2. Cái remote
"Thực tế đã chứng minh, cuộc chiến giành lãnh thổ tàn khốc của các loài thú dữ chưa là gì so với cuộc chiến giành remote của anh em tôi."
Ngày đấy mạng mẽo chưa càn quét cuộc sống như bây giờ. Không phải ai cũng khư khư một cái laptop, hai cái điện thoại, ba vạch wifi, 4G chạy vun vút. Trong xóm nhà nào có cái tivi bắt truyền hình cáp được coi là giàu sang phú quý lắm rồi. Nói đâu cho xa, nhà tôi đấy!
Tivi Sony hẳn hoi, cáp nhiều đài, chương trình vô số. Bố mẹ còn đặt trước tivi một cái sofa êm ái để tụi tôi có thể nằm ườn ra coi trong sự lười biếng và hưởng thụ. Nhưng có lẽ các vị phụ huynh không ngờ rằng, khi dồn tất cả tài nguyên tốt vào một chỗ, thì chỗ đó rất có nguy cơ trở thành một bãi chiến trường tranh giành tài nguyên đến đẫm máu.
Thực tế đã chứng minh, cuộc chiến giành lãnh thổ tàn khốc của các loài thú dữ chưa là gì so với cuộc chiến giành remote của anh em tôi.
Bố thích xem các chương trình tạp kĩ, mẹ thì thích các chương trình nấu ăn nội trợ. Tuy nhiên, phần lớn thời gian hai người đều phải đi làm, cuộc chiến giành địa bàn chủ yếu diễn ra giữa tôi và em gái.
Vì là một con người giàu tình cảm, nội tâm phong phú nên tôi là fan cứng của các thể loại phim tình cảm dài tập. Còn em tôi, thân là một đứa con gái lại suốt ngày điên cuồng với các thứ về xe cộ, bóng bánh, thể thao.
Bằng tuổi nó, con gái nhà người ta thi nhau xum xoe búp bê, đồ hàng, tập tành trở thành các bà nội trợ, các cô giáo, người mẫu tương lai. Còn nó thì thích xe. Từ đầu tiên nó biết nói không phải "bố" hay "mẹ", mà là... "xe". Sau đó từ thứ hai, dĩ nhiên là "banh". Mãi đến gần bốn tuổi nó mới biết nói từ "anh". Thật đấy. Và nó chỉ gọi tôi bằng "anh" vào mỗi cái năm nó bốn tuổi đó thôi. Dạo ấy đến giờ, có cạy mồm thì nó cũng không gọi tôi như thế nữa. Vì có lẽ nó còn chả thèm coi tôi là anh. Thứ láo toét!
Kẻ thù bẩm sinh thì sở thích trái ngược nhau là điều dễ hiểu. Nhưng đau đớn ở chỗ chương trình chúng tôi yêu thích thường chiếu trùng khung giờ. Cuộc chiến đẫm máu đã được châm ngòi như thế.
Ngay khi tôi đang sung sướng xem cảnh nam chính tỏ tình nữ chính, thì nó nhảy lên sofa, giật remote và chuyển sang kênh bóng đá. Tôi giật lại, chuyển về cảnh nữ chính sắp nói đồng ý thì nó cướp trắng remote đá sang kênh đua xe. Khi tôi chật vật chuyển được về kênh của mình, thì nữ chính đã bị xe tung nhập viện. Tivi đột ngột chuyển sang kênh bóng đá. Sau đó nhảy cóc sang đoạn 5 năm sau nam chính nhập ngũ phải chia tay nữ chính...
Ôi – phát - rồ!
"Chời ơi tin được không? Tao còn chưa kịp coi họ tỏ tình thì mày làm cho họ chia tay rồi!" Tôi gào lên.
"Cảnh bóng vào lưới tôi có được xem đâu!" Nó cũng gào.
"Chia tay là chuyện sống chết! Dăm ba quả bóng của mày sao quan trọng bằng hạnh phúc nhà người ta!"
"Hạnh phúc nhà người ta thì liên quan éo gì đến tôi?"
"Mày trả remote đây!"
"Éo."
Tôi và nó nhào vào cào cấu, cắn xé giành bằng được cái remote. Nếu cái remote biết nói, chắc chắn nó sẽ rú lên: "Sao tụi mày dám quăng quật tao như vậy nhân loại ngu xuẩn!"
Cuối cùng, với trí thông minh vốn sẵn tính trời, tôi đã nghĩ ra một tuyệt chiêu: nhanh tay kéo quần ra thả remote vào!
"Chơi gì bẩn vậy?" Con em khinh bỉ nhìn tôi.
"Rồi sao? Ngon thì tụt quần tao mà lấy remote này." Hai tay chống nạnh, tôi cười lớn đắc thắng.
"Tưởng tôi không dám à?"
"Tao thách!" Có lẽ trong vô vàn lần hối hận của tôi, thì đây là lần hối hận sâu sắc nhất. Vì đã dám thách thức... một con trời đánh thánh đâm âm binh cô hồn.
Trong suốt một tuần ròng rã đó, phụ huynh, hàng xóm láng giềng không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà ngày nào cũng thấy một cảnh lặp đi lặp lại: tôi hớt ha hớt hải chạy thụt giò, vừa chạy vừa la: "Tao giỡn thôi mà mày làm thiệt hả? Dừng lại đi! Tao mệt chết rồi!" Em tôi như tên lửa cầm dao phay đuổi theo phía sau, hét lớn: "Ông muốn tôi tụt quần ông còn gì?"
Bài ca tụt quần kéo dài ngày qua ngày, đến khi tôi không lết nổi, phải quỳ rộp, cung kính móc remote ra, hai tay dâng lên trước mặt nó, thành tâm nói: "Tiểu nhân đúng là có mắt như mù, không thấy núi Thái Sơn, tội đáng chết. Xin ngài vui lòng tha tội và nhận lấy chiếc remote này! Từ nay tivi là của ngài, sofa là của ngài, remote cũng là của ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro