Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Tôi!


Nếu xét theo lý thuyết thì tôi là một cô bé mộng mơ và biết cách tận hưởng cuộc sống như một nàng công chúa...

Nhưng...

Sự thật thì phủ phàng hơn nhiều...

Thực ra tôi sống rất đơn giản, chỉ là con bé ham ăn ham ngủ và ham trai đẹp như bao người khác, tôi là kẻ lười biếng nhất thế giới, lười chăm sóc bản thân, lười bước ra ngoài đi đây đó, tuy chỉ có một thứ khiến tôi phải để tâm đến, khiến tôi không thể ngó lơ được đó là người đó, có thể nói người đó là mối tình đầu của tôi nhưng chuyện tình của tôi nhiều lúc thật rối ren chỉ bởi vì tôi không thể định hình được rằng đó có phải là tình yêu hay không nữa... có lẽ đó chỉ là một mối quan hệ... và đặc biệt lại là một mối quan hệ không rõ ràng.

Tôi đã gặp anh... một cách tình cờ nhưng cũng thật ngẫu nhiên, ngay tại khoảnh khắc đó bất chợt tôi đã nhầm anh là cả cuộc đời của mình kể từ nay trở về sau. Nhưng mọi thứ đâu có thuận dòng được như thế bởi vì hạnh phúc chẳng trao cho ai dễ dàng như thế cả, đặc biệt lại là đối với một đứa như tôi.

______________________________

(Tiếp tục chap trước)...

Choàng tỉnh trong cơn ác mộng, tôi như kẻ vô hồn... Tôi đi, đi và cứ đi lòng vòng khắp nhà, tôi muốn đi mãi cho đến khi nào chân tôi không thể chịu đựng được nữa mà ngã quỵ xuống...

Tự nhiên cảm thấy yếu đuối và bất lực, tự nhiên nhận ra rằng bên mình không có ai, chỉ có bóng đêm là bạn... thật ấm áp biết bao.

Dù tôi muốn hay không muốn thì những chuyện xảy ra sẽ vẫn xảy ra, chỉ là nó đến quá bất ngờ. Tôi mơ hồ vì mãi không thể hình dung được chuyện gì đã xảy ra gần đây, cố gắng hết sức lấy đủ bình tĩnh để sắp xếp lại mọi thứ trong đầu... mọi thứ, tất cả mọi thứ hình như đều trở nên mở hồ, tôi chẳng biết phải làm sao. Lấy hết mọi can đảm và chút sinh khí yếu ớt, tôi gọi điện cho người đó...

PÍP..................

Đầu dây bên kia: "alo"
Bên này tôi: "..."

Tôi thật chẳng biết nói gì, tiếng nói bên kia... sao mà ấm áp và lạnh lùng đến thế... có thể nói tiếp được không? Nói cho tôi nghe tiếp đi vì tôi sợ ngày nào đó tôi sẽ không còn được nghe nó nữa...nghĩ đến đây  sóng mũi tôi bắt đầu cay cay, tôi sụt sịt khóc, nhưng lại bịt chặt miệng để ngăn không cho phát ra tiếng, bởi lẽ tôi không muốn ai đó thấy được con người yếu đuối của tôi, đặc biệt là lúc này. Người đó không hề biết gì về tình cảm của tôi cả, người đó thực sự không biết gì cả, chỉ là mình tôi đơn phương mà thôi. Là tình cảm chỉ xuất phát từ một bên mà thôi...

Đầu dây bên kia dường như cảm nhận được điều gì đó tỏ vẻ lo lắng vội hỏi: "Mọi thứ ổn chứ?"

Phía bên tôi: "..."

PÍP................. Tôi ngắt máy!

Tôi làm sao thế này, đáng lí ra tôi nên hỏi cho rõ là đã có chuyện gì xảy ra mới đúng, tại sao tôi lại không thể mở lời, có lẽ người ta nói tôi lụy tình không sai, tôi yếu đuối lắm, thử hỏi mấy ai cô đơn mà tìm được một nửa của mình để rồi hết lần này đến lần khác bị vuột mất khỏi tay mà không thể làm gì được.

Tôi là vậy, tôi yêu bằng cả trái tim, tôi đặt quá nhiều tình cảm nên tôi là người bị lụy, tôi chán chường mọi thứ... Tôi mơ hồ, lục tìm trong tủ thuốc một lọ thuốc ngủ, tôi muốn ngủ, thực sự là ngay tại lúc này, tôi muốn quên đi mọi thứ, tôi luôn tin rằng... chỉ cần ngủ một giấc thật sâu thôi thì mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu, cái lần mà tôi chưa hề gặp cũng như chưa hề biết những con người đó...

Cầm nắm thuốc trên tay, đầu óc tôi trống rỗng, chẳng màng mọi thứ xung quanh mà bỏ vội tất cả chúng vào miệng và khóc trong tuyệt vọng, tôi kêu gào tên người đó đến khản giọng... Vang vọng để rồi tuyệt vọng khi chờ đợi bóng hình đó. Tôi mệt mỏi, tôi muốn từ bỏ.

RENG RENG RENG.......

Trong cơn mơ hồ, tôi dần mất đi tiềm thức, tôi nghĩ mọi thứ sắp ổn cả, rồi tôi sẽ chẳng còn thấy đau đớn gì nữa, rằng biết đâu chừng tôi sẽ được đoàn tụ với gia đình sớm và chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau, đơn giản là ở đó sẽ chẳng có ai có thể làm tôi tổn thương được.

RENG RENG RENG........

Tôi cố gắng với tay đến cái điện thoại để tháo pin nó ra bởi vì tiếng kêu quá ồn ào, thực sự thì bây giờ tôi chẳng buồn tiếp chuyện với bất kì ai cả, tôi buồn ngủ và muốn đi ngủ, đơn giản thế thôi sao không ai hiểu cho tôi nhỉ, sao lại cứ làm phiền tôi mãi thế?

Nhưng rồi tôi mệt mỏi, tôi kiệt sức, cả người tôi mềm nhũn, tôi cảm thấy như là mình sắp gần với thiên đường rồi, thế rồi tôi nằm bất lực trên sàn nhà lạnh ngắt và nghĩ sẵn đến một cái kết tốt đẹp của chính mình.

Nhưng...

"Ọt ọt ọtttttttttttttttttt"

Sao bụng tôi lại réo lên dữ dội thế nhỉ, tôi muốn ra đi thanh thản nhất có thể để không làm phiền đến bất cứ ai cũng khó đến thế sao?

Bụng càng ngày càng đau... không hiểu sao tôi bỗng nhiên lại có sức mạnh như một con trâu, bật dậy nhanh chóng và chạy ào vào nhà vệ sinh...

Chuyện gì đang xảy ra???????

Tôi mệt mỏi lết thân xác nặng nhọc đến bên lọ thuốc mình vừa uống, bất ngờ thay, thuốc tôi uống lại không phải là thuốc ngủ mà là thuốc xổ... Mà khoan đã, cái gì cơ?? THUỐC XỔ??? Sao lại là thuốc xổ chứ?? Không thể tin là tôi ngốc nghếch đến mức này, hahaa, tôi tự cười chính mình, cười chua xót cho cái bụng và lại chạy ào vào nhà vệ sinh lần nữa... Cứ thế, cứ thế không biết từ khi nào cái kết bước đến thiên đường của tôi lại trở thành bước vào nhà vệ sinh. Ôi ôi... cái bụng tôi.... không thể chịu được mà nhưng không hiểu sao, mọi nỗi buồn của tôi dường như nhẹ bớt lại, có lẽ nào là nhờ THUỐC XỔ đã đào thải chúng ra ngoài hết rồi? Nghĩ đoạn tôi lại phá lên cười ngốc nghếch trong nhà vệ sinh. Tình cảnh của tôi lúc bấy giờ thật đáng đưa vào sử sách của nhân loại mà, biết không chừng tôi còn có thể ghi ra được cả một cuốn sách đầy tính triết lý về cách xóa bỏ nỗi buồn nữa cơ, HAHAAAAAA =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

Cuối cùng mọi thứ lại trở về bình thường, cái bụng tôi không còn một chút gì nữa rồi...híc híc

BÍNH BONG, BÍNH BONG.......

Trời đất, ai mà còn đến giờ này nữa... tôi buồn bã và mệt mỏi ráng lết xác ra mở cửa để xem là kẻ đáng ghét nào lại mò đến vào đúng thời điểm này...

Tôi bị giật mình, là NGƯỜI ĐÓ... không lẽ vì tôi "đi" nhiều quá nên bị hoa mắt đó chứ, không ổn rồi, tôi phải vào giường nghỉ ngơi thôi, hôm nay mệt mỏi quá rồi nên đến mắt cũng bị hoa cả lên.

Thế rồi tôi mặc kệ là người thật hay là ảo ảnh mà quay lưng lại rồi lặng lẽ bước vào phòng nhưng chỉ đi được vài bước thì toàn thân tôi lại đổ nhào về phía trước nhưng sao ngã lại không đau nhỉ, không lẽ mới bước được vài bước mà tôi đã ngã ngay vào giường rồi sao, không ngờ ngoài việc viết sách ra tôi còn có tài làm ảo thuật mà trước giờ không hề hay biết cơ đấy, hờ hờ.

Tôi nhắm mắt mà cười khúc khích... Kì lạ là... Cái nệm hôm nay thật là ấm, thơm thơm nữa, mùi hương thật đỗi quen thuộc mà, thật ấm áp, nhất định rằng tối nay tôi sẽ ngủ rất ngon, sẽ ngủ rất ngon, thật đấy! Thật yên bình...

Tôi khẽ lẩm bẩm: "Có một số người, đã mặc định là sẽ bỏ lỡ..." rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

ZZZzzz...zzzzzzzzzzz

                 

(to be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro