Chương 1-3
CHƯƠNG 1: Xuyên không
"Từ Uyển Nhi! Ngươi mau chết đi!"-thanh âm của một nữ tử vang lên
"Cha! Cứu ta! Nàng ta điên rồi, mau cứu ta!"-nàng nếu vạt áo của hắn, cầu xin tha thiết
"Cút!"-hắn hất nàng ra mặc cho nàng cầu xin tha thiết
Thôi xong rồi! Nàng ta sẽ giết nàng, nàng chưa hoàn thành lời hứa với mẹ nàng thì sao nàng dám chết.
Tang lễ của nàng không long trọng, không kèn không trống. Mọi người đều khinh bỉ nàng sau khi mẹ nàng chết. Cuộc đời nàng chấm dứt rồi sao?!
"Bộp! Bộp" tiếng động phát ra từ cái quan tài bằng vài mảnh gỗ sơ sài. Nắp quan tài mở ra, một nữ tử xinh đẹp ngồi dậy. Đó là nàng nhưng chỉ là thể xác còn tâm hồn là của Từ Uyển Nhi khác. Nàng là một thần đồng hiếm có ở thế kỉ 21, nàng bị chị họ của mình hãm hại đến chết nhưng linh hồn của nàng xuyên không về đây và nhập vào Từ Uyển Nhi.
Uyển Nhi từ nhỏ đã được mẹ bảo bọc nên cơ thể yếu ớt không thể học võ hay làm bất cứ điều gì. Từ ngày mẹ nàng mất thì mọi người trong Từ gia đều ăn hiếp, khinh bỉ nàng ngay cả cha cũng không ngó tới nàng. Nay Uyển Nhi khác đã tới, có lẽ ông trời đã nàng trả thù.
Nhờ một phần kí ức đọng lại của nàng nên Uyển Nhi đã thích được cuộc sống ở đây. Uyển Nhi từ nhỏ đã yếu ớt còn nàng thì được cha rèn luyện từ nhỏ nên khi nhập vào cái xác này thì là một chuyện khó khăn với nàng. Với một chút kí ức khi xưa thì nàng đã hứa với mẹ là sẽ làm cho Từ Uyển Hân - nghĩa nữ của cha nàng thân bại danh liệt và làm cho nỗi oan của mẹ nàng được xoá bỏ. Nàng bây giờ đã đồng cảm được, nàng phải cố gắng làm cho thân thể này ngày càng mạnh để trả thù cho mẹ và làm những người hại nàng phải nếm mùi thất bại.
-------------------------------------
CHƯƠNG 2: Xuyên không(2)
Nàng chậm rãi bước khỏi chiếc quan tài sơ sài ấy. Ai ai đều hốt hoảng khi thấy nàng. Hắn mặt xanh hơn lá cây quỳ xuống van lạy nàng, Uyển Hân thấy thế liền làm theo.
Hắn run rẩy, nói trong sợ hãi "Uyển Nhi! Nếu ngươi thương ta thì tới giỗ hẳn về, về như vậy là hù ta chết mất"
"Giỗ ta? Thật nực cười, ta chưa chết lấy gì có giỗ?!" -nàng nói châm chọc
"Cái gì? Ngươi chưa chết?"- Uyển Hân cùng Hắn hô to
"Có lẽ các ngươi thất vọng lắm khi thấy ta còn sống! Vậy các ngươi cứ thất vọng tiếp đi vì ta còn sống"- nàng cười vẻ châm chọc
"Từ Uyển Hân! Ngươi đừng to gan. Ta và nàng không ai muốn ngươi chết, đó là hiểu lầm ngươi tự lấy dao đâm vào bụng ngươi thôi"- hắn kiên quyết nói
"Hảo! Hiểu lầm, được thôi ta hiểu lầm nhưng ông trời sẽ không hiểu lầm"- nàng cười khổ
"Nàng chưa chết, tang cũng tàn. Các ngươi mau về"- một nam tử bảo
"Vương gia ta tiễn người"-Hắn đi tiễn nam tử kia
"Tỉ tỉ, người sao lúc nãy lại nói những điều làm cho cha tức thế"- Uyển Hân nhẹ nhàng
"Không có người ở đây ngươi nên thành thật xíu đi"
Uyển Hân đi lại chiếc dành riêng cho mẹ nàng và ngồi. Nàng ta gác chéo chân, tay chống lên bàn tỏ vẻ khiêu khích. Nàng tức giận nhưng không thể làm gì vì cơ thể này còn rất yếu.
"Ta có thù tất báo!"-nàng rời đi
"Ta chờ"- nàng ta kiêu ngạo
Trời tối đến. Ở một khung cửa sổ của phòng chứa củi, lấy ló một hình dáng của một nữ tử xinh đẹp. Nàng đang thẫn thờ suy nghĩ về gia đình ở thế kỉ 21. Nhưng nàng cũng có trách nhiệm ở đây, thôi nàng sẽ ở đây như ở thế kỉ 21.
---------------------------------------
CHƯƠNG 3: Lấy lại quyền lực
"Tiểu thư! Tiểu thư đừng đánh nữa! Em sai rồi, đừng đánh em"- một nha hoàn cầu xin
"Ngươi nghĩ ngươi là ai mà bảo ta chỉ là dưỡng nữ?"-nàng ta tức giận
"Từ gia dạy dỗ tốt thật. Ta cho ngươi 3 giây dừng lại nếu không dây rôi của ngươi sẽ làm ngươi đau đấy."-nàng cười
"Thử đi"
"Hảo, đừng trách ta"
1phút, đúng 1 phút roi của Uyển Hân đã nằm gọn trong tay nàng.
"Tiểu Hy, lúc nãy cô ta đánh ngươi mấy cái"-nàng hỏi nhưng nàng đã biết được kết quả
"Thưa đại tiểu thư là..là 8 cái..."-nha hoàn run rẩy
"Nói xạo ta thấy 12 cái lận. Vậy giờ ta trả cho ngươi 24 cái"-nàng cười
"1,2,3,4,5,6,7,8,...."-nàng vừa đánh vừa đếm to cho đám nô tài nghe
"Dừng lại, ta xin lỗi mau dừng lại"-Uyển Hân cầu xin nàng
"Còn 5 cái chịu tiếp đi"-nàng bảo
"Uyển Nhi dừng lại, ngươi muốn đánh chết nó sao?"- hắn trách nàng
"Vậy không đánh nàng nữa vậy ta đánh ngươi. Với lại ta đường đường là đại tiểu thư của Từ Phủ mà bị một dưỡng nữ lên mặt vậy còn thể thống gì nữa. Mà gia gia của ta chưa chết vậy xin hỏi nếu gia gia về mà thấy cảnh này sẽ vui hay buồn. Tính ra thì dưỡng nữ cũng giống nha hoàn, nha hoàn không nghe lời thì phài được dạy dỗ chứ. Nếu nha hoàn mà được mang họ Từ thì trong phủ này ai ai cũng họ Từ à, nực cười!"-nàng nói đạo lí
"Vậy ngươi muốn gì?"-hắn xanh mặt vì nàng nói quá đúng
" Ta muốn nàng quỳ xuống xin lỗi tiểu Hy và xoá tên là Từ Uyển Hân và gọi nàng là tiểu tam và cho nàng ở phòng chứa củi ngày ngày chỉ ăn cơm không và rau luộc. Còn ta ở trong viện trúc. Đối đãi ta như trước kia. Nên nhớ mẹ ta là con của thái hậu và họ rất sủng ta chẳng may ta nhìn không thuận mắt thì 10 Từ gia cũng không đỡ nổi!"-nàng mặt lạnh nói, bỏ đi
Cuối cùng nàng cũng lấy lại được uy danh của nàng và mẹ. Mẹ nàng trên cao sẽ thấy tư hào về nàng.
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro