#12
- "Con đàn bà ti tiện, đừng ảo tưởng vị trí của mình. Tiếp cận hai người họ, cô nghĩ tương lai sẽ được vui vẻ sao? Họ rồi sẽ về bên cạnh ta mãi mãi, đó là vĩnh viễn, là bất biến."
Ôi, nghĩ đến khung cảnh ấy, hạnh phúc đến nhường nào.
Và, nơi đó không có chỗ cho kẻ kinh tởm và xấu xí như ngươi.
Con người mà họ gọi là "thượng đế" gầm lên với đôi mắt như muốn nuốt chửng lấy hạnh phúc của kẻ khác. À, anh ta là thượng đế, mà thượng đế, thì có quyền thao túng số mệnh của họ.
Vĩnh viễn ư? Bất biến ư?
- "Như thế thì còn gì là hạnh phúc?"
Sống một cuộc sống giam cầm như thế, anh nghĩ nó hạnh phúc ư?
Anh mở to mắt, bàn tay mảnh khảnh trên gương mặt nõn nà càng lúc càng siết chặt. Chặt đến mức để lại sau ấy những vệt đỏ dài.
Đau không?
Có. Nhưng làm sao đau bằng "vĩnh viễn", "bất biến"?
- "Câm mồm. Một đứa cặn bã như mày thì biết gì? Đem mấy cái ảo tưởng tanh tưởi của mình nhét vào đầu chúng nó. Mày chỉ là một đứa ngoài cuộc vô danh, không có tư cách dạy đời thượng đế."
Cộp, cộp, cộp.
Mưa rả rít, vẫn vang vọng tiếng bước chân của ai kia.
À, là bà ấy, bà lão nghèo hèn chết đói mà cô ta đã đem lòng cứu giúp.
Bà ấy, đối với đứa trẻ tự xưng là thượng đế kia, có để vào mắt, nhưng cũng chỉ lưng chừng như vậy.
- "Thượng đế ư? Cũng chỉ là một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch."
Chát.
- "Cũng chỉ là đứa bé ngu xuẩn nhất mà ta từng xui xẻo để rơi vào tầm mắt mình."
- "A..."
Anh ta gào lên đau đớn. Sau cú tát như trời giáng của bà.
Bà ta là ai, mà dám đánh cả "thượng đế"?
Bà ta là ai, mà dám đưa dao kề cổ ta?
- "Ta là ai à?"
Bà ta cười, vừa hiền hậu thân thương, vừa mỉa mai khinh bỉ.
- "Nếu ngươi là thượng đế trên cao, thì ta là tổ mẫu của địa ngục sâu thẳm. Sống qua bao năm, nhìn sự thiên biến vạn hoá của muôn loài, lời thề "bất biến" của thượng đế đối với ta chỉ như một vở kịch hài nhạt thếch."
Ngươi nghĩ ngươi là thượng đế ư?
Làm gì có? Mảnh hồn rời rạc của "thượng đế" nhập vào thân xác ngươi vì ngươi là con của cha ngươi. Người đàn ông ấy dám ngang nhiên uống giọt nước mang dòng máu của thượng đế.
Ngươi chỉ là một đứa xương mềm oặt vì suốt ngày chui rúc trong căn phòng tối, từng ngày từng ngày đem cái "vĩnh viễn bất biến" làm niềm vui. Ngươi tự cô đơn với hạnh phúc ảo tưởng của mình, đáng thương đến nhục nhã.
"Thượng đế" với ta cũng chỉ là một con nhóc ngu đần. Thế thì, ngươi nghĩ ngươi là ai?
- "Đừng! Con xin bà, đừng làm tổn thương anh ấy."
Hả?
Gì cơ...?
Bà ta liếc mắt, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang bấu chặt vạt áo của mình.
Ngươi yêu cầu ta tha tội cho nó, trong khi trước đó nó đối với ngươi như cỏ như rác?
Hừ, tuỳ ngươi. Coi như trả ơn vì đã cứu ta.
Bà lão ấy cười, vẫn ghì con dao ấy lên cổ trắng nõn. Trăng ánh lên cái loé sắc lẹm, còn nơi con dao kia, dù đã buông, vẫn không ngừng rỉ dòng tươi đỏ.
- "Gia chủ, anh không sao chứ?"
- "Vì sao lại cứu ta?"
Tao không cần mày cứu, đồ xấu xí tởm lợm.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro