3. Tin cớ (SE)
Tiên cá bị đem đấu giá trong một buổi đấu giá bí mật.
Một sinh vật dường như chỉ có ở trong truyền thuyết như nhân ngư, mỗi bộ phận cơ thể lại được thổi phồng công dụng theo một cách khác nhau, từ vảy, vây, đuôi đến lông tóc hay thậm chí con ngươi trong suốt kia...
Gây chú ý hơn hết, thứ khiến cho từng kẻ đang có mặt ở nơi này khao khát được sử hữu sinh vật thần thoại này...
Lời tuyên bố ăn thịt người cá sẽ trở nên bất tử!
Cả khán phòng sôi sục, từng con số được đưa ra cứ tăng lên với tốc độ chóng mặt. Từng kẻ một liên tục nhìn tiên cá đang thoi thóp trong chiếc lưới rách, một ngụm nước cũng không cho thêm, để cậu vật lộn khi cơ thể cứ khô dần.
Tai cậu nghe loáng thoáng bọn họ đang đếm ngược, một thương gia giàu có nào đó dường như đang chuẩn bị có được cậu với con số khổng lồ. Win cảm thấy đúng là mệt chết, nếu như cho cậu đủ nước, cậu chắc hẳn đã thoát khỏi nơi này trong một cái nháy mắt rồi.
"100 🐟 lần thứ nhất"
"100 🐟 lần thứ hai"
Có lẽ là để bọn họ chịu móc hầu bao của mình ra, một kẻ nào đó thậm chí đã lên sân khấu, nắm đầu tóc rũ rượu của cậu kéo lên, để tất cả mọi người đều có thể chiêm ngưỡng rõ ràng sinh vật huyền bí này.
"100🐟 lần thứ ba!"
"ĐÃ BÁ..."
"200 🐟!"
"...N?"
Tiếng ồ lên bất ngờ vang dội khắp khán phòng, tất cả con mắt đều đổ dồn về phía kẻ đã ra giá gấp đôi con số mà bọn họ đã tưởng là cuối cùng.
"Cảm ơn quý Ngài đã ra giá 200🐟. Vậy tiếp theo..."
"300🐟"
Kẻ ban nãy vừa ra giá 200🐟 dường như không hề kiên nhẫn, siết lấy chiếc gậy đang cầm trên tay mà giơ lên thêm một lần nữa.
"300🐟, trả hết bằng vàng ngay lập tức, ngừng phiên đấu giá lại, bán cậu ấy cho ta"
"ĐÃ BÁN!"
Win đang mệt mỏi vì thiếu nước, một loạt tiếng xôn xao ồn ào khiến cậu càng khó chịu, cơ thể đột nhiên bị nâng lên, ai đó vươn tay ôm chặt lấy cậu:
"Thì ra là thế...vậy đây là lí do em biến mất à?"
Giọng nói kia nghẹn ngào bên tai cậu.
"Lần này, ta sẽ không để em đi nữa đâu"
Win sửng sốt, cố mở to mắt, con ngưoi trong suốt phản chiếu lại gương mặt quen thuộc. Trước khi ngất đi, trong đầu cậu liền thoáng qua một vài suy nghĩ.
Ă đù! Con hai chân lần trước cậu trộm đồ tìm đến đây rồi!
Và...
Bỏ ra đi! Ghê quá! Cậu bị dị ứng với con người!
.
Bạch tuộc đợi đến ngày thứ ba liền không chịu nổi, quyết định tự mình đi tìm tiên cá.
Nó muốn cho chàng xem bản thân lại trở về thành bạch tuộc rồi, sẽ không khiến chàng khó chịu khi nhìn thấy. Có lẽ vẻ ngoài gớm ghiếc đã làm chàng sợ. Mặc dù việc bị cấm cửa đến vương quốc của nhân ngư khiến nó có thể bị bắt lại, song chẳng điều gì có thể cản được nó.
Bạch tuộc cầm theo vòng tay mà tiên cá tặng, lặng lẽ bơi ra khỏi cửa hang.
Thực ra nó có thể chờ, đã từng chờ tiên cá lâu hơn thế này rất nhiều. Nó đã từng chờ khi chàng bị cấm túc, đã từng chờ khi chàng khám phá mọi thứ trên đất liền với đôi chân mới. Nó có thể chờ khi chàng đang tìm kiếm những niềm vui khác, nhưng không thể chờ nổi nếu tiên cá ghét bỏ mình.
Phù thuỷ biển muốn cho tiên cá thấy, nó vẫn là con bạch tuộc dễ bắt nạt của chàng mà thôi.
Nó hoá thành một con bạch tuộc nhỏ xíu, len lỏi qua chỗ lính canh để vào cung điện của tiên cá, tìm đến phòng chàng. Thế nhưng chờ đợi nó chỉ là một căn phòng trống rỗng, bấy giờ hắn mới biết vua thuỷ tề đã tìm kiếm chàng mấy ngày rồi.
Tất cả đều nghĩ rằng chàng trốn đi chơi như mọi lần, sau vài hôm khác tự về. Chỉ có bạch tuộc biết rằng mỗi lần trốn nhà thì tiên cá đều ở hang của nó, hiện giờ chàng không có ở đó, rốt cuộc là đã đi đâu được?
Bạch tuộc càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, vậy nên tức tốc trở lại hang động của mình. Nó đem chiếc vạc lớn nhất mình có ra, luyện một câu thần chú tìm kiếm...
Bright dùng xúc tu nhẹ nhàng chạm lên chiếc vòng ngọc trai mà tiên cá đã tặng, sau đó rất không nỡ mà giật một hạt, ném vào trong vạc lớn.
Khói bốc lên nghi ngút, mặt nước dần dần phản chiếu lên hình ảnh của tiên cá.
Trái tim bạch tuộc co rút khi nhận ra nơi đó là nơi nào...
Trong cung điện hoàng gia trên mặt đất, tiên cá đang bị nhốt trong một chiếc bồn tắm lớn. Chàng đang bị tra tấn hành hạ dã man bởi lũ con người ở đó. Nước mắt của bạch tuộc đã suýt rơi xuống khi chứng kiến bọn họ động tay động chân với tiên cá.
Chàng bị bóp vai, bị đấm vào lưng, chỉ cần há miệng sẽ bị bọn họ đưa nho đã bóc vỏ vào miệng. Nước trong bồn sẽ được thay mới mỗi giờ, trong nước còn bị thả thêm những cánh hoa đỏ choét đáng sợ. Thậm chí là tra tấn chàng bằng những âm thanh du dương phát ra từ đĩa nhạc. Tiên cá mỗi khi không chịu nổi nữa sẽ chống trả, khó khăn phủi tay khiến bọn họ cúi đầu đi khỏi. Sau mỗi lần như thế, chàng lại mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Cuộc sống mỗi ngày đều lặp lại kinh hoàng như vậy. Bọn chúng thậm chí còn cho chàng ăn thịt cả những loài ở trên cạn. Heo hay gà thì thôi đi, đến thịt bò cũng không tha sao???
Trái tim bạch tuộc đau đớn không chịu nổi. Bởi vì bạch tuộc có tới ba trái tim khác nhau, niềm đau của nó trực tiếp nhân lên gấp ba lần.
Cho tới khi trong chiếc vạc hiện lên hình ảnh của một kẻ nữa...
Hoàng tử!
Tên nhân loại đã khiến tiên cá bất chấp tất cả, thậm chí là tính mạng của mình, không lo sợ biến thành bọt biển để đổi lấy đôi chân mà tìm đến hắn.
Phù thuỷ biển mãi mãi không quên được thái độ kiên quyết của tiên cá ngày hôm đó, khi chàng năn nỉ nó để đổi lấy đôi chân:
"Ta muốn gặp hắn!"
"Ta muốn gặp hắn vô cùng!"
Hình ảnh bên trong chiếc vạc đột nhiên nhiễu động, mặt nước bỗng trở nên sôi sục, khói đen toả ra khắp nơi, các xúc tu của bạch tuộc bỗng hoá khổng lồ với tốc độ chóng mặt.
Giữa đại dương, mặt biển bỗng nổi bão, mây đen từ đâu kéo đến che khuất cả một vùng. Sấm chớp đánh thẳng vào lòng biển. Một xoáy nước tử thần đang được tạo ra, hút tất cả những sinh vật xung quanh vào vòng xoáy của nó rồi nhấn chìm xuống tận đáy.
Bạch tuộc cũng muốn gặp tiên cá.
Cũng muốn gặp tiên cá vô cùng.
.
Tiên cá bị bắt về mấy ngày, cả ngày đều có người cơm bưng nước rót. Trừ việc chẳng được bơi lội thoả thích và bị con hai chân kia làm phiền ra, sống nhàn nhã đến phát chán.
Tự dưng hôm nọ đang trên đường trở về, nhớ về bạch tuộc khiến chàng quắn quéo, lơ ngơ thế nào mắc nhầm vào lưới đánh cá của con người, thế rồi bị bắt đi.
Hoàng tử tham gia một buổi đấu giá, đột nhiên nhìn thấy người hắn đã tìm kiếm bao lâu nay trong bộ dáng tiên cá thì sửng sốt, lập tức ra giá đưa người về. Việc cậu là tiên cá mang đến cho hắn một cú sốc lớn, hoàng tử không thể không nhớ đến cái lần hắn được cứu sống sau vụ đâm tàu kia...
Trong kí ức mờ nhạt của hắn, có một chiếc đuôi cá lớn được phủ bởi từng chiếc vảy bạc, lấp lánh tới chói mắt. Nếu như nói rằng lần đó người cứu hắn thực ra là...
Cứ nghĩ đến việc người ấy đã cứu hắn, lại vì hắn mà tìm đến bờ biển, cuối cùng lại vì không thể nói được, chỉ có thể câm lặng nhìn hắn kết hôn với người khác mà chết tâm bỏ đi, lòng hoàng tử lại đau như cắt.
"Cái gì cơ? Ta chả cứu đâu. Không phải ta. Cho về biển cái"
Thế nhưng tới khi hoàng tử hỏi người kia, cậu lại đập đuôi trả lời như vậy. Lần này, thiếu niên không chỉ trở về với bộ dáng tiên cá, thậm chí còn có thể nói chuyện, song thái độ kia dường như là đã từ bỏ hết hi vọng ở nơi hắn mất rồi.
"Ta biết là em giận. Nhưng lúc đó ta chỉ vì hiểu lầm nên mới làm như thế. Ta thành thật xin lỗi! Ta nhất sẽ bù đắp tất cả cho em!"
"Giận gì? Ngươi đền đáp đủ rồi mà...?"
Tiên cá cảm thấy con này hoá ra hào phóng đáo để, cậu cuỗm hết trang sức trong cung điện đi mà vẫn còn muốn đền đáp thêm, nào có biết rằng hoàng tử vẫn chưa một lần nghi ngờ thiếu niên bị câm hiền lành kia bất cứ một lần nào.
Hoàng tử cảm thấy tiên cá quả nhiên là vô cùng thánh thiện, chỉ mới vài ngày cho cậu cuộc sống thoải mái, cậu đã cảm thấy là đủ, trong lòng lại thầm quyết tâm phải khiến cho cậu hạnh phúc cả đời.
Bàn tay của tiên cá bỗng bị nắm chặt lấy.
"Chưa đủ! Lần này, cho dù em không phải là loài người giống ta, cho dù em là tiên cá hay bất cứ thứ gì khác! Ta cũng nhất định cưới em về!"
"Ủa nhưng ta có muốn được cưới đâu? Mà cái gì cơ? Cưới ai về cơ? Ta là hoàng tử! Chỉ có ta cưới người khác về thôi nhá!"
Nếu là tuộc khác thì gả cũng được - tiên cá tự nhủ trong bụng.
Nghĩ đến Phù thuỷ biển, Win nhanh chóng trở về trạng thái ngại ngùng, cúi đầu dùng tay gẩy vảy của mình nghịch nghịch, trong đầu thầm nghĩ không biết sau này sẽ thổ lộ tình cảm thế nào.
Hoàng tử thấy gương mặt kia hồng lên, càng khẳng định chắc chắn cậu chỉ đang ngại ngùng mà từ chối, vậy nên vẫn mỉm cười với tiên cá:
"Ta sẽ dùng phần đời còn lại để trả ơn em"
Hắn vừa dứt lời, một tia sét sáng chói rạch ngang bầu trời, mọi thứ loé lên trong phút chốc, sau đó là tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc đi kèm.
Bên ngoài, mưa to dữ dội.
"Em có sợ sấm không? Nếu sợ, tối nay ta có thể ở lại nơi này"
"Ta thích lắm á. Ngày bé ta cứ khóc mà nghe tiếng sấm là nín khóc liền à. Trước ta còn bóp cổ tuộc tuộc để tuộc tuộc tạo sét cho ta xem"
Hoàng tử nghe xong mới yên tâm, nếu không phải vẫn chưa giải quyết xong với người hắn mới kết hôn cùng - ân nhân giả mạo kia, hắn nhất định sẽ ở lại đây với tiên cá.
"Vậy ta không lo lắng nữa rồi. Ngày mai gặp, tiên cá"
Sau khi hoàng tử rời đi không lâu, bên trong phòng liền vang lên một tiếng "uỵch".
Tiên cá trèo ra khỏi bồn tắm, ngã xuống sàn gỗ giãy đành đạch, sau đó điên cuồng bò trườn về phía ban công.
Mưa rồi! Khắp nơi toàn là nước! Cậu sẽ trốn thoát khỏi nơi này!
Tự dooooooooo!!!
Cửa phòng đột nhiên bị đạp mạnh ra.
Tiên cá cứng ngắc, không dám quay đầu, chỉ quẫy đuôi nhanh chóng bỏ trốn càng nhanh càng tốt. Nào ngờ đuôi cậu bị một bàn tay kéo lấy, Win hét ầm lên, bởi vì là người cá, tiếng hét của cậu cũng chói như cá heo.
"Ă ă Ă ă Ă ă Ă!!!"
Trước khi Win kịp cùi trỏ vào kẻ phía sau, vừa xoay người đã bị ôm chầm lấy.
Gương mặt ướt sũng kia kề sát, tóc dính lên trán hắn, vẫn không che đi được tia sáng trong đôi mắt sâu không thấy đáy kia.
Tim của tiên cá đập thình thịch.
Mỹ nhân mím môi, sau đó chớp mắt. Bởi vì cả người lẫn mặt mũi hắn đều toàn là nước, khi hắn chớp mắt, Win liền có một loại cảm giác như hắn đang rơi lệ.
Hạnh phúc còn chưa kịp tràn đầy trong tim cậu, đau xót đã thi nhau ập tới.
"Biển ơi! Ai bắt nạt ngươi hả tuộc tuộc? Sao lại khóc??? Đừng có khóc màaaaa!!!"
Phù thuỷ biển còn đang sửng sốt, chưa gì đã thấy tiên cá nước mắt nước mũi tèm lem:
"Ai bảo ham chơi lên đây làm gì giờ thấy khổ chưa? Không phải thấy ta lên bờ chơi được là cũng lên theo đâu! Nguy hiểm lắm ấy! Mấy còn hai chân này nhân tính lắm!"
Tiên cá khóc thành ngọc trai rơi lách tách xuống sàn. Bright lúc này mới nhìn chiếc vòng đang nằm trên tay mình, lại nhìn từng viên ngọc trai kia, sửng sốt nhận ra sự tương đồng đến khó tin.
Tiên cá vẫn đang quằn quại quệt "nước mắt" của bạch tuộc đi, chà chà đến độ bạch tuộc tưởng rằng mình bị chà rớt luôn đôi mắt ra ngoài. Hắn vẫn luôn sửng sốt đến im lặng, thế nhưng không thể không để ý đến môi của tiên cá vừa lau mặt cho hắn vừa lẩm bẩm rất nhỏ:
"Đẹp trai đẹp trai...của mình của mình...uầy góc mặt này trông cũng đẹp này...uầyyy thích mũi này quá à..."
Sau đó mới nhận ra điều gì không đúng:
"Ủa? Tuộc tuộc biến thành người hả? Còn mặc quần nữa, có chân luôn nè?"
Bright lúc này mới ngại ngùng gật đầu:
"Di chuyển trên đất liền, dùng hai chân thì sẽ tiện hơn"
Đến tận giờ, tiên cá mới bắt đầu nghĩ về lí do phù thuỷ biển xuất hiện ở nơi này:
"Nhưng sao ngươi lại ở đây? Dưới đó không ai chơi cùng chán quá hả? Ta đang định về nè. Mấy nay canh kĩ quá chưa về được. Ta nghĩ chúng đang nghi ngờ ta lấy trộm đồ, bắt về tra hỏi đó"
Phù thuỷ biển không biết nói gì, chỉ nhìn chằm chằm tiên cá thật lâu, trong đầu hắn hiện giờ chỉ quan tâm xem cậu có bị thương không. Sau khi xác nhận tiên cá không sao mới nhẹ nhàng ôm thêm một cái, phở phào nhẹ nhõm:
"Nếu như ta nói rằng bởi vì ta..."
Bởi vì ta đã quá yêu em rồi, vậy nên ta mới ở đây.
Hắn chần chừ ngưng lại, nửa câu sau không dám nói, vậy nên đành sửa lại:
"Ừm..."
"Không có tiên cá, không ai chơi với ta, vậy nên ta mới phải tìm tới tận đây để đón tiên cá về"
Win nghe xong thì cười tít mắt, tưởng tượng được bé tuộc cô đơn với tám xúc tu bơi vòng quay rặng san hô để đợi cậu, nghĩ thế nào cũng thấy đáng yêu không chịu được. Hoàn toàn không nghĩ đến bản thân đến hang của bạch tuộc có bao giờ chơi với hắn đâu? Toàn đánh đập nghịch ngợm phá tan nát đồ đạc nhà ngươi ta, vậy mà vẫn chưa bị mắng một lần nào.
"Vậy thì mình cùng về nhaaa"
Tiên cá cũng ôm ôm, sau đó cúi đầu cẩn thận nhặt lại hết ngọc trai mình vừa khóc ra, lọ mọ nhặt bằng hết liền đưa cho bạch tuộc giữ.
"Cầm về nè không phí"
Sau đó liền đòi Phù thuỷ biển biến hộ ra hai chân để bỏ trốn. Cho dù cậu không đam mê với chân lắm, song không thể phủ nhận ở trên bờ thì dùng chân nhanh hơn. Phù thuỷ biển gật đầu, lấy ra lọ thuốc trong ngực áo đưa cho tiên cá. Win nhận lấy, song vẫn hơi do dự mà chưa uống luôn:
"Cho mượn cái quần nữa được không? Trước ta lên bờ không mặc quần xong bị bắt vô tù á...tuy rất nhanh đã được thả, cơ mà vẫn hơi hơi ám ảnh tâm lí"
Bạch tuộc không nhịn được bật cười với cậu, sau đó giải thích lần này vảy cá sẽ biến thành y phục mặc trên người cậu, tiên cá mới yên tâm mà uống hết.
"Khàaaa!"
Sau khi tu một hơi hết sạch, tiên cá hí hửng đợi đuôi cá biến thành chân. Thế nhưng sau khi có chân rồi lại không vội vã trốn thoát.
"Tuộc tuộc đợi ta làm cái này tí nha..."
Cổ họng phù thuỷ biển nghẹn lại khi nhìn thấy tiên cá bước vào phòng hoàng tử. Khoảnh khắc Win quay lưng, xúc tu thậm chí đã lao ra, chỉ chậm vài giây đã quấn chặt lấy chân cậu giữ lại, song cuối cùng hắn vẫn không làm như thế.
Tiên cá đã nói là sẽ trở về với hắn.
Hắn...đợi được...
Miễn là tiên cá sẽ quay lại, hắn quen rồi, hắn vẫn luôn ở đây đợi được chàng.
Thế nhưng khi cánh cửa đóng lại, trái tim vẫn không tránh khỏi run rẩy nhè nhẹ, xúc tu chui từ sau lưng lén lút bò vào qua khe cửa...
Phù thuỷ biển nhắm mắt, ép bản thân nhìn cảnh tượng mà mình không muốn nhìn. Cho dù tiên cá trước khi rời đi vẫn còn muốn từ biệt hoàng tử, chứng tỏ vị trí đặc biệt của kẻ kia trong lòng cậu. Nhưng nếu đã muốn trở về, hẳn cũng không sáu sắc tới mức đó, hắn nhìn, chỉ vì muốn đảm bảo an toàn cho tiên cá.
Xúc tu nhỏ lăn lê bò trườn trên sàn, sau đó leo lên tường, sau đó vì cảnh tượng trong phòng mà run lẩy bẩy, không chịu nổi ngã bẹp xuống đất, sau đó lập tức rút về trong người bạch tuộc.
Win sau khi vào đánh cho hoàng tử bầm dập tội nhốt cậu mấy hôm, vui vẻ sảng khoái phủi tay chạy ra với Phù thuỷ biển đang đợi mình ở ngoài.
"Xong rồi. Mình về thôi tuộc tuộc ơi"
Phù thuỷ biển nuốt một ngụm nước bọt, giả vờ như chưa từng nhìn thấy tiên cá đấm hoàng tử xịt máu mũi đến ngất đi trong phòng, chỉ đi theo Win, lén lún để một xúc tu đỡ sau eo cậu.
Trời vẫn luôn mưa rất to, thế nhưng không còn những tia sét và sấm chớp ầm trời như ban nãy. Tiên cá tâm trạng rất tốt mà liên tục kể cho bạch tuộc về việc bản thân sao lại bị bắt tới đây. Bạch tuộc suốt quãng đường im lặng nghe tiên cá nói, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi gương mặt kia một lần nào.
Đến bờ biển, phù thuỷ lại biến đuôi trở lại cho tiên cá, chính bản thân cũng trở lại với hình dáng nửa người nửa bạch tuộc, sau đó nắm tay cậu nhảy xuống, lặn xuống đáy biển sâu.
.
Phù thuỷ biển đưa tiên cá về đến tận cung điện người cá, nơi hắn hoàn toàn không được chào đón.
"Ta nghĩ ta lỡ mất tích mấy ngày rồi, mất tiếp mấy ngày cũng không sao đâu...Tối nay ta ở chỗ của tuộc tuộc nha?"
Tiên cá mắc cỡ cúi đầu, hai má hồng lên, hai tay bối rối tự nghịch vẩy cá của mình.
Bạch tuộc thở dài:
"Không được. Người nhà ngươi sẽ lo lắng đấy"
"Lúc nào chả lo nên cũng quen quen rồi á...Hay ta vào xin xong quay lại với tuộc tuộc nha?"
Bright bật cười:
"Ngươi nghĩ là xin được thật à?"
"Ừ. Ta nói dối thế thôi. Ta định vòng vào rồi giả vờ xin được, vòng ta nói với tuộc tuộc cho tuộc tuộc đỡ áy náy..."
"Hôm khác cũng được mà"
"Ta đi mấy ngày không về, kiểu gì cũng bị phạt ở phòng cả tháng. Cả tháng không được gặp bạch tuộc đâu. Tuộc tuộc không nhớ ta à?"
Tiên cá hơi chu môi, phụng phịu cúi đầu.
"Có nhớ"
Win hai mắt sáng choang, vội vã ngẩng đầu, chỉ vì hai chữ của Bright mà vui mừng quẫy đuôi ôm cổ hắn:
"Vậy thì tối nay ta ở chỗ tuộc tuộc nha?"
Thế nhưng rất nhanh đã thấy hắn lắc đầu, hai mắt tiên cá cũng lập tức lộ ra mất mát, có hơi thất vọng mà cong đuôi.
"Ta không gọi là tuộc tuộc. Tên ta là Bright Vachirawit"
Win bất ngờ, sau đó nhanh chóng suy nghĩ đến điều gì, lại ôm cổ hắn mà liên tục gọi:
"Bright ơi! Bright! Bright ơi!"
Giờ cậu đã biết tên của tuộc tuộc rồi. Tuộc đâu mà đẹp trai tên còn hay quá à, xúc tu cũng đẹp nữa, cái gì cũng đẹp! Thích ơi là thích!
Song tiên cá vẫn không quên mục đích ban đầu, tiếp tục lần nữa hỏi dò:
"Vậy...tối nay ta ở chỗ của Bright nha?"
Rõ ràng vài hôm trước chạm vào người ta đã ngại đến bơi ngửa, hiện tại mặc dù bạch tuộc là Bright, song Win mới giống như là kẻ thò xúc tu ra bám lấy hắn vậy, tay đuôi sắp đu bám quấn quanh người Bright cả rồi.
"Được"
Bright cười, sau đó gật đầu, hắn cảm thấy bản thân chưa nỡ từ chối tiên cá bất cứ điều gì cả. Hai người sau một hồi đứng mãi ở cổng cung điện, cuối cùng lại dắt díu nhau bơi về hang động của Phù thuỷ biển. Suốt quãng đường phải vừa bơi vừa nắm chặt tay nhau, thế nhưng vẫn ngại ngùng không dám đối mắt quá lâu, chỉ biết siết lấy thật chặt bàn tay đang nắm lấy mình.
Bạch tuộc nghĩ là thế này thực sự rất tốt rồi, có thể không lỡ miệng nói ra liền không nói, không dám phá hỏng thứ mập mờ kì lạ này, còn định bụng yêu đơn phương cả đời.
Không hề biết rằng tiên cá bên cạnh đang lên kế hoạch tối nay lợi dụng bạch tuộc ngủ mất, tẩm cho tí thuốc rồi gói mang về. Nếu có thứ gì đó cậu học được của hoàng tử thì đó là không giấu kĩ càng thì người ta sẽ chạy mất. Mấy con hai chân tuy khùng khùng thế nào ấy, nhưng không phải cái gì cũng tệ, thi thoảng cũng có vài ý tưởng nghe được được.
Tiên cá cười khà khà, sau đó xấu xa nhìn tám chân của bạch tuộc. Cảm thấy trông cũng rắn chắc cũng thú vị cũng trơn trơn. Sau này bắt được tuộc tuộc về rồi, đem ra nghịch thì thích phải biết.
Nhưng mà biết thế nào á?
Chỉ mình cậu biết thôi.
Cổ tích của con người toàn là xạo hết. Cậu sẽ chứng minh, sau này lên bờ viết hẳn quyển khác để bán.
Cái kết sẽ là như thế này:
Hoàng tử có mỗi ân nhân mà cũng nhận nhầm, bị tiên cá đánh cho bầm mắt.
Tiên cá và phù thuỷ biển (đẹp trai 8 xúc tu) sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
End.
SE cho hoàng tử, tôi ko lừa ai bao giờ.
Chắc còn chap bonus hoặc ko. Sau đó là chiện cổ tíc khác.
Cận cảnh tin cớ chơi đùa với xúc tu của bạch tụt bản full hd k che:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro