Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Xế chiều thời tiết oi bức. Đại Ninh một thân áo thun trắng ướt đẫm mồ hôi đứng ở ngã tư chờ sang đường. Ánh nắng chiều rọi lên nước da màu đồng khỏe mạnh, cơ ngực to lớn chen chúc hiện rõ trong chiếc áo tội nghiệp hấp dẫn vài ánh mắt lén lút của người qua đường.

Đứng trước cửa công ty, Đại Ninh vội chỉnh sửa quần áo thật gọn gàng để trông mình không quá chật vật. Dù sao đây cũng là công ty lớn. Đẩy cửa, bước lại quầy tiếp tân, Đại Ninh ngại ngùng mở miệng:" Thật ngại quá, cho tôi gặp Tiểu An". Bắt gặp ánh mắt săm soi lia từ trên xuống dưới của nữ tiếp tân trẻ tuổi, Đại Ninh vội nâng cặp lồng nhỏ xinh trong tay lên, cười ngượng nói:"Tôi đến đưa cơm cho tổng giám đốc."

"Xin hỏi anh có hẹn trước với tổng giám đốc không ạ? Thật ngại quá, có chuyện gì..." Nữ tiếp tân chưa kịp nói xong đã bị một bàn tay chặn ngang miệng. "Xin chào, phu nhân. Làm phiền anh rồi. Tổng giám đốc vừa họp xong, ngài ấy đang ở phòng làm việc đấy ạ."

Đại Ninh gãi gãi đầu tóc ngắn cũn cỡn của mình, cười cười chào tạm biệt rồi bước vào thang máy.

"Làm gì vậy chị Ngô, chị để anh ta đi như vậy luôn hả?? Lỡ tổng giám đốc..."

"Lèm bèm cái gì. Là lỗi của tôi, người mới vào công ty mà quên nhắc nhở. Vừa rồi là Đại Ninh, là vợ của tổng giám đốc. Lỡ quý ngài ác quỷ mà gặp cô làm phiền vợ của anh ta không biết chừng trừ hết lương nửa năm của cô đấy."

"!" Chị ta bỏ đi làm việc để lại nữ tiếp tân khuôn mặt há hốc mồm và đôi mắt trợn trắng như vừa gặp quỷ.

Đại Ninh mở ra căn phòng quen thuộc ở tầng ba mươi tư, sau cánh cửa là một bóng người thon gầy ngồi ở bàn làm việc. Ánh nắng vàng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu lên sườn mặt thanh tú trắng nõn, chiếc mũi cao thẳng cùng hai cánh môi mỏng nhợt nhạt trên khuôn mặt tinh xảo khiến người ta ngây ngẩn.

Đại Ninh giật mình, thẹn thùng ho một tiếng làm bản thân bình tĩnh lại, sợ tiếng tim đập bị người kia nghe được.

Tổng giám đốc ngước lên, thấy Đại Ninh hai mắt lập tức sáng lên, đẩy ghế chạy lại ôm dính anh người yêu. Làm sao cũng không thể nghĩ khuôn mặt xinh đẹp nghiêm túc cùng đuôi mắt tinh tế sắc sảo lúc nãy và con người tươi cười rạng rỡ khắp người tràn đầy hoa xuân bây giờ là một. Đại Ninh lơ mơ có thể tưởng tượng ra cái đuôi đang ra sức vẫy vẫy của người trong ngực. 

"Này Tiểu An..."

"Dạ." Tổng giám đốc mềm mại đáp một tiếng, nhân cơ hội vùi mặt vào cặp ngực phong phú của Đại Ninh.

Đại Ninh đỏ mặt. Đầu vú vì trời nóng và ma sát với áo thun đã đứng thẳng từ lâu. Đại Ninh cảm giác nếu cứ để như vậy con cún nhỏ kia thể nào cũng làm bậy.

"Anh đem cơm tới cho em này." Đẩy người yêu trong ngực ra, đi tới chiếc bàn gần đó bày đồ ăn lên. Chiếc quần bò theo từng cử động lộ ra cặp mông nẩy căng đầy to tròn, bả vai rộng lớn cùng lấp ló nhân ngư tuyến quyến rũ. Từ góc nhìn của tổng giám đốc thì thật giống như tra tấn.

"Anh à..." Tổng giám đốc chuyển mục tiêu, ôm cứng phía sau Đại Minh, cằm đặt lên bả vai thủ thỉ, hạ thân như có như không cách hai lớp quần ma sát khe mông Đại Ninh. "Em làm việc mệt lắm..."

Đại Ninh cứng người, vừa thẹn vừa giận áp bách đẩy ra em người yêu, cố làm ra bộ mặt dữ tợn. "Được rồi, được rồi. Em phải ăn cơm trước, có phải em lại bỏ bữa trưa không. Em là tên cuồng công việc sao. Ngoan ngoãn một chút, thì tối nay..."

"Hả?" Tổng giám đốc kề sát mặt Đại Ninh, khóe miệng đáng yêu mà cười chọc ghẹo, hôn hôn đầu mũi, cằm và khóe miệng Đại Ninh.

Khuôn mặt Đại Ninh đỏ chót trông như bị bắt nạt sắp phát khóc, không muốn để ý người trước mặt nữa, cúi đầu tiếp tục bày đồ ăn, miệng lẩm bẩm mắng thầm. Đêm nào cũng không được ngủ yên giấc.

"Haha." Tổng giám đốc cười tinh nghịch, nét mặt trưởng thành lộ ra một chút ngây thơ, phảng phất như thiếu niên đối mặt với tình đầu trong cuộc đời, âu yếm vùi vào cổ người yêu.

"Em nhớ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro