#11
Cánh cửa sân thượng được bật tung, phát ra một tiếng động phá vỡ sự tĩnh lặng từ nãy đến giờ. Một cô gái, mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã, bước lên, nhìn con người trước mặt.
- "Eren!"
Người ấy khẽ chớp mắt, đôi đồng tử đen liếc nhìn cô gái nọ, tay vẫn cầm điếu thuốc đang cháy dở dang, lười biếng ngồi dựa lưng vào thành sắt của rào chắn. Đôi môi đào ấy khẽ phả ra một làng khói mờ nhạt.
Khói lảng bảng, bay lên không trung, rồi biến mất.
Khói vẽ lại thân hình của người. Như hoa. Như ngọc.
- "Chuyện gì?"
Người ấy cất tiếng, sau khi đã đứng dậy nghiêm chỉnh. Điếu thuốc vẫn cứ bốc khói không ngừng. Thứ khí trắng nhẹ tênh ấy luồn lách qua mái tóc đen mượt, như luyến tiếc mãi. Giờ mới thấy, đôi mắt người, to tròn.
Eren đẹp.
Cũng đã quen với sự đẹp đẽ của người, cô gái nọ chẳng còn sự ngây ngất như lần đầu gặp gỡ. Nàng một mạch chạy đến ôm chầm lấy người, khóc tức tưởi.
- "Ritsu?"
- "Tớ phải làm sao đây? Làm sao đây? Hắn cứ ám ảnh trong đầu tớ, từ hôm qua đến giờ. Hôm nay tớ còn thấy hắn trong trường."
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro