#9
Người đời gọi nàng là phù thuỷ.
Ở cái nơi lọ lem thành công chúa sau một giấc mơ, như nơi này, nàng là kẻ ác.
Ờ mà, nơi nào nàng chẳng ác?
Nơi nào nhỉ? Hừm, có lẽ là một nơi trong quá khứ xa thăm thẳm, nơi nàng chưa trở thành nàng của hôm nay. Nơi nàng là cô gái của năm hai mươi ba tuổi.
Ngày ấy, nàng cũng như bao nữ nhân trong thôn, mơ ước một ngày tỉnh dậy được gặp hoàng tử của chính mình, mơ một ngày được khoác chiếc váy lộng lẫy, đội vương miện lấp lánh, từng bước từng bước tiến vào nhà thờ, thề nguyện cùng người nàng yêu kề vai mãi.
Đó là ngày ấy thôi.
Còn bây giờ, thứ nàng muốn là giết sạch những kẻ tôn thờ hắn. Giết sạch những kẻ vì hắn mà hướng mũi gươm về phía nàng. Giết những kẻ nàng từng cho rằng sẽ bên nàng mãi mãi.
- "Người đang nhớ về ngày xưa đó à, nữ chúa?"
Nghe vậy, nàng cười, ngạo nghễ lại cô độc. Ngày xưa ấy, muốn quên thì khó, muốn nhớ lại quá dễ dàng. Như cái cảm giác rằng, nó sẵn sàng nhảy vồ ra trước mắt, từ từ gặm nhấm cả ký ức lẫn đau thương, từ từ khiến nàng trở nên giận dữ.
A, nghĩ lại vẫn thấy đau. Vừa đau vừa hận.
- "Ngươi còn nhớ hay quên, câu thề của ta năm ấy?"
Ký ức như một thước phim vô tận. Không nhanh, không chậm, chỉ tua đi tua lại một phân cảnh. Phân cảnh ấy có một người con gái, một người con trai, cũng là một hoàng tử, và một kẻ phiêu bạc.
- "Hoàng tử, nhớ kỹ rằng, ngày này bảy năm sau, ta sẽ thiêu rụi cả vương quốc của ngươi, nhấn chìm tất cả trong biển lửa vô tận. Và ngươi sẽ phải khóc, khóc vì những gì ngươi đã làm với ta."
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro