Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7

Thiên hạ bảo nàng ngốc, hắn tin nàng ngốc, chỉ không ngờ nàng lại ngốc đến vậy. Nàng đối với kẻ đã từng phụ bạc mình, lại có thể tốt như thế sao? Có thể cười nói vui vẻ với kẻ đó ư?

Không, là do hắn không hiểu. Hắn không hiểu nàng đã gây cho kẻ đó những gì.

Cái danh phụ bạc, là nàng khiến kẻ ấy phải chịu. Đứa con của nàng, là nàng khiến kẻ ấy bị chửi bới khi không nhận là cha. Bởi vì, nó đâu phải con hắn.

Nó, con ai ấy à? Ai biết.

À không, nó là con của nàng.

Hắn nhìn kẻ trước mặt đang đi tới, đôi mắt tỏ vẻ chán ghét. Còn nàng, nàng cười, chán ghét thì đã sao?

- "Cô dường như vẫn chưa bỏ được cái thói ngày xưa?"

Nàng bế con lên, âu yếm vỗ về, để nó mặc sức rúc sâu. Nó choàng tay ôm cổ mẹ, dụi dụi vào mảnh áo trên vai, mơ màng ngủ. Đứa con này nàng đã sinh nặng đẻ đau, cũng là đứa con mang cho nàng biết bao đau đớn và tủi nhục.

Nhưng thế thì đã sao?

Nàng bị người đời cười chê vì có con sao? Con nàng, nàng thương, nàng yêu, nàng quyết định sinh nó, thế là có tội ư?

À, ở cái xã hội này, như thế là có tội.

Thói ngày xưa? Thói nào? Lẳng lơ? Đĩ điếm?

Nàng nghe hỏi thế, cười trào phúng, quay lưng đi thẳng. Hắn thấy vậy bối rối sải bước theo sau

Hắn là thầy đồ trong làng, kẻ duy nhất là người trẻ tuổi mà lại làm nghề gõ đầu thiên hạ. Thiếu nữ đôi mươi nhìn hắn không thiếu, nhưng hắn lại nhìn nàng. Một kẻ chưa chồng đã có con.

Cuộc sống là những niềm đau. Và chuyện của hắn là một trong số đó.

Nàng, ngày xưa, và cả bây giờ, là một người xinh đẹp. Võ lâm có tứ đại mỹ nhân, làng của nàng có một mỹ nhân duy nhất. Không phải nàng. Nhan sắc nàng đứng sau kẻ đó. Nàng là một kẻ nết na, rành rọt hết thảy quy tắc đạo đức và lễ giáo. Ngày xưa như vậy, bây giờ cũng thế.

Cơ mà, nàng đã từng lầm lỡ.

Nhưng thôi.

Hắn đến nhà nàng vào một buổi chiều, khi đem con đến trả. Hôm ấy nó đi lạc, nàng tìm khắp nơi không thấy, ra là ở chỗ hắn.

Từ buổi chiều ấy đến hiện tại là một quãng thời gian dài. Nàng đã thôi không còn e dè trước hắn. Hắn cũng không phải ra vẻ lương tri trước nàng.

Đặt con xuống giường, nàng nhìn nó cười yêu thương. Rồi nàng vấn lại tóc, ra trước nhà, ngồi lên tấm phản mà hắn đang ngồi.

Hắn nhìn nàng, nàng nhìn hắn, mặt đối mặt, đều thấy những lầm lỡ trong mắt nhau.

- "Ngươi còn ở đây à?"

Nàng quay mặt, cất giọng dịu dàng. Đưa mắt lơ đãng nhìn xung quanh rồi khẽ rũ mi. Tĩnh lặng nghe tiếng dế ri ri rả rít.

- "Ta quen cô đã lâu, lại chưa từng nghe kể về chuyện của đứa trẻ." Hắn trầm giọng nói, đưa mắt nhìn nàng, nghiêng đầu.

Nàng ngây người, đôi mắt chợt ngưng đọng. Môi vẽ lên một nụ cười lảng bảng, dưới ánh trăng già.

- "Thầy đồ cũng là một kẻ nhiều chuyện nhỉ? Nhưng thôi, ngươi muốn nghe, ta cũng kể cho nghe."

Nàng ngước mắt nhìn trời đêm cô tịch, cất giọng dịu nhẹ. Nàng kể rất nhiều, rất nhiều, một cách trơn tru và bình thản. Bình thản như đó là chuyện của ai khác chứ chẳng phải chuyện của mình. Hắn nghe xong, tâm trí chỉ còn một mớ hỗn độn.

À, cuộc đời ngoài là những niềm đau, còn là chuỗi những chuyện hoang đường.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro