dành cho mình cái gì viên quan lắm lời bắt đầu nói ngay. Nhưng ông vừa mở miệng đã bị Thao Kham búng luôn một viên đất vào giữa miệng. Ông ta cho là một con sâu gì đó muốn nhổ nó ra nhưng vì ở trước mặt vua nên ông đành lễ phép nuốt vào.
Cứ mỗi lần ông ta mở miệng định nói thì lại bị một viên đất bắn vào, thành thử ông ta không thể nói được gì hết. Nhà vua bèn ra lệnh cho các vị quan khác nói. Những vị này cũng rất vui mừng. Vì cuối cùng họ đã có dịp được nói, vì họ cũng có nhiều vấn đề quan trọng cần tâu lên vua.
Sau cuộc họp, nhà vua hỏi viên quan lắm lời:
"Hôm nay khanh làm sao vậy? Trẫm không nghe thấy khanh nói gì hết?"
"Muôn tâu bệ hạ, thần cũng có nhiều việc cần tâu lên bệ hạ nhưng mỗi lần định nói thần lại bị một loài sâu gì đó bay vào miệng, khiến thần không nói được gì hết.
"Lạ nhỉ"- nhà vua nói, rất thú vị với cái kế hoạch đã thành công - "Bận sau, khi có cuộc triều kiến, khanh nhớ hãy để cho những người khác được nói như hôm nay. Trẫm mong khanh cũng hiểu ra rằng họ cũng có những vấn đề quan trọng cần tâu lên trẫm.
Viên quan lắm lời xấu hổ quá vội vàng đi ngay ra ngoài lấy nước súc miệng cho sạch.
Từ đó về sau ông ta thôi không làm phiền ai trong những cuộc họp. Ông lắng nghe những ý kiến trình bày và gợi ý của các vị đồng liêu khác và đợi đến lượt mình nói do đó nhà vua không còn bực mình với ông nữa.
Nhà Vua cho phép Thao Kham ở lại trong hoàng cung và từ nay em đã có nơi ăn chốn ở đầy đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro