Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

- "Con nhỏ chết tiệt! Mày làm dơ áo tao rồi thấy chưa?"

Tiếng nói của một thằng bé vang lên trong không gian sôi động giờ ra chơi. Cái miệng bé bé không ngừng la lối om sòm, giọng điệu ngập tràn sự bực mình không nể nang gì mà phun ra những lời nặng nề.

- "Đồ con hoang, con đầu đường xó chợ. Mày đúng là một đứa không cha!"

Những lời miệt thị không ngừng tát thẳng vào tai cô bé trước mặt, không chỉ mỗi tiếng của thằng nhóc kia mà còn có thêm những lời "hùa" của những đứa bên cạnh.

- "Mình... mình xin lỗi bạn mà, đừng chửi mình nữa. Ngày mai mình mua kẹo đền bạn nha?"

Cô bé ấy lên tiếng, giọng nói run rẩy vì sợ. Hai bàn tay cấu chặt vào nhau đến tróc da.

Đó là một cô bé gầy gầy, thân hình so với mấy đứa trước mặt đúng là một trời một vực. Đôi mắt rất sáng, nhưng nhìn buồn lắm, nó mới 9 tuổi.

Từ nhỏ đứa bé ấy đã sống trong cơ cực. Mẹ nó đi làm tối ngày, bố nó biến đâu không thấy, có người bảo chết rồi, có người bảo đi làm xa, người nào ác mồm ác miệng nói ba mày là kẻ giết người, sống chết kệ xác nó. Những tất cả đều là lời người ngoài, còn mẹ nó, chỉ bảo ba con là một người vĩ đại.

Quay lại với hiện tại, thằng nhóc kia đang định đấm cô bé ấy thì có cậu nào chạy tới đỡ. Cuối cùng cậu ấy ngã lộn cổ.

- "Hên là chuông reo, không thì tụi bây chết chắc!"

Thằng nhóc kia nói khi chuông reo inh ỏi. Cả trường nhốn nháo chạy vào lớp học, bỏ lại hai đứa nhỏ đứng giữa sân trường.

- "Có sao không cậu? Gãy cổ chưa?"

Cô bé hỏi, đôi mắt to may mắn vẫn giữ được nét hồn nhiên.

- "Ứ sao đâu, cậu đừng lo. Cổ mình chắc lắm!"

Cậu bé trả lời, miệng cười hơ hớ dù trên mặt có viết bầm tím to.

- "Thế này có lẽ không vô lớp được rồi. Mặt cậu bị thương kìa. Mình dẫn cậu đến y tế nha. Mẹ mình bảo bị thương là phải chữa, không mẹ lo. Chắc mẹ cậu sẽ lo cho cậu lắm!"

Nói rồi nó dẫn cậu bé đi. Khi cô y tá bôi thuốc xong thì mẹ cậu chạy tới đón về, có lẽ cô chủ nhiệm nghe các bạn kể nên thông báo phụ huynh í. Từ lúc đó chẳng thấy cậu đâu nữa, hình như chuyển trường rồi.

Cô bé tất nhiên không tránh bị đánh mãi. Hôm sau, nó bị đánh hai đòn, hai đầu gối trầy hết, hai má sưng đỏ. Trưa đó về nhà không một bóng người, nó mệt, lên giường nằm, nó khóc. Hôm đó nó sốt, đầu gối nhức kinh khủng. Nó chờ mẹ về băng chân cho nó, cô y tá đi đâu rồi, không có trong phòng. Chờ hoài chờ mãi mẹ chưa về, nó ngủ chập chờn mấy giấc thì thấy đói, thấy khát nữa, mà mệt quá, hai mắt mỏi quá. Nó ngủ nữa rồi.

Trời đổ mưa, không nặng hạt nhưng dài lắm, có chớp nữa. Mà mẹ nó chưa về...

Gần sáng mẹ mới về, mặt hớn hở dữ lắm, miệng lẩm nhẩm đào được một đại gia. Tay xách hai túi đồ ăn to bừ bự, chắc chắn con bé sẽ thích.

  Mở cửa ra mà mẹ nó chết lặng. Con bé nằm im lìm nơi chân giường, hai đầu gối sưng tấy mưng mủ. Cô ta khóc, kêu gào mọi người cứu giúp, nhưng chẳng ai chạy đến cả. Mãi hơn một tiếng sau nói mới được đưa đến trạm xá.

- "Mạch rất yếu. Cô làm mẹ kiểu gì vậy hả? Sao để con mình ra nông nỗi này?"

- "Tôi...."

- "Con bé có nguy cơ bị liệt, tốt nhất cô nên đưa nó lên bệnh viện tỉnh đi."

- "Bác sĩ à, con đó nó chết mẹ đi cho rồi. Cha thì giết người xong chết trôi đâu đó, mẹ thì làm gái điếm, cuộc sống nó rồi cũng chẳng tốt đẹp gì, may mắn chắc làm gái như mẹ nó."

  Một bà cô ác mồm ác miệng nói. Mẹ nó nghe từng chữ mà cổ họng đắng ngắt. Phải, cô là gái mại dâm, cuộc sống chẳng có gì sung sướng cả. Nhưng ba nó tuyệt đối không giết người, tuyệt đối là thế!

- "Cô câm miệng! Còn nói nữa tôi từ chối khám cho cô!"

_______________

Câu chuyện sau đó thế nào thì mình không biết ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro