Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Tin cớ bonus

Cảnh báo trước là chiện xàm lôz đọc đừng sốc.
Nói rồi đấy. Sốk đừng có trách.











.


Bạch tuộc dọn giường san hô của mình cho tiên cá nằm, còn để thêm tảo biển lại cho chàng, bản thân thì định chui vào trong khe đá ngủ.

Tiên cá đương nhiên không chịu, chọc chọc xúc tu của bạch tuộc:

"Bright nằm đây đi"

Sau đó rụt tay lại, vẫn tiếp tục ngại ngùng cúi đầu, không dám đối mắt quá lâu. Dáng vẻ này trong mắt Bright là đáng yêu cực kì, hơi cúi đầu, hai má tròn tròn đều nhô ra cả, chỉ khiến người khác muốn nhéo một cái. Đuôi cá phía sau cứ ngoe nguẩy uốn éo không thôi.

Nhưng bạch tuộc cũng ngại ngùng:

"Ta ngủ trong khe đá có vẻ tốt hơn...bạch tuộc bình thường đều là ngủ trong khe đá..."

"Vậy à..."

Tiên cá không khỏi bộc lộ ra thất vọng, môi hơi mím lại, bắt đầu bối rối gẩy vảy của mình nghịch, suy nghĩ xem làm cách nào để bạch tuộc chịu ở lại.

Bright thấy cậu im lặng, nghĩ rằng cậu đồng ý, vậy nên chúc tiên cá ngủ ngon rồi định bơi ra chỗ khe đá. Nào ngờ vừa định quay đi đã bị nắm lấy xúc tu. Tay tiên cá rất trắng, trong mắt bạch tuộc là rất đẹp, đang nắm lấy xúc tu của hắn.

"Ta...lạ giường...sẽ không ngủ được. Phải có người quen ngủ cùng cho quen cơ!"

Tiên cá thấy mình dạo này giỏi lắm rồi, bịa đặt không thèm chớp mắt, chuyện vô lí thế nào cũng nói được. Lí do này đến cậu còn chẳng tin nổi, bạch tuộc tin thế nào được chứ? Đúng là làm trò cười cho người ta mà...

Nào ngờ xúc tu kia lại nhẹ nhàng quấn lấy tay cậu, sau đó vỗ vỗ. Tiên cá nào biết bản thân nói gì cũng có thể khiến con bạch tuộc kia tin cho bằng được.

"Không sao cả. Vậy thì ta ở đây"

Tiên cá: \(≧▽≦)/

Cuối cùng, tuy nằm cùng trên một chiếc giường, cả hai vẫn ngại ngùng mà nằm quay lưng về phía nhau, không dám đối mặt. Tim của tiên cá đập bình bịch, cho dù đã trộm thuốc của bạch tuộc, định bụng tẩm thuốc mang Bright về, thế nhưng vì quá căng thẳng mà đầu óc không nghĩ nổi gì hết, cuối cùng tự mình lăn ra ngủ.

"Tiên cá?"

Rất lâu sau, khi cảm nhận được người bên cạnh không còn động tĩnh, bạch tuộc mới thử gọi nhỏ.

Tiên cá không trả lời, rõ ràng bởi vì căng thẳng quá mà ngủ mất. Bạch tuộc không thấy cậu đáp lại mới dám quay đầu, nhìn tấm lưng trần trơn bóng kia đang cử động đều đặn theo nhịp hô hấp...

Bright nhẹ nhàng ngồi dậy, khẽ vươn người sang phía tiên cá, nhìn gương mặt đang ngủ của cậu.

Quả nhiên là hoàng tử của tộc tiên cá, nhìn chỗ nào cũng thấy đẹp hơn sinh vật gớm ghiếc là hắn. Bạch tuộc ngắm tiên cá tới nỗi khoé miệng cong lên từ lúc nào không biết, chỉ chăm chú khắc sâu hình ảnh này vào trong tâm trí.

Giờ thì mơ hay không cũng không còn quan trọng nữa. Hắn không cần ngủ để ao ước được mơ.

Tiên cá đang ở ngay bên cạnh.

Không cần mơ, vì đây là sự thật rồi.

Xúc tu kia rụt rè vươn ra...chạm vào gương mặt kia một cái, sau đó lại tự giật mình rụt lại. Hai tai hắn đỏ chót, xấu hổ mà quay về nằm yên tại chỗ của mình, tim đập nhanh không chịu được.

Cả đêm đó, bạch tuộc không thể ngủ nổi, ý nghĩ muốn ôm cậu vào trong lòng cứ làm nhiễu loạn tâm trí hắn. Thậm chí đến gần rạng sáng, mong muốn đó còn giảm xuống chỉ còn là muốn lại nắm tay cậu khi ngủ mà thôi...Song từ đầu đến cuối, tấm lưng hắn cứ thẳng tắp đối diện lại với Win như vậy, chưa từng một lần dám quay ra.

Tiên cá đang ngủ, hắn lén chạm một cái đã là quá đáng lắm rồi. Win tỉnh dậy mà biết được có khi còn tức giận với hắn. Mấy chuyện như ôm, nắm tay gì đó...Có lẽ là một ngày nào đó khi tâm trạng tiên cá đang vui vẻ, muốn nhờ hắn làm gì, hắn sẽ thử đưa ra yêu cầu với cậu một lần.

Phù thuỷ biển biết rằng trong suy nghĩ của tộc người cá, bản thân là sự tồn tại xấu xa tới mức nào. Vậy nên hắn không dám làm những điều có thể khiến tiên cá nghĩ về hắn như vậy nữa.

Hắn hiểu là...bản thân được mặc định là kẻ ác trong câu chuyện của nhiều người.

Kẻ xấu như hắn...không được phép tham lam.







.






"Ơ?"

Lúc tiên cá mở mắt, trời đã sáng rõ từ bao giờ. Win giật mình bật dạy nhìn xung quanh, không thấy Bright đâu thì cắn răng nhăn mũi vò đầu trong hối hận.

Sao lại ngủ???

Đã bảo thực hiện kế hoạch cơ mà???

Não cá này nữa! Như thế này thì còn lâu mới có được bạch tuộc! Cơ hội ngàn năm có một mà bỏ phí!

Win ũ rũ bơi đi tìm Bright, sau đó phát hiện bạch tuộc đang chuẩn bị bữa sáng cho mình.

"Chào buổi sáng tuộc tuộc..."

Cứ nhìn thấy Bright, đuôi cá của cậu lại tự động uốn éo uốn éo.

"Chào buổi sáng tiên cá..."

Từ tối qua đến giờ, cứ chạm mắt quá năm giây là cả hai lại ngượng ngùng quay đi, một câu chào cũng đỏ mặt. Bright đẩy chỗ sò mới bắt về phía Win:

"Ta tách vỏ rồi"

"Cảm ơn ạ..."

"Không có gì"

"Bright ăn đi"

"Giờ ta ăn"

Không khí xung quanh ngày càng trở nên kì lạ. Rõ ràng mới hôm qua còn ôm ấp nắm tay về biển, tối cũng ngủ chung trên một chiếc giường. Vậy mà hiện tại còn khách sáo hơn cả khi mới quen.

Tiên cá ngại ngùng che miệng, sau đó ăn một lúc hết hơn chục con sò, còn thêm cả tảo biển cậu thích, thêm một con mua không biết bị Bright bắt ở đâu ra. No nê mới ợ ra một cái bong bóng, sau đó xấu hổ mà vội đập vỡ đi, sợ Bright nhìn thấy.

Mấy con hai chân không cho cậu ăn hải sản, cậu đói lắm á!

Bạch tuộc cảm thấy hai người cứ không nói gì thế này quá im lặng, vì muốn phá tan không khí gượng gạo, cố gắng tìm ra chủ đề để nói:

"Tiên cá ăn giỏi quá"

"Cảm ơn ạ"

Win mặt lại hồng lên, cúi đầu nghịch nghịch vảy của mình, bắt đầu nghĩ tên cho trứng cá tương lai của cậu.

Hoặc là trứng tuộc, cậu cũng không biết nữa. Xin được trứng gì thì nuôi trứng đấy.

Ăn xong không được bao lâu, tiên cá còn đang định rủ bạch tuộc đi dạo biển, đột nhiên nhìn thấy một đàn cá sợ hãi bơi vụt qua. Lòng biển cũng xuất hiện chấn động không nhẹ. Các sinh vật đều trốn chạy theo hướng ngược lại.

Win lắng tai nghe ngóng, sau đó nhận ra điều gì, hoảng hồn kéo bạch tuộc bơi ngay lại vào hang.

"Cha ta đến!!! Người cho quân lính đến bắt ta về!!!"

"METAWIN!"

Tiếng vang do mặt nước truyền tới lọt thẳng vào tận sâu trong hang động của bạch tuộc.

"Con có về không? Cho con 10 giây! Nếu không bơi ra đây thì đừng trách ta cho quân lính vào bắt con!"

Giọng của vua thuỷ tề từ ngoài hang động truyền vào khiến Win run bắn.

"10"

"9"

"Huhu! Tuộc tuộc ơi! Ta phải về mất rồi. Mấy hôm nữa..."

"8"

"7"

"Con không ra thì sau khi bị bắt về, thời gian cấm túc sẽ là một năm!"

Tiên cá quẫy đuôi liên tục, gấp gáp không biết làm gì, hoảng loạn nhìn bạch tuộc cũng đang bối rối. Cậu bây giờ không lập tức trở về thì sẽ liên luỵ đến Bright mất, nhưng về rồi nhất định lại bị cấm đi đâu trong mấy tháng cho mà xem.

"6"

Win cuống cuồng:

"Bright ơi, ta..."

"5"

"Chụt"

Tiên cá nhắm chặt mắt, rối rít hôn lên má bạch tuộc một cái.

"Đợi ta nha! Ta phải về rồi! Đợi bị phạt xong ta nhất định xin cưới tuộc tuộc! Đừng có đi đâu nha!"

"4"

Win cong đuôi, cuống quít bơi ra ngoài, nào ngờ đuôi bị túm lấy kéo mạnh lại, xúc tu theo bản năng lao ra quấn quay eo cậu. Trước khi tiên cá kịp nói điều gì, trên cổ đã xuất hiện một chiếc vòng với mặt đá màu xanh nhạt.

"3"

Trước khi bị xoáy nước mà Phù thuỷ biển tạo ra đẩy về phía cửa hang với tốc độ nhanh chóng, tiên cá đã được ôm một cái thật chặt bằng tất cả các xúc tu mà bạch tuộc có. Cậu không nhìn thấy được biểu cảm của Bright khi tự cằm trên vai mình, nhưng cậu nghe được giọng hắn nghẹn ngào khác lạ:

"Ta sẽ đợi...bao lâu cũng được..."

"Chỉ xin em đừng nói dối ta"

Tiên cá còn chưa kịp nói rằng mình sẽ không bao giờ nói dối, một lực nước không biết từ đâu đã đẩy mạnh cậu về phía ngoài hang.

"2"

"BRIGHT ƠIII!"

Win bị nước quần ra đến ngoài vẫn cố gắng dùng hết sức mà hét vọng vào.

"1"

"TA KHÔNG NÓI DỐI! ĐỢI TA ĐẾN CƯỚI TUỘC TUỘC NHA!"

"0"







.


Win bị nhốt trong phòng được mấy ngày liền chán nản muốn bơi ngửa. Cậu ngày nào cũng nhớ tuộc tuộc, ngày nào cũng lôi mặt đá tuộc tuộc tặng mình ra xem. Đáng lẽ cậu chỉ bị cấm túc một tháng thôi, thế nhưng sau khi cậu nói với cha muốn cưới tuộc tuộc, cấm túc chuyển thành ba tháng luôn rồi.

Không được gặp tuộc tuộc ba tháng, cậu làm sao mà ăn ngon ngủ yên được đây???

Cứ mỗi lần nhớ Bright, Win lại ngồi dậy cố gắng khóc, khóc xong thì lại xâu được thêm một chuỗi hạt, đợi ngày gặp lại sẽ tặng hắn. Ngày trước bạch tuộc xin cậu mấy lần nước mắt của người cá, nghe nói có năng lượng gì đó để hắn chế tạo thần chú. Nhưng lúc đó tuộc tuộc vẫn chỉ là con bạch tuốc đen sì bị cậu đấm bóp suốt. Xin mãi nhưng cậu chẳng cho lần nào.

Giờ nhớ người ta, khóc được cả rổ ngọc trai luôn rồi.

Win đang thẫn thờ, đột nhiên trong phòng xuất hiện một thứ nhỏ xíu tròn vo. Trong lúc cậu còn đang không biết con gì, định đập cho bẹp dí, cục tròn vo kia bỗng mọc ra tám xúc tu nho nhỏ.

Tiên cá mừng rõ đến mức suýt hét lên, thế nhưng vì sợ lính canh bên ngoài nghe thấy, chỉ tự giác bịt chặt miệng của mình lại, kinh ngạc nhìn bạch tuộc mini hoá thành tiên bạch tuộc.

Dung nhan ngày đêm nhung nhớ bỗng xuất hiện ngay trước mắt, tiên cá có một loại xúc cảm muốn nhảy cẫng lên. Thế nhưng không có chân thì không nhảy được. Tiên cá mừng rỡ mà liên tục bơi thành một vòng tròn.

Thế nhưng mừng rỡ nhanh chóng hoá thành tủi thân không chịu được, bao nhiêu ấm ức bỗng dưng oà ra. Tiên cá chui ngay vào trong lòng bạch tuộc mà ôm chầm lấy hắn:

"Sao Bright vào được đây vậy? Ta nhớ tuộc tuộc lắm luôn ấy. Ta nghĩ mấy tháng nữa mới được gặp lại nhau cơ"

Cả tám xúc tu kia đều quấn quanh người tiên cá, Bright hạnh phúc đến nỗi bật cười, cũng giang tay ôm tiên cá thật chặt:

"Ta nhớ em, vậy nên ta ở đây"

Lúc trước, khi nghe được tiên cá nói sẽ cưới mình, hắn còn nghĩ mình đã nghe nhầm. Sau khi nghe được tiên cá hét lên rằng mình sẽ không nói dối, hắn vẫn thực sự chưa thể tin được. Hắn được cho là phù thuỷ với bộ não cao siêu, vậy mà bây giờ não bộ lại hoá chậm chạp. Bạch tuộc mất cả một ngày đêm suy nghĩ, sau đó phải sử dụng cả đến thần chú, cả lời nguyền trong sách cổ, cả trải bài xem bói, cuối cùng tất cả đều có một kết quả giống nhau...

Tiên cá thích hắn.

Biết được sự thật này, việc đầu tiên bạch tuộc làm là chạy ngay lên đất liền, tìm hoàng tử đánh cho một trận. Hắn ngứa mắt tên này từ lâu rồi, thế nhưng sợ làm tổn thương người trong lòng của tiên cá, vậy nên nhắm mắt cho qua.

Việc thứ hai là làm phép cho tình duyên của hai người không bao giờ đứt đoạn.

Việc thứ ba là chơi ngải đám lính canh gác cả ngày bên ngoài phòng Win, khiến bọn chúng không nhìn thấy được bạch tuộc nhỏ mà hắn biến thành, thành công chạy ngay vào với tiên cá.

Giờ thì hắn có thể nói hết mọi điều trong tim mà không cần do dự.

Bởi vì điều tuyệt vời nhất đã xảy ra, người (cá) hắn thích cũng yêu hắn rồi.

"Em có gì muốn nói với ta không thế?"

Cho dù đã biết được tiên cá thích mình, Bright cảm thấy vẫn cần xác nhận thêm một lần nữa, muốn nghe từ chính miệng tiên cá nói ra.

"À..."

Win nhớ ra gì đó, lại bắt đầu bật mood tiên cá ngại ngùng, rũ mắt nó nhỏ:

"Bright cưới ta nhé?"

Mấy bữa trước vừa lỡ hứa cưới rồi, tuy vẫn chưa được cha đồng ý. Nhưng mà vẫn phải cầu hôn người ta xem người ta có đồng ý không đã.

Nào ngờ nghe được tiếng cười của bạch tuộc. Win có hơi giận, phụng phịu chun mũi hỏi lại:

"Này nhá! Không được cười!"

Bright lắc đầu, sau đó mỉm cười, hai mắt nhìn cậu chăm chú:

"Không phải trước đó nên nói gì đã à?"

"Hả?"

Tiên cá ngơ ngác, môi khẽ hé, lộ ra hai răng cửa xinh xinh của mình. Chàng nghĩ ngợi, sau đó mới giật mình nhớ ra điều gì, tít mắt cười, ôm cổ Bright rồi gọi lớn:

"Thích Bright nhất đấy Bright ơiiiii!"

"Yêu! Yêu! Yêu! Yêu Bright hơn cả tảo biển mà ta yêu nhất!"

"Chúng mình cưới nhau nhé? Cưới nhau có được không tuộc tuộc ơi?"

"Được"

Phù thuỷ biển gật đầu liên tục, hôn vào má Win một cái thật vang, nắm tay tiên cá như hắn hằng mong ước, sau đó cũng cười tít mắt giống cậu:

"Ta cũng cực kì, cực kì yêu em"





.


Một tuộc một cá vừa trải qua giây phút bày tỏ tình cảm, ôm ôm nắm tay, thơm má nhau một lúc thì lại trở về trạng thái khách sáo ngại ngùng.

Tiên cá gập đuôi ngồi trên giường, đối diện là bạch tuộc cũng đang bối rối.

"Ta bảo cha cưới tuộc tuộc rồi á"

"Ừm..."

"Mà cha chưa có cho"

"Vậy thì trốn..."

"Không cần đâu. Cha ta kiểu gì cũng đồng ý thôi à. Ta đã hứa không trốn nhà đi chơi linh tinh nữa, không nghịch ngợm quậy phá gì thêm. Cha không tin ta, nhưng vẫn bảo ta hỏi xem tuộc tuộc có chịu gả cho ta rồi ở lại vương quốc người cá không...Tại cha không muốn gả ta đi..."

"Ta thế nào cũng được, nhưng lệnh cấm..."

Bright hơi ngưng lại, hắn từ câu đã bị cấm cửa không được bước chân vào vương quốc người cá rồi kia mà? Từ cái lần đó khi bọn họ nhìn được hình dáng thật của hắn...

"À? Không sao đâu. Ta hỏi cha tại sao tuộc tuộc bị đuổi tới tận đó, hoá ra là bị trục xuất vì quá đẹp trai"

"Ta?"

"Hihi. Ta bịa ra đấy. Thực ra có người báo tuộc tuộc tuyên truyền mê tín dị đoan, thành lập giáo phái tà ác nào đó"

"Ta không làm vậy. Chỉ là có người muốn học phép thuật của ta thôi. Ta chưa từng lôi kéo bọn họ, cũng không làm hại tới tiên cá nào"

Bạch tuộc lo lắng mà vội vã giải thích, chỉ sợ tiên cá sẽ hiểu lầm mình.

"Ta biết tuộc tuộc thế nào mà. Cả ngày tự kỉ trong hang nghịch thuốc chứ có làm gì đâu. Ta nói cha rồi, cha bảo để điều tra thêm."

"Vậy à..."

Nói được mấy câu, lại không biết nói gì với nhau nữa.

"Vậy thì cảm ơn tiên cá"

"Không có gì đâu"

Tiên cá chứ yêu đương bao giờ, không có kinh nghiệm. Mà bạch tuộc ngồi đối diện cũng không khác gì cậu, chẳng biết khi đôi lứa yêu nhau, lại không được ra ngoài dạo bơi thì phải nói chuyện gì nữa. Thực ta tiên cá và hắn không có nhiều điểm chung lắm, hắn thấy mình chẳng có gì để kể, cũng sợ cậu không muốn nghe. Quan trọng nhất, cứ nhìn tiên cá một lúc là người Bright cũng đỏ chót lên cả, đối diện với người mình thích, cho dù biết người đó cũng thích mình rồi, tâm trạng vẫn hồi hộp khó tả.

Bạch tuộc lại cố gắng bắt chuyện:

"Tiên cá có thích vòng ta tặng không? Ta tìm được nó trong một con tàu đắm. Bởi vì thấy em hứng thú với đồ vật con người tạo ra nên đem tặng. Dù sao ta cũng không khóc thành ngọc trai được"

Đuôi cá lại bắt đầu uốn uốn éo éo:

"Th-thích...thích ạ..."

Sau đó cúi đầu, hai tay xoa xoa mặt đá trên cổ mình, hai má căng bóng ửng đỏ.

Win liếc liếc tay Bright:

"Bright có thích vòng tay tặng không?"

"Ta...ta cũng thích"

"Dạ"

Win bắt đầu chuyển sang nghịch vảy cá của mình, mà Bright cũng vòng tay ra sau lưng, tự bóp lấy xúc tu, trách bản thân sao mà ngu ngốc không chịu nổi, nói chuyện chẳng biết cách nói, hình như làm tiên cá chán rồi.

Lần này, đến lượt Win cố gắng bắt chuyện:

"Ta thực sự rất thích chiếc vòng này"

"Vậy thì tốt quá..."

Bright khó nhọc đáp lại, song lập tức cảm thấy câu trả lời không đủ thú vị, không đủ thu hút. Trả lời như vậy dường như quá nhạt nhẽo, không thể hiện được tình cảm của hắn.

"Ta cũng...thích vòng em tặng"

"Dạ..."

"Thực sự thích!"

"Dạ..."

"Tối nào cũng đem ra nhìn rất lâu. Ta còn...ôm nó đi ngủ!"

"DẠ!"

Win cũng cảm thấy bạch tuộc bày tỏ mạnh liệt thế này rồi, cậu không thể thua kém! Cậu phải cho bạch tuộc biết là mình thích bạch tuộc vô cùng, rất thích, là yêu nhất!

"Ta cũng thích vòng của tuộc tuộc!"

"Vậy thì...ta rất vui..."

"Thích nhất!"

"Vậy thì tốt quá..."

"Buổi tối ta cũng đem ra nhìn! Ta còn nghĩ đến tuộc tuộc rồi tự sờ cơ!"

Bright cũng nghĩ mình không thể chịu thua được. Tiên cá đã thích hắn như thế, hắn mang tiếng yêu đơn phương người ta bao lâu đâu thể không tiền đồ vậy được?

"Cảm ơn em! Khi em ở trên đất tiền, ta cũng mở vỏ sò ra nghe giọng em suốt. Ta còn b*n rất nhiều!"

"Mực ạ?"

"Không. Thứ khác"

Tiên cá quắn quéo, ôm lại hai má nóng bừng của mình, rũ mắt không dám nhìn, chỉ cúi đầu cười:

"Em cảm ơn ạ ヾ(*' ∇ ')ノ"

"Không có gì, việc nên làm mà"

"Tuộc tuộc vất vả rồi ạ"

"Bình thường thôi, bình thường thôi"

Sau một hồi, không gian lại chìm dần vào yên lặng. Bright lấy hết can đảm, cho dù đang quay mặt nhìn ra cửa sổ, xúc tu vẫn mon men bò phía phía tay Win, sau một hồi do dự, cuối cùng cũng dám quấn lấy tay cậu.

Mặt hắn đỏ bừng, hô hấp cũng rối loạn, chỉ sợ Win đẩy mình ra, còn nhắm mắt không dám nhìn. Thế nhưng bàn tay kia lại nhẹ nhàng nắm lại xúc tu của hắn. Trong phút chốc, bạch tuộc đã nghĩ thế này cả đời cũng đã đủ hạnh phúc rồi.

Hai người nắm tay như thế một lúc rất lâu, mãi đến khi ngoài cửa có tiếng nói chuyện mới hoảng loạn buông ra.

"Hoàng tử đang làm gì?"

"Thưa đức vua. Hoàng tử vẫn luôn ở trong phòng đọc sách ạ"

"Nó có chịu ăn gì không?"

"Dạ thưa đức vua, hoàng tử từ sáng tới giờ ăn 4 bữa rồi ạ"

Tiếng thở dài vang lên, vua thuỷ tề cũng bất lực với đứa con thứ ba này của mình. Từ bé đã nghịch ngợm, lớn lên lại càng quậy phá hơn. Bỏ nhà đi mấy hôm, trở về lại còn đòi cưới con bạch tuộc biển đen đó nữa. Mặc dù biết rằng phạt cậu, cậu cũng không sợ, không cho cưới sợ rằng còn bỏ đi hẳn theo con bạch tuộc kia luôn, nhưng nếu đồng ý luôn thì há chẳng phải dễ dàng quá à? Không phạt trước để răn đe, cậu lại tưởng cái gì cũng theo ý mình.

Thôi. Nếu con bạch tuộc đó gả qua đây thì cũng được. Còn hơn đem tiên cá đi gả, kiểu gì cũng mất con.

Tiếng gõ cửa vang lên, Win rối rít không biết phải làm gì. Nếu vua cha vào đây thấy cậu với bạch tuộc, kiểu gì cũng xiên cả tuộc tuộc mất, mà cậu cũng khỏi nghĩ bước chân ra khỏi nhà lần nào nữa luôn.

Bright nhìn cậu khó xử thì không đành lòng, hắn nhìn Win mãi, cuối cùng mới dám nhẹ ôm cậu một cái:

"Có lẽ ta phải về đây. Ta sẽ tới bất cứ khi nào ta có thể. Lần nào cũng để em tới tìm ta rồi, từ nay về sau để ta đến tìm em đi"

Tiếng gõ cửa ngày càng mất đi kiên nhẫn, tim Win cũng đập thình thịch theo. Cậu mím môi buồn bã, giang tay ôm lại Bright, đặt má lên vai hắn, cảm giác mềm mềm ở vai khiến Bright như muốn tan ra.

"Tạm biệt Bright. Mai gặp lại có được không ạ?"

"Tất nhiên là được rồi"

Bright hơi chần chừ, thế nhưng vẫn hôn lên má cậu một cái thật vang. Win giật mình, hai mắt trong veo mở to nhìn Bright, sau khi đối diện với đôi mắt sâu hơn biển của hắn, cuối cùng vẫn là ngại ngùng...

"Em...thích Bright lắm..."

"Ầm!"

Cánh cửa bị đập một lực mạnh, sắp không chống đỡ được mà đổ xuống. Win lúc này mới bối rối đẩy Bright đi, nói hắn biến thành bạch tuộc nhỏ, sau đó đẩy bạch tuộc nhỏ ra khỏi ban công, nói hắn mau chóng bơi về.

"Em đợi Bright nhéeee!"

Bạch tuộc nhỏ không đi vội, bơi vòng quanh không theo trật tự một lúc, phun mực vẽ thành hình trái tim thật lớn, sau đó mới uốn xúc tu bơi đi.

Win cười tít mắt, vừa lúc cánh cửa phía sau bị quân lính đạp ra. Tất cả đều nghĩ hoàng tử lại trốn đi rồi, gọi mãi không được, phải phá cửa xông vào. Nào ngờ tiến vào chỉ thấy hoàng tử đang ngồi cười ngốc bên cửa sổ, nhìn thấy vua thuỷ tề bước vào liền mừng rỡ kêu to:

"CHA!"

"Hôm nào thì chúng ta đi hỏi cưới tuộc tuộc ạ?"

"Con muốn ở bên tuộc tuộc suốt đời thôi!"




.

Nửa năm sau, hôn lễ cuối cùng cũng được tổ chức. Cả vương quốc đều bất ngờ khi nghe tin hoàng tử tiên cá sẽ kết hôn cùng Phù thuỷ biển. Ai cũng cho rằng cậu đã trúng phải bùa mê nào đó của hắn.

Song sau khi các tiên cá nhìn thấy hình dáng thật phù thuỷ biển ở lễ cưới, đang mỉm cười hạnh phúc nắm tay hoàng tử, đột nhiên thấy quyết định kia của hoàng tử cũng hợp lí, cũng sáng suốt.

Mặc dù đã nghe nhiều tin đồn về Phù thuỷ biển xấu xa độc ác, bọn họ bỗng dưng thấy tin đồn cũng vô căn cứ hết cả! Ai làm chứng chứ? Chỉ cần nhìn thôi cũng biết vô tội rồi!

Ngày xửa ngày xưa, có một chàng tiên cá bị sóng đánh dạt vào bờ biển.

Chàng cứu hoàng tử, đổi giọng hát lấy đôi chân.

Sau đó, hoàng tử lại vì nhận nhầm ân nhân của mình mà kết hôn cùng người khác.

Thế nhưng đối với tiên cá, việc đó lại chẳng hề quan trọng.

Chàng trở về cưới Phù thuỷ biển độc ác xấu xa (đẹp trai 8 xúc tu) của mình, sống hạnh phúc đến cuối đời.











The End.

😭 tôi biết rồi tôi tự thấy xàm loz. Cảm ơn đã đọc đến đây xin hãy vote cho tôi 🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro