Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CÂY KIM MẠNG

Một cây Kim Mạng tự cho rằng mình rất thanh mảnh, nó tin rằng nó là Kim Thêu. Một hôm, khi thấy các Ngón Tay sắp cầm lấy nó, nó liền bảo:

- Cẩn thận nhé, các anh cầm cho chắc vào kẻo đánh rơi tôi đấy! Tôi mà rơi xuống đất thì có mà trời tìm cũng chẳng thấy. Tôi thanh mảnh đến thế cơ mà!

- Ổn cả thôi mà! - Các Ngón Tay nói rồi tóm luôn eo cây Kim.

- Xem này, đuôi áo của tôi đến là dài!

Chẳng là Kim đã được luồn một sợi chỉ dài, nhưng đằng cuối chưa được thắt nút. Kim Mạng lấy làm tự hào vì cái đuôi áo ấy.

Các Ngón Tay dùng Kim vào việc sửa chiếc giầy của bà đầu bếp, da mũi giầy bị bật chỉ, cần phải khâu lại, Kim Mạng mạng kêu lên:

- Đây là việc thô kệch! Tôi làm sao đâm qua được thứ da ấy. Tôi đến bị gẫy mất. Tôi sẽ bị gẫy mất thôi!

Và quả nhiên nó bị gẫy thật. Nó kêu lên:

- Tôi đã bảo các an rồi mà! Tôi thanh mảnh quá mà!

Các Ngón Tay bảo nhau:

- Nó bây giờ chẳng còn được cái tích sự gì nữa rồi.

Nhưng chúng vẫn phải giữ chặt cây Kim gẫy để bà đầu bếp nhỏ vài giọt xi lên chỗ chôn Kim bị gẫy rồi sau đó cài lên trước ngực áo. Kim Mạng khoái chí nói:

- Giờ thì mình là Kim Cài Khăn rồi! Mình lúc nào cũng tin là mình sẽ được trộng vọng. Một khi người ta đã là ai đó, thì rồi ra người ta vẫn cứ sẽ trở thành ai đó!

Nói xong nó cười, các bạn chắc chưa bao giờ được nhìn thấy nó cười đâu nhỉ. Rồi nó hăng hái ngồi thẳng lên y như nó đang ngồi trong cỗ xe bốn ngựa của vua vậy, nó đưa mắt nhìn ra tứ phía. Bên cạnh nó là một ả Đanh Ghim, nó gợi chuyện:

- Xin được phép hỏi chị, phải chăng chị được làm bằng vàng? Hình dáng của chị đáng yêu lắm và chị có một cái đầu khác thường, nhưng phải cái hơi nhỏ! Chắc chị còn phải vất vả làm cho nó lớn hơn nữa, để chẳng phải như ai đó có cái đầu bằng xi gắn.

Nói xong, Kim Mạng kiêu hãnh vươn thẳng người đến mức nó bị tuột ra ngoài áo, rơi thẳng vào thùng rửa bát mà bà đầu bếp đang tháo nước.

- Bây giờ đến lúc mình đi du lịch đây! - Kim Mạng nói - Mong rằng mình sẽ không bị thất lạc!

Nhưng nó đã bị thất lạc. Khi nằm ở trong rãnh nước, nó nói:

- Đối với thế giới này, mình thật là quá mảnh mai. Nhưng mình biết rõ mình là ai và điều đó luôn luôn đem lại cho ta một chút hài lòng!

Rồi nó kiên tâm chịu đựng một cách kiêu hãnh, không hề rối trí mất tinh thần. Đủ thứ bơi qua bên trên nó: Vỏ Bào, Cọng Rơm và Mảnh Vụn Báo. Nằm ở dưới đáy rảnh nước nhìn lên, Kim Mạng nói:

- Xem bọn chúng bơi qua đây như thế nào nào! Chúng chẳng hay biết ở bên dưới chúng có cái gì! Mình cứ đành chịu đứng chôn chân ở đây mãi mãi hay sao? Kìa một anh chàng Vỏ Bào đang trôi tới, nó chẳng nghĩ gì đến mọi chuyện ở chung quanh ngoài việc chỉ nghĩ đến bản thân nó, đúng là một thứ vỏ bào bình thường! Còn đây là anh chàng Cọng Rơm, sao hắn vừa đi vừa xoay, vừa xoáy tít như vậy, ra cái vẻ! Này đừng có mãi nghỉ đến bản thân nếu không sẽ bị đâm đầu vào đá đấy! Đằng kia đang bồng bềnh trôi tới anh chàng Mảnh Vụn Báo. Những gì viết trên tờ báo người ta đã quên cả rồi, thế mà trông hắn mới kênh kiệu làm sao! Mình cứ kiên nhẫn vào im lặng ngồi ở đây. Mình biết là người như thế nào, như thế là đủ rồi!

Một hôm, một cái gì đó dày dăn lăn tới nằm gần Kim Mạng. Nó lấp lánh sáng, Kim Mạng tưởng nó là một viên Kim Cương. Thực ra nó chỉ là một mảnh chai vỡ, nhưng vì nó sáng lấp lánh nên Kim Mạng bắt chuyện với nó, và tự khoe mình là Kim Cài Khăn. Kim hỏi:

- Hẳn bà chị là một viên Kim Cương.

- Ờ, một thứ đại loại như thế! – Mảnh Chai Vỡ lập lờ đáp, đứa nào cũng tin đứa kia là kẻ rất cao giá, rồi cả hai cùng ra sức phô trương địa vị của mình ở trên đời, kim mạng nói:

- Tôi từ trong hộp đồ nghề của một quý bà mà ra. Quý bà ấy là một vị đầu bếp, mỗi bàn tay của quý bà đều có năm ngón tay. Tôi chưa từng thấy kẻ nào hợm hĩnh đến như lũ Ngón Tay này! Thực ra bọn chúng chỉ làm mỗi một việc là lấy tôi ra khỏi hộp đồ nghề, rồi lại đặt tôi trở về trong đó!

- Vậy là bọn chúng có nguồn gốc quý tộc à? - Mảnh Chai Vỡ hỏi.

- Nguồn gốc quý tộc ư? - Kim Mạng bĩu môi đáp - Đâu có, nhưng hết sức kiêu kì! Chúng là năm anh em đều có tên là "Ngón Tay". Ngay giữa chúng với nhau, chúng cũng tỏ ra hợm mình, mặc dù mỗi đứa một kích cỡ khác nhau. Ngón Cái đứng ở ngoài cùng, không cùng hàng với lũ kia. Hắn vừa lùn vừa mập, chỉ có mỗi một khớp ở lưng, nên chỉ có thể cuối gập người, nhưng hắn lại khoe rằng bàn tay người nào bị cụt mất ngón cái thì người đó đừng có hy vọng hoạt động binh nghiệp. Ngón Tay thứ hai thì cái gì cũng nhúng tay vào, cả đồ ngọt lẫn đồ chua loét, nó chỉ vào cả mặt trời với mặt trăng và nó điều khiển cây bút khi người ta viết. Cao kiều là Ngón Tay thứ ba, nhìn các anh em nó bằng nửa con mắt. Đai Vàng, Ngón Tay thứ tư,đeo một cái vòng vàng ở thắt lưng. Còn anh chàng út Chơi Rông chẳng làm cái cóc khô gì, nhưng lại kiêu hãnh hơn cả. Bọn chúng giày vò quá mức nên tôi phải bỏ đi đấy.

Mảnh Chai Vỡ bảo:

- Có thế chúng mình mới ngồi ở đây mà lấp lánh chứ!

 Đúng lúc ấy người ta xả nhiều nước vào rãnh, nước trào lên cả miệng rãnh và cuốn phăng Mảnh Chai Vỡ đi. Kim Mạng nói:

- A! Thế là cô ả lại được thăng tiến rồi! Mình vẫn ở lại đây, mình thanh mảnh quá mà! Nhưng nó cũng là niềm tự hào của mình, nó là dấu hiệu của sự tôn kính!

Rồi Kim Mạng kiêu hãnh nói, tơ tưởng đến những giấc mơ cao quý.

- Mình tin rằng mình đúng là con của một tia nắng, có thế mình mới thanh mảnh như thế này chứ! Hình như lúc nào tia nắng cũng soi rọi xuống nước để tìm mình thì phải. Ôi, mình mảnh mai quá đến nỗi chính mẹ mình cũng chẳng tìm thấy mình! Giá như cái mắt vàng của mình chưa bị gãy, mình tin rằng mình có thể khóc. Nhưng mình không thể khóc. Khóc thì không được lịch sự!

Một ngày kia, hai đứa nhóc bụi đời đùa nghịch, lội ở rãnh nước, nhặt được đủ thứ như đinh cũ, đồng xu... trò chơi này đến là bẩn thỉu, nhưng chúng lại rất khoái. Một đứa kêu lên:

- Ôi này! - Nó vừa mò được cây Kim Mạng - Anh chàng này thanh mảnh gớm!

- Tôi đâu phải là một anh chàng, tôi là một công nương trẻ tuổi chứ! - Kim Mạng vội nói, nhưng có đứa nào thèm nghe.

Lúc này cái đầu bằng xi gắn của nó đã tuột đi đâu mất, người nó trở nên đen ngòm. Nhưng màu đen thường tạo cảm giác gày gò đi nên ả Kim Mạng cho rằng ả còn thanh mảnh hơn trước.

- Có cái vỏ trứng đang trôi lại đây này! - Bọn trẻ bảo nhau cắm cây Kim Mạng vào vỏ trứng rồi thả cho nó trôi đi.

Ả Kim Mạng cao hứng nói:

- Mình thì đen mà thành tàu trắng, thật là một sự tương phản tuyệt vời làm sao! Bây giờ thì mình nổi bật rồi! Chỉ cần mình đừng có say sóng, nếu không mình sẽ đi đứt!

Nhưng cô ả không say sóng và cũng không ngã lộn nhào xuống.

- Mình được làm bằng sắt thép, đó là một đều hay để chóng lại say sóng, rõ ràng đây lafddieemr hơn người của mình! Mình chẳng bị nôn nao. Người thanh mảnh đúng là người chịu đựng giỏi hơn hết.

Bỗng "rắc!". Vỏ trứng bị bánh xe bò đè lên vỡ tan. Kim Mạng rên la:

- Ôi ối! Sao đè khiếp thế này! Hẳn là mình bị say sóng rồi, tôi bị gãy rồi!

Bánh xe đã lăn đi nơi khác, Kim Mạng không bị gãy, nó nằm duỗi dài ở đó và có lẽ bây giờ nó vẫn còn nằm ở đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #andersen