Part 18
Tiêu Sở Hàn không nhúc nhích chỉ ngẩng đầu lên nhìn Trầm Tĩnh Chu, người cũng đang nhìn lại, 4 mắt đối nhau không để ý thứ khác
Nhìn chằm chằm rồi lại chằm chằm, tên lính kia nóng lên vì có người dám cản trở mệnh lệnh mà ngang nhiên chắn đường "ngươi tìm chết tiểu tử, ta nói lại lần nữa nếu không tránh đừng trách ta không khách khí"
Đột nhiên tiểu Hàn tử nhón chân, giang tay lên nhìn người kia không chớp mắt "ôm một cái". Thần kỳ là người đó cũng cúi người xuống ôm đứa trẻ lên. Hắn không biết mình bị gì đột nhiên làm theo lời 1 đứa trẻ xa lạ, chưa từng gặp lại giống như có cái gì đó thúc giục hắn làm theo
Hơn nữa hắn giống nhìn thấy phiên bản nhỏ của điện hạ, Tiêu Sở Hà khi xưa, tiểu Hàn vòng tay lên cổ hắn chớp chớp đôi mắt nhìn hắn "mỹ thúc thúc tên gì nha?"
"Tiểu tử làm càn" giơ lên giáo muốn chạm đến đối phương lại bị ngăn trở, mà người cản trở lại là 1 người khác "ai dám làm tổn thương ta tiểu đệ?" một tiểu nữ mặc y phục đỏ rực 1 chân đá bay cây giáo, đáp xuống mặt tên binh kia bị chà ập xuống mặt đất
Xung quanh binh lính bao quanh dè chừng sự việc đột ngột xảy ra này. "Tiểu nữ tử, ngươi có biết ngươi đang làm gì không?"
Vuốt tóc "nga vậy ta làm gì vậy?"
"Các ngươi đang chắn đường chúng ta thi hành công vụ. Hoàng thượng có lệnh triệu kiến hắn vào cung, ngươi là muốn cướp người"
"Cướp thì thế nào mà không cướp thì thế nào? Tiểu đệ nhà ta muốn người cướp ngươi thì thế nào? Đừng nói chỉ cướp 1 người tiểu đệ ta chỉ cần mở miệng có là trên trời dưới đất cũng phải cướp cho bằng được. Ngươi là nên vinh hạnh được chúng ta cướp"
Có ai bá đạo vậy chưa, có tiếng vỗ tay giọng nói lười biếng "ai nha nhị tỷ hảo bá đạo, hảo soái khí. Làm tam ca ta cũng không thể thấy tiểu đệ lần đầu tiên muốn người lại bị người cản đường được nên các ngươi có thể đi được rồi"
"Các ngươi dám khi quân phạm thượng"
"Hắn muốn ta cõng nồi kìa, đại ca"
"Nga~ vậy đã làm thì làm đến cùng đi, nếu không cũng uổng cho cái danh khi quân này" thở dài tiếc hận
"Nha~ Hàn Hàn thành công bắt mỹ nam chưa?" Tiêu Linh Nhi
"Các ngươi có biết hắn là ai không? Hắn đã bị tẩu hỏa nhập ma, lạm sát người vô tội, hoàng thượng chưa giết đã là ân sủng lớn"
Tiêu Lệ "nhờ ngươi nói ta cũng thắc mắc, khụ người tiểu Hàn đang ôm là ai vậy?" 1 câu hỏi lơ ngơ, Tạ Tuyên muốn đập đầu vào tường 'mấy tiểu quỷ này không biết người kia là ai vậy mà cũng dám cướp'
Tên lính kia nói tiếp "hắn là Phong Tuyết Kiếm – Trầm Tĩnh Chu, trước kia còn là Cẩn . . ."
Bị ngắt lời "ai nha Phong Tuyết Kiếm, danh hiệu hảo mỹ"
"Cái tên Trầm Tĩnh Chu nghe thật êm tai a"
Thở dài "tên đẹp a"
Sở Hàn lại sáng lên nở nụ cười "ra là Chu Chu nha"
"Chu Chu, phụt" Tạ Tuyên phụt cười, lần đầu tiên có người dám gọi tục danh của người kia, thật là đồng ngôn vô kỵ mà
Tức tới giậm chân "nhị tỷ ngươi làm sao vậy?"
"Làm sao vậy? Ngươi hỏi ta làm sao vậy?" cất cao giọng nói "tiểu áo bông nhà ta bị người cướp ngươi còn hỏi ta làm sao vậy"
"Ai nha chưa gì đã gọi tên người ta thân mật như vậy, đây rõ ràng là không cướp không được rồi á"
"Trái tim ta tan nát quá, chỉ mới gặp mà tiểu Hàn tử bị người cướp rồi, ta sắp bị thất sủng"
"Ai da tứ đệ, chúng ta đồng cảnh ngộ nha, hảo thương tâm"
"Đủ rồi, các ngươi diễn xong chưa, lần cuối cùng tránh đường ra"
"Tránh là các ngươi"
"Hừ, ngươi hỏi hắn xem hắn sẽ theo các ngươi sao?"
Tất cả nhìn lại, Sở Hàn ôm chặt cổ hắn, thân thiết nhìn hắn "Chu Chu cùng đi nha, đừng theo họ"
Lần đầu tiên hắn mở miệng từ đầu đến giờ "tại sao lại muốn ta theo?"
Gật đầu "vì là thích Chu Chu nha"
"Ái chà, không ngờ ta bị thất sủng sớm vậy" Tiêu Huyền phạch quạt lên tiếng
Trông chờ, trông chờ làm tâm Trầm Tĩnh Chu mềm nhũn, ngày xưa y không từ chối yêu cầu của Tiêu Sở Hà thì cảm giác đó lại đến lần này, y không muốn đứa trẻ này thất vọng "hảo" vì thế đáp ứng một tiếng
Đắc ý nhướn mày "các ngươi thấy xưa, mỹ thúc thúc không muốn đi cùng các ngươi nên chạy nhanh đừng chắn đường"
Xung quanh đã bắt đầu động thủ "tìm chết"
"Ái chà chà"
Một dãi lụa đỏ trên người Tiêu Yên phóng ra, lướt qua họ vòng vèo một chút, 1 đám giống như bị quăng từ trên không xuống, vì y phục cũng màu đỏ nên thường không ai để ý kia chỉ là tấm lụa quấn lên
Mở to mắt nhìn 2 vị sư muội của mình chưa gì đã động thủ, Tiêu Linh Nhi thì mang Đạp Vân Ngoa bước đi trên không như đang đi trên mặt đất, tiếng chuông nhỏ cứ lúc lắc qua lại do đeo ở bên hông càng thêm thanh thúy vang vọng
'Phạch, phạch, phạch' cả đám rớt đất cứ như bị đạp vậy, mỗi người đều đúng là đập xuống đất 1 cái lỗ hình người, cùng với tiếng cười khanh khách của 2 tiểu nữ tử
"Phạm Thiên Lăng"
"Đạp Vân Ngoa"
"Ách, nhị tỷ, ngũ muội các ngươi là cướp a"
Tiêu Yên cố nén xấu hổ nói "ai cướp chứ, rõ ràng là là mượn, đúng vậy mượn dùng một chút"
Tiêu Linh Nhi "cái này sao, lúc đi ra muội quên thay giày ấy mà, hì hì"
"Aiz các ngươi a, chờ tiểu thúc mà biết các ngươi cứ đợi mà nằm liệt giường nha" cả 2 theo bản năng ôm mông
"Hừ, đại ca ngươi đứng nói chúng ta, rời nhà trốn đi vốn là ngươi cầm đầu á"
"A bây giờ ngươi là ngứa da phải không?"
"Ai sợ ai, tới tới tới, mấy ngày nay không hoạt động tay chân ta còn đang ngưa ngứa đây này"
Trầm Tĩnh Chu hỏi tiểu tử đang ôm mình "không ngăn cản sao?"
Lắc đầu vẻ mặt có chút tâm mệt "chính là nghẹn đánh a"
"A" hắn mờ mịt không hiểu ra sao
Vì thế bên dưới ồn ào, Sở Hàn đã chỉ dẫn hắn đi vào Vạn giới các ngồi bên cửa sổ nhìn tình hình bên dưới rồi, không phải nói chư rõ ràng là 2 người đánh thế nào mà bị đánh toàn là binh lính, còn chính xác là giữa mũi không chừa một ai
Lục tục có người ngồi vào chung, Tạ Tuyên cũng đến "tiểu bằng hữu, ngươi tên gì a, sao lại muốn hắn theo ngươi?"
Tiêu Yên bỗng nhảy vào, đoạt lấy ly nước chưa kịp uống của hắn nốc một hơi cạn sạch "aiz mệt chết ta" rồi nhìn người mới xuất hiện "uầy khi nào mị lực của tiểu Hàn lại cao đến vậy, mới 1 ngày đã câu được 2 đại soái thúc rồi"
Tiêu Thần "cho nên nói vị thúc thúc này là ai a?" cười tủm tìm hỏi hắn
"Tại hạ Tạ Tuyên"
"Nga cái tên này giống như đã từng nghe a, đúng rồi là Nho Kiếm Tiên – Tạ Tuyên a"
"Haha là ta"
Tiêu Nhã đưa khăn giấy cho Tiêu Yên "nhị tỷ, nhị tỷ chạy nhanh lau nước sắp tràn rồi kìa"
"Háo sắc, hừ" Tiêu Thần
Một cái tát chụp đầu "có sắc không háo là kẻ ngu a. Nói nữa mỹ nam trước mắt không ngắm ngắm ai a"
"Người ta hơn ngươi mấy chục tuổi đó, bớt bớt dùm làm ơn lau nước dãi đi nhiễu tùm lum tùm la"
Lau chùi lung tung một chút, Linh Nhi nhỏ giọng nói "nhị tỷ, hình tượng a, hình tượng"
"Yểu điệu thục nữ, thục nữ"
"Gia giáo, gia giáo"
Thế là từ ngồi khoanh chân chuyển thành ngồi tiêu chuẩn, lưng thẳng vai nâng, được 1 khắc rồi xìu xuống "các ngươi làm gì a, ra ngoài rồi thì để ta thoải mái một chút. Dù ta có mê trai thật cũng biết lựa đối tượng a. Nếu 2 vị này trẻ hơn mấy chục tuổi thì còn có cơ hội sao, vì chưa tìm thấy đối tượng cho ta ngắm 1 chút thì làm sao vậy"
"Ngắm một chút thôi sao, nhìn ánh mắt sắp như ăn người ta tới nơi"
"Hừ để vào được dàn nam sủng của ta điều kiện thiết yếu là quan trọng nhất là ta phải áp được hắn, ngươi nhìn 1 chút 2 vị này đi, toàn áp ngược a, nên ngăm s1 chút là được rồi"
"Nhị tỷ làm sao ngươi biết họ là bên trên chứ không phải bên dưới"
"Cái này sao, gọi là trực giác, trực giác hiểu hay không, tin tưởng ánh mắt của nhị tỷ ngươi không bao giờ lầm"
Trầm Tĩnh Chu cùng Tạ Tuyên yên lặng nghe cũng cạn lời, không biết lựa chọn theo bọn nhóc này đúng hay không, có chút hối hận giờ đổi còn kịp không
"Hì hì có hối hận cũng không kịp rồi" Tiêu Huyền đúng lúc lên tiếng khi quan sát hai người kia, rồi tự giới thiệu "đúng thật là thất lễ còn chưa giới thiệu chúng ta khi đã biết nhị vị. Ta là Tiêu Huyền, là đại ca của bọn chúng"
"Ta là Tiêu Yên, đứng hàng hai nên là nhị tỷ"
"Ách ta cũng họ Tiêu tên một chữ Thần, đừng hỏi ta muốn làm gì, ta chỉ muốn làm một con cá mặn"
"Nga~ nhị vị hảo ta đứng hàng thứ tư, tên cũng một chữ Lệ, Tiêu Lệ là ta"
"Hì hì, ta là nữ nhi thứ hai đứng hàng thứ năm, tên gọi Tiêu Linh Nhi"
"Aiz, tại hạ Tiêu Nhã, cùng một thai với ngũ tỷ cùng thất đệ"
"Nha~ Tiêu Sở Hàn"
Ngay khi tên cuối cùng vừa ra cả 2 dường như cứng người, giống như vừa nghe cái thông tin vô cùng kinh sợ, tên này chỉ dư một chứ với người mà họ biết
"Sở Hà" Trầm Tĩnh Chu lẩm bẩm nói
"Không phải Hà là Hàn, Sở Hàn" tiểu tử sửa lại cho đúng
Tạ Tuyên lấy lại tinh thần "các ngươi phụ thân tên là gì?"
"Ngạch cái này sao, haha phụ thân không muốn chúng ta dựa thế người nên còn không cho chúng ta tiết lộ đâu, tạ lỗi a"
"Không, không sao!"
"Các ngươi cũng họ Tiêu, các ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
"Ta cùng với nhị muội là 8, chúng ta là long phượng thai" Tiêu Huyền
"Hừ, đúng vậy, nếu ta ra sớm hơn một chút đã là đại tỷ rồi" Tiêu Yên
"Ta kém họ 1 tuổi, năm nay tròn 7. Tứ đệ thì kém ta 1 tuổi vừa vặn 6"
"Ba chúng ta cùng 1 thai đều 5 tuổi, có điều tiểu Hàn thì lại sinh sau mấy tháng"
"Tại sao cùng 1 thai lại cách nhau xa vậy?"
"Vì trúng độc a, Bạch Bạch nói tiểu Hàn đáng lí sẽ không sống là phụ thân dùng chính mình sinh cơ kéo dài giữ lại tiểu Hàn trong bụng. Cho nên tiểu Hàn mới ra trễ, hơn nữa cơ thể yếu hơn chúng ta nhiều"
Không biết tại sao Trầm Tĩnh Chu tâm chợt thắt lại khi nghe điều này, càng siết chặt vòng tay quanh Sở Hàn. Mọi người ăn ăn, uống uống, trò chuyện. Tạ Tuyên cảm thấy cùng tiểu tử Tiêu Thần này nói chuyện rất hợp nhau, chưa gì đã xem như chí cốt
Bên dưới ồn ào là binh lính muốn đến đòi người, Hồng di lại cười nói xua tay bảo họ không cần lo lắng "Trầm tiên sinh cứ yên tâm, ở Vạn giới các dù là hoàng đế cũng không có quyền ra lệnh cho chúng ta"
Tạ Tuyên mỉm cười cảm tạ "thật là ở Thiên Khải thành này nếu có nơi nào an toàn nhất cũng tự do nhất, đó chắc chắn là Vạn giới các a" khiến nàng cười khanh khách
---
Bạch Phát Tiên cảm thấy có thể hắn sắp không được rồi. Đường đường hộ pháp Thiên Ngoại Thiên lại không phát hiện bị tiểu nhân tính kế.
Khóe miệng tiên huyết không ngừng trào ra, nhưng đến khi chết hắn vẫn không nghĩ ra là ai đã hại hắn. Khi tầm mắt bắt đầu mờ dần, cuối cùng ánh sáng cũng không bắt được nữa, ý thức chìm vào đêm tối.
Bên tai vang lên tiếng ai đó đang gọi "Kỳ Tuyên, Kỳ Tuyên"
'Ai vậy?', miệng muốn động lại phát hiện rất đau không thể nói thành tiếng
"Mạc Kỳ Tuyên"
"A, giọng nói này quen thuộc làm sao'
"Ngươi không được chết, Kỳ Tuyên, Kỳ Tuyên, ta không cho ngươi chết, ngươi tỉnh lại cho ta, ngươi tỉnh tỉnh lại a"
'Giọng nói này hắn sẽ không bao giờ quên', có phải chăng hắn đã chết, hồn về địa phủ mới gặp được y. Người mà hắn thương nhớ từ rất lâu rồi. Người mà làm hắn lần đầu tiên biết yêu đương là như thế nào.
Người đầu tiên làm hắn động tâm, dù chỉ gặp mặt không quá 5 lần, người mà hắn muốn đem giấu đi chỉ để hắn nhìn thấy
Lại cũng là người nhẫn tâm quay lưng một đi không trở lại nhìn hắn lấy một lần. Hận sao? Không, hắn hận không nổi vì tâm của hắn chỉ dành duy nhất cho y
'Cái gì vậy, nước mắt sao? Chẳng lẽ y khóc?!'
Cảm thấy những giọt nước rơi trên mặt, mí mắt nặng trĩu thế nào đi nữa cũng phải mở ra, "Kỳ Tuyên, ngươi đừng chết, ta . . . ta sai rồi, ta không nghĩ ngươi chết, ngươi tỉnh lại được không, tỉnh lại nhìn xem ta, đừng rời đi, Kỳ Tuyên"
Cuối cùng cũng mở được mắt, chạm đến là gương mặt kia dần dần rõ ràng, hàng mi uớt đẫm, xem ra là hắn đoán đúng "Tiêu Sắt" rồi ho ra máu rất nhiều 'khục khục'
Hoảng hồn Tiêu Sắt đưa tay vuốt ngực hắn để nhuận khí, gấp gáp nói "đừng nói, ngươi làm ơn đừng nói, hảo sao, ngươi sẽ không chết, ngươi không được chết a"
Nhưng hắn lại cười "cuối cùng . . . gặp lại ngươi . . . tiểu Sắt nhi" đưa tay lên muốn chạm vào y, Tiêu Sắt nghiêng mặt xuống áp má vào bàn tay kia
"Kỳ Tuyên đáp ứng ta được không, hảo hảo sống sót, đừng chết"
"Nếu chết có thể . . .khụ gặp ngươi . . .ta cam nguyện" mỉm cười, đột nhiên hắn thấy chết đi cũng không cô đơn lắm
Lắc đầu "không, không, ngươi không được chết, ta . . . ta sẽ tìm ngươi . . . ta tuyệt đối sẽ không chạy nữa, ngươi đừng đi a, hứa với ta, hảo hảo tỉnh lại a, Kỳ Tuyên"
"Sắt nhi!"
"Không, không được ngươi phải tỉnh lại, ta mặc kệ, mặc kệ bất cứ cách nào ngươi cũng phải hảo hảo tỉnh lại cho ta, ngươi nghe rõ chưa Mạc Kỳ Tuyên. Ngươi nếu không tỉnh lại, ta sẽ . . . ta sẽ hận ngươi cả đời"
"Nhưng ngươi . . ."
Cầm lấy bàn tay kia, y cố nặn ra nụ cười "ta . . .ta hứa với ngươi khi ta trở lại ta sẽ xem ngươi được không, đừng từ bỏ"
Chẳng lẽ Sắt nhi của hắn còn sống đúng không, vậy tin đồn kia có ẩn tình. Hắn không trả lời liền mà nhìn nhiều hình ảnh người này, hắn cũng không biết đây có phải mộng chăng nếu không làm sao Sắt nhi lại vào được mộng của hắn
"Ôm ta một cái được không?" có khẩn trương, có mong đợi, có thấp thỏm đan xen. Vì chuyện kia lúc đó hắn biết là không bình thường, chuyện phát sinh quá đột ngột, nhưng hắn không hối hận có quay lại lần nữa hắn vẫn sẽ làm như vậy
Tiêu Sắt chẳng những ôm hắn mà còn thân hắn, cảm giác như thật. Dùng đùi y làm gối đầu, Tiêu Sắt bình tĩnh lại nhìn nhiều người kia, người có thể nói là người nam nhân đầu tiên của y
Là người cùng y đã có 2 cốt nhục, y không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, y cũng không thể nói tình trạng hiện giờ của mình vì chỉ gây thêm căng thẳng mà thôi
Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của hắn "xin lỗi"
Bạch Phát Tiên nhẹ lắc đầu, Sắt nhi nào có lỗi gì, hắn chỉ hối hận đã không tìm y sớm hơn.
"Ta đáng lẽ không nên đẩy ngươi đi, ta trả không được cho các ngươi nhất sinh, nhất thế, nhất song thân, nên ta trả lại đoạn tình duyên cùng các ngươi. Chỉ là một cái, hai cái sao phải cứ tìm ta không từ bỏ đâu"
"Sắt nhi" nắm chặt bàn tay y, hắn biết y nói các ngươi là chỉ ai, hắn đã biết từ lâu rồi.
Vỗ vỗ tay y tỏ vẻ không sao "ta chạy từ người này đến người kia, luôn cho mình là đúng, có lẽ ta sai rồi. Ta cứ nghĩ chỉ trả 1 đoạn duyên phận là xong, nhưng ta phát hiện ta thật sự sai, tâm ta không chỉ chứa 1 người. Có phải ta tham lam lắm không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro