Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Hôm sau thượng triều,...

Ủ rũ

Chán nản

Lòng như tro tàn (^^)

"Hai vị trọng thần này cãi nhau ghê gớm, não tàn"

2 vị thần vẫn tiếp tục cãi--------cãi--------và cãi

-Thừa tướng, có gì từ từ nói... Trần tướng quân, đường lớn tiếng cãi nhau thế 💦

---Vẫn đang cãi nhau---

Bàn tay Từ Ngọc khựng lại giữ không trung, nghĩ người trong triều cũng không nghe lời hoàng thượng lắm.

Hạ triều-Ngự thư phòng, cãi nhau vẫn không dứt  (csaggvd!@$%^^&YU&@FE)

BỘP! (Đập bàn)

-Cãi cái gì mà cãi! Các ngươi tưởng đây là cái chợ sao!?

-Quân lương đã kiệt, hoàng thượng lại không chi tiền, biên cương chiến sự đang nguy cấp, thần nhất định phải cãi trận này với thừa tướng, tiền này nhất định phải đưa!

Thừa tướng nghe vậy, lời lẽ khinh thường nói lại:

-Biên thùy có đồn điền, hoàn toàn có thể tự cung tự cấp, hiện tại chỉ có bọn giặc cỏ...

Trần tướng quân không phục, bực mình nói lớn:

-Sao có thể nói như vậy! Lương thực ở đồn điền vốn không đủ ăn, nếu như đủ ăn, binh mã nguyên soái há chẳng phải đều mưu phản rồi sao!

-Ăn nói ngồn cuồng, ông....

Lúc này,

-Trần tướng quân nói có lí, tướng sĩ vốn cũng chằng dùng đồn điền đó làm gì, huống chi gió thu cũng nổi lên rồi,ven hồ mùa đông lạnh, cũng nên làm áo ấm cho chúng tướng sĩ ở biên thùy rồi.

!!! Trần tương quân không khỏi kinh ngạc, cứng đờ, không nghĩ hoàng thượng có thể nói vậy, có chút cảm tạ

-Vậy....vậy thần đại diện các tướng sĩ ở biên thùy, cảm tạ hoàng thượng ban ân.

Tối xuống, đèn dầu thắp sáng,

-Trần tướng quân lại không cãi nhau nữa sao?

Người này từ trước đến nay cậy công kiêu ngạo, cảm thấy trẫm còn trẻ, không hiểu nổi quân vụ, nói chuyện thập phần công kích.

-Võ tướng mà, ngạo mạn vậy đấy, qua 1 lúc là hết chuyện. Nhoàm nhoàm (đang bận ăn bánh ^^)

....

-Từ Ngọc, nàng có biết, trước đầu tại sao lại lấy nàng không?

-Không phải do chàng xem trọng quân quyền trong tay cha ta sao?

-Trẫm đăng cơ khi tuổi còn trẻ,nền móng không chắc, nàng nói từ gia trung liệt, trẫm lại không thể nào tin tưởng hoàn toàn. (Thở dài)

-Trước đây, ta chẳng hiểu sao chàng lại không tin, bây giờ ít nhiều cũng hiểu rồi.

!!! Ngẩn người  (Cẩm Vân)

-Trung thần, gian thần nào có dễ phân biệt như thế, nếu là chàng, ta cũng không tin. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro