Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10

Cô ấy là một cô gái dễ bị chọc cười bởi những thứ nhạt nhẽo.

Cậu biết không? Một cô gái hay cười ấy vậy lại thiệt thòi hơn người khác. Cô ấy giận ai đó, chỉ cần người ấy làm trò khiến cô ấy cười, người ấy sẽ nghĩ cô ấy chẳng giận gì nữa cả. Nhưng mà, nếu như cười là thứ tha, thì mọi chuyện chẳng phải quá dễ dàng sao? Cậu nghĩ cậu sẽ được cô ấy yêu mãi mãi, khi mà cậu chẳng quan tâm đến cảm xúc của cô ấy, khi mà cậu nghĩ rằng mỗi khi cô ấy giận, chọc cô ấy cười, thì mọi chuyện sẽ ổn thoả à?

Rồi đến một ngày, nụ cười trên môi cô ấy chẳng còn nữa, những trò đùa của cậu chẳng khiến bờ môi ấy cong lên. Liệu cậu sẽ biết mình sai gì không? Hay cậu sẽ hỏi cô ấy lại làm sao?

Anh nhìn người bạn mà anh coi là thân thiết của mình, rồi nhìn sang cô gái đẹp đẽ được bao bọc bởi vòng tay cứng rắn của người kế bên. Anh tự hỏi tại sao cô ấy lại làm thế. Anh tự hỏi tại sao cô ấy lại nói lời chia tay. Anh tự hỏi anh đã làm sai điều gì.

- "Em... Chẳng phải hôm qua mình nói chuyện với nhau rồi hả?"

- "Cuộc nói chuyện ấy kết thúc bằng câu đùa của anh."

- "Nhưng hôm qua em hết giận rồi mà?"

Cô ấy lại cười.

Thân hình thanh thoát, thuần khiết như ngọc. Đêm tối tịch mịch càng vẽ lên sự đẹp đẽ của cô ấy. Bàn tay thon thả khẽ đung đưa ly rượu. Nụ cười cứ chờn vờn trên môi mãi.

- "À, thì ra anh cho rằng cười là hết giận ư? Thì ra anh nghĩ dù anh có bao tội lỗi gì, chỉ cần em cười là tội lỗi ấy sẽ như khói như mây, chỉ một cơn gió là thổi bay hết cả ư? Anh muốn em nghiêm túc khi anh giận dữ, còn anh xem sự nghiêm túc của em như một mớ thịt thối nát. Vứt đi, mua miếng thịt mới, thì miếng thịt trong thùng rác kia sẽ chẳng quan trọng nữa đúng không?"

Tiếng cười khanh khách của cô ấy vang vọng, từ từ ghim vào lòng anh những cơn đau lạnh buốt.

- "Anh coi cảm xúc của em như cỏ rác, em tức giận, thì là lỗi của em ư?"

Lỗi của em rồi, xin lỗi anh nhé.

Đặt xuống bàn ly rượu đã cạn, hương nồng thoang thoảng nơi đầu môi, cô ấy bước đi, từng bước, từng bước.

Cô ấy chẳng thể khiến anh bị hành hạ về thể xác, cô ấy cũng chẳng khiến anh phải dằn vặt hay đau khổ. Cô ấy chỉ nhẹ nhàng đi khỏi cuộc đời anh, như dòng nước trong veo kịp nhận ra mình sẽ ô uế mất nếu ở mãi nơi này, đã nhanh chóng chảy đi nơi khác.

- "Cướp người yêu của bạn thân, thì ra cậu là người như thế?"

- "Ừ, ít ra tôi có thể khiến cô ấy hạnh phúc."

- "Hai người đối xử với tôi như vậy, còn mong được hạnh phúc sao?"

- "Tất nhiên sẽ hạnh phúc. Cậu còn chưa nhận ra à?"

Cả thanh xuân của cô ấy, cô ấy dành cho cậu. Những năm tháng đẹp đẽ nhất, cô ấy tiêu tốn với kẻ chỉ biết nghĩ cho riêng mình. Những lần cậu khiến cô ấy tức giận hay hờn ghen, cậu chọc cho cô ấy cười để trốn tránh việc xin lỗi cô ấy. Những lần cô ấy khiến cậu tức giận, cậu bắt ép cô ấy nói lời xin lỗi mới thôi.

Cậu nghĩ cậu yêu cô ấy sao?

Làm gì có? Cậu chỉ yêu bản thân mình.

Này anh ơi, anh từng yêu ai chưa?

Em là người đầu tiên à? Vậy nghe em nói nhé

Với người đến sau, mong anh kề tai thật khẽ

Rằng sự dịu dàng mà anh có được, là cô ấy đánh đổi bằng cả thanh xuân.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro