Chap 3
Chap 3 - Vứt đi.
Sau ngày hôm đấy, và ngày hôm sau ngày hôm đấy, rồi ngày hôm sau của ngày hôm sau của ngày hôm đấy nữa, tôi vô cùng kiên nhẫn, đứng chờ em ở vị trí cũ. Và em, không phụ sự chờ mong của tôi, cũng vô cùng đúng giờ xuất hiện ở phía cuối con đường.
Sau trận mưa rào như trút hết bao uất ức gánh nặng trong lòng, thì trên cao bầu trời đã trở lại với sắc xanh xám của một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo thường ngày. Hít một hơi thật sâu đầy buồng phổi hương vị trong lành sau cơn mưa, tôi tiếp tục rút điếu thuốc thứ tám ra châm lửa.
Lơ đãng nhả ra một luồng khói xám độc hại nhưng có sức quyến rũ chết người, tôi vẫn như cũ khóa tầm nhìn vào nơi mà đáng nhẽ phải xuất hiện hình bóng đáng yêu của em từ 1 tiếng trước.
Có lẽ hôm nay em có việc bận. Cũng không phải, em là một tên ăn mày. Một tên ăn mày thì có việc gì mà phải bận?
Hay là em đổi tuyến đường rồi? Nhưng đây là con đường duy nhất dẫn từ nhà em vào đến trong nội thành.
Đúng, tôi đã tìm ra được nhà của em.
Hay nói đúng hơn, là túp lều của em.
Tua lại về đêm mưa gió ấy, khi ánh mắt tôi gặp em, sự lạnh lẽo trong đáy mắt tối đen như mực ấy đã khiến tôi hoàn toàn buông bỏ mọi vũ khí, chấp nhận quỳ xuống đầu hàng và phục tùng em vô điều kiện. Một báu vật trời ban như thế, đáng lẽ nên được cung phụng và bảo vệ không rời một li, tôi đã nghĩ vậy.
Và thế là tôi không rời em một li nào hết, vì bước chân tôi đã vô thức bước theo em. Tôi bám theo nhưng vẫn bảo trì một khoảng cách vừa phải, em đi chậm lắm, nên vừa hay tôi lại có thêm thời gian để ngắm nhìn em từ đằng sau cho thỏa thích.
Vẫn mái tóc bù xù che quá gáy, cùng bộ quần áo nát tươm và làn da tím ngắt đi vì lạnh, nhưng lần này lại thiếu đi ánh mắt và nụ cười bên khóe môi em, càng khiến tôi thêm nhung nhớ được chứng kiến chúng thêm lần nữa.
Nhưng ngoài những thứ đó, em vẫn vô cùng đẹp trong mắt tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi và em được đứng gần nhau đến vậy, dưới màn mưa, mọi vật xung quanh như bị làm nhòe đi hết cả, chỉ để lại hai thân ảnh lặng lẽ bước đi trên đường. Với cự ly này, tôi có thể thấy rõ từng đốt xương sống nhô lên như gai khủnglong của em, rồi tới vòng eo nhỏ nhắn, ước chừng tôi có thể ôm trọn bằng một cánh tay, và bờ mông lép kẹp như tan biến trong cái quần rộng thùng thình và bẩn thỉu đến không thể nhìn được ra màu sắc ban đầu.
Chóp mũi tôi thoang thoảng mùi mồ hôi nồng nồng, thứ mùi đặc trưng cơ thể, như một cám dỗ chết người, thơm hơn bất kỳ loại nước hoa nào đang được bày bán trong các cửa hàng xa hoa ở Paris, vì đó là thứ mùi chỉ thuộc về riêng em.
Có lẽ đã một thời gian dài em chưa tắm, vì tôi có thể thấy được từng đường vân đen sì dài ngoằn ngoèo trên cổ và sau gáy khi em vô tình đưa tay lên gãi đầu.
Hẳn tôi đã không thể khống chế được bản thân mà chồm tới và hung hăng chiếm lấy em làm của riêng, để em chỉ có thể dùng ánh mắt vô hồn nhìn mình tôi, để em mãi mãi không thể thuộc về ai khác, dù là chúa Trời cũng không.
Nhưng thật may sao, tôi là một quý ông chân chính. Khống chế bản năng là một trong những kỹ năng cơ bản nhất tôi được dạy từ khi còn là một cậu nhóc.
Vậy là trong cơn dằn vặt dao động giữa lý trí và con tim, tôi vô thức theo chân em tới phía rìa thành phố, nơi không có gì khác ngoài một bãi rác to lớn, ngập ngụa toàn những thứ bị mọi người nơi đây ruồng bỏ và vứt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro