#13
- "Eren!"
Nàng quay đầu. Đôi mắt to đẹp đẽ ấy khẽ chớp. Mái tóc đen mượt vẫn trong gió tung bay.
Ba năm qua, nàng vẫn chẳng thay đổi.
Nhan sắc, vẫn như một giấc mơ.
Nhưng Eren, ba năm qua, cậu có từng hạnh phúc không? Hay là, có buồn phiền gì không?
Sao cứ mãi lạnh đạm đến vô tình?
Sao ánh mắt lại hằn lên vệt chán ghét?
Eren?
- "Eren?"
- "À, chẳng gì cả. Chỉ là, tớ không ngờ hoàng tử Haru lại kết bạn được với đám người ấy.
- "Cậu nói thế, có hơi..."
Đôi môi đào ấy vẫn như cũ, cong lên thành nụ cười đẹp đẽ. Và, vì là như cũ, nên cũng chỉ lưng chừng đến đấy thôi.
- "Tớ ghét bọn ấy. Cậu không thể nói tớ sai vì tớ ghét kẻ tớ ghét."
Nặng lời với Rei, anh ta có tư cách gì?
Cười hạnh phúc như thế, anh ta có tư cách sao?
Đến một lời xin lỗi cũng không có.
Haru, đến cuối cùng, thì ra giá trị cũng chỉ tầm thường không hơn.
- "Haru vốn chẳng phải hoàng tử, nhưng Rie là công chúa. Mà làm tổn thương công chúa, hình phạt xứng đáng nhất là rơi đầu."
Có lẽ vì cậu ấy quá đơn giản và thuần khiết.
Nên, khi thấy anh ta có nỗi khổ, chỉ biết buồn cho nỗi khổ của hắn, quên đi nỗi đau của mình.
- "Sẽ có ngày hắn rơi đầu đấy."
Vì tớ chưa nghe được lời xin lỗi.
Vì dường như càng ngày cảm giác chán ghét trong tớ càng lớn dần.
- "Thế sao?"
Ngước nhìn lên bầu trời xanh trong vắt, nàng mơ về cảnh Rie và Akai hạnh phúc bên nhau mãi. Nước mắt vô thức rơi, bờ môi cong nụ cười.
Có, tớ từng hạnh phúc, từng buồn phiền.
- "Ừ. Nhất định đấy."
_____________
A/N: Không phải viết chơi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro