#14
- "Hãy tưởng tượng thế giới này bị chìm trong bóng đen vô tận. Nó dường như là mãi mãi. Và nhân loại chẳng còn ai nhớ hình bóng của ánh sáng ra sao.
Rồi bỗng có ngọn nến le lói.
Nó như thứ ảo diệu đem đến hạnh phúc cho lũ loài người. Thứ hy vọng mong manh mà người ta sẽ hoa mỹ nó bằng văn thơ, rằng nó là Đấng, rằng nó là phép màu mà Thượng Đế đem cho chúng.
Rồi đến khi chúng nó tin rằng ánh nến ấy là vĩnh cửu.
Ta sẽ mỉm cười.
Và dập tắt nó."
Virgo nghe những lời ấy, chẳng nói gì, cũng chẳng phản ứng gì. Nàng đáp lại câu nói của hắn ta bằng sự im lặng đến tịch mịch.
Nàng khinh thường và xem những lời hắn nói là nhảm nhí.
Không.
Trí tuệ của nàng đủ để nàng hiểu, hắn nói đúng.
Nếu nhân loại chỉ có duy nhất một tia hy vọng, kẻ thẳng thừng dẫm đạp lên nó sẽ là hắn. Chứ chẳng phải Cancer, dù cho nàng ta có là nữ vương của quỷ ma.
- "Ngươi sợ ư?"
Nàng sợ những điều hắn nói ư?
Có chứ.
Nhưng đáp lại hắn vẫn là sự tĩnh lặng, và ánh nhìn thẳng như gươm của nàng.
- "Chi bằng... nàng yêu ta?
Người con gái kề bên yếu đuối rúc vào lòng ta, ta sẽ chẳng bạc tình đến mức ruồng bỏ nó."
- "Người con gái ấy là bất kỳ một ai, hay là..."
- "Câm miệng!"
Hắn bóp chặt đôi má nàng, chặt đến mức nó trắng bệch và dường như đang dần chuyển sang tím tái. Hắn cười man rợ, nhìn nàng cảm nhận từng thớ thịt đang bị vò nát. Đến chính bản thân hắn còn chẳng biết khi nào sẽ buông tay.
- "Virgo, tuy sức mạnh của ngươi hiếm có, nhưng suy cho cùng ngươi cũng chỉ là một nhà tiên tri. Sinh mệnh mỏng manh đến ghê tởm. Ngươi không nghĩ có một ngày ta buồn chán mà cắt nó đi ư?"
Rồi hắn buông tay, cho nàng có cơ hội hít thở lấy sự sống.
À, sinh mệnh của nàng, có lẽ là mỏng manh.
Có lẽ là mỏng manh.
__________
Trích một phân cảnh không biết sẽ xuất hiện hay không của "Phép Màu" :v
*ý tưởng câu nói đầu tiên của "hắn" đến từ Joker.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro