Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương: 9


- Reng, reng, reng....

- Reng, reng, reng....

- ....

- "Umh, ai vậy? tắt báo thức dùm đi..."

- Reng, reng, reng...

- "Tài, thằng kia tắt báo thức của chú mày đi không hả? ồn vậy sao anh mày ngủ?..."

- Giọng ngái ngủ: "Anh hai.., không phải em, em không có đặt báo thức, em đâu có muốn dậy sớm, chắc của hai đứa kia đó..."

- Reng, reng, reng...

- "Bà nó..., hai thằng kia, của thằng nào thì xử lý nhanh đi, nhức đầu quá..."

- Reng, reng, reng...

- "Anh hai, là điện thoại của anh đó" hai đứa còn lại đồng loạt lên tiếng.

- "shit, mới sáng sớm" nằm trên giường rủa thầm một tiếng, Hoàng với tay lấy điện thoại trên bàn, bảo sao hắn nghe tiếng chuông gần như vậy, đang còn bực mình, nên hắn sẵn giọng: "chuyện gì?"

- "là tao"

- Một câu nói hoàn toàn khiến hắn tỉnh ngủ: "dạ. Đại ca, có chuyện gì mà anh gọi em lúc sáng sớm thế này?"

- "bây giờ đã là 10 giờ sáng. Mà sau này đừng gọi tao là đại ca nữa?"

- "đại ca, anh nói gì vậy, anh là người cưu mang tụi em, nếu không có anh thì chắc bây giờ tụi em đã bị người ta chặt tay chân, làm ăn mày ngoài đường rồi chứ đâu có lành lặn như bây giờ, ơn nghĩa đó của đại ca, tụi em không bao giờ quên, dù có gọi đại ca là cha là mẹ thì cũng được, bởi đại ca còn hơn cha mẹ tụi em, không bao giờ bỏ rơi..."

- "được rồi, được rồi..." Lâm Khôi nhanh chóng cắt ngang, không cho cái tên nhiều chuyện này nói nữa, nhanh chóng nói chuyện chính "hôm bữa tao kêu mày đốt xấp bài kiểm tra toán có tên tao với một con nhỏ tên Trần Minh Kỳ nữa mày đốt chưa?"

- "tất nhiên là rồi ạ, chuyện đại ca giao sao em dám lơ là được chứ"

- "mày chắc chứ?"

- "i'm sure ^^"

- "sure, sure cái đầu mày" Lâm Khôi phẫn nộ hét lên, "đốt rồi mà còn bài để phát hả? tụi mày làm ăn như shit ấy" nói rồi ném điện thoại vào tường rầm một phát, tắt nguồn.

- Tại căn phòng trọ. "Có chuyện gì mà sáng sớm Đại ca gọi vậy anh Hoàng" tiếng thằng Tài ngái ngủ nói.

- Thằng Hoàng vẫn còn ngơ ngơ, quay sang nói với giọng nghi ngờ: "tụi mày tin không? Đại ca vừa mới chửi tục xong đó"

- "CÁI GÌ" cả 3 cái miệng cùng đồng thanh một lúc.

- Tại phòng y tế, Lâm uể oải nằm xuống, cậu đau đầu nghĩ đến cảnh cô thấy được bài kiểm tra đó, chắc chắn sẽ hận cậu lắm, bây giờ cậu phải giải thích sao cho cô hiểu đây, nói rằng lúc đó cậu không cố ý, hay là nói cậu cũng không biết bài đó làm sai, nghĩ sao cũng thấy không được. bực bội vò đầu, tại sao cậu lại lâm vào hoàn cảnh này chứ... mà thôi kệ đi, dù cô có hắt hủi cậu, lơ cậu thì cậu cũng quyết bám theo cô, đời này cô xác định là của cậu rồi.

- Chuông trường reo lên báo hiệu ra chơi, cậu ngồi dậy xếp lại chăn chờ cô đến. Cậu nghĩ thông rồi, không tránh được thì đối mặt vậy.

- Cửa phòng y tế mở ra, không như mong đợi, người vừa vào không phải là cô.

- Khuôn mặt nhanh chóng về trạng thái "không cảm xúc". Cậu xuống giường mang giày vào định ra ngoài, trên mặt không hề có dấu hiệu nào chứng tỏ là muốn nói chuyện với người mới đến cả.

- Người vừa vào là một cô gái nhỏ, khuôn mặt có thể gọi là búng ra sữa, lán mịn, trắng hồng, hai mắt tròn tròn, đôi môi chúm chím hồng hồng, đáng yêu vô cùng. có thể nói người gặp người yêu hoa gặp hoa nở. Cô gái không vì thái độ hờ hững của Lâm Khôi làm cho buồn mà ngược lại còn cười rất tươi. Chạy lại khoác tay cậu một cách tự nhiên, miệng nhỏ chúm chím nói: "Khôi không phải là quên An luôn rồi chứ, mình nhớ Khôi lắm đó, sao Khôi chuyển trường mà không nói với An câu nào, làm An lo cho Khôi lắm, Khôi có biết không?" đôi mắt to tròn hơi khép lại cảm giác như sắp có một giọt lệ rơi xuống vậy, làm người khác nhìn vào thật sự thấy thương tiếc.

- Nhưng đó là người khác. Còn cậu thì không phải người khác, nhấc tay tránh thoát vòng tay của người mới đến, cậu nói: "về đi, cậu không phù hợp với nơi này đâu"

- Cô gái có vẻ hờn dỗi: "sao lại không hợp, Khôi học được thì An cũng học được vậy, dù Khôi có nói gì đi nữa thì An cũng không đi đâu hết, dù Khôi có đuổi cũng không đi, có đánh cũng..."

- "được thôi" cắt ngang lời nói, cậu nói tiếp "tùy cậu, nhưng... hãy nhớ tôi không quen cậu, đừng tỏ ra quen biết tôi" nói rồi đi thẳng.

- Bước ra khỏi phòng y tế, cậu thấy thật phiền phức. cậu biết chắc khi mẹ biết cậu học trường nào thì những ngày an nhàn của cậu sẽ không còn nữa mà, nhưng không ngờ mẹ lại gửi "gián điệp" đến nhanh vậy.

- "Cô chủ, tôi đã sắp xếp cô học cùng lớp với cậu Lâm Khôi rồi, lát nữa hiệu trưởng sẽ đích thân dẫn cô đến lớp"

- "Tôi biết rồi, không có chuyện của ông nữa, ông về đi"

- "vâng thưa cô chủ"

- Sau khi quản gia đi, Khiết An lấy điện thoại ra gọi, chuông vừa reo đầu dây bên kia liền có người nhấc máy. Lấy giọng nói ngọt ngào nhất có thể, cô nói: "cháu chào bác, cháu Khiết An đây ạ"

- Giọng một người phụ nữ dịu dàng nói: "ừ, bác biết, cháu gặp thằng Khôi chưa?"

- "Vâng, cháu gặp Khôi rồi ạ, nhưng... hình như Khôi không thích cháu ở đây bác ạ, có lẽ chỉ mình cháu đơn phương cậu ấy lâu quá thôi. Cháu xin lỗi bác, nhưng chắc cháu không làm con dâu bác được rồi"

- "haizz con nhỏ này, lại suy nghĩ lung tung rồi, sao thằng Khôi lại không muốn cháu ở cạnh chứ. Cháu chơi với nó từ nhỏ phải hiểu tính cách nó chứ, ngoài mặt nó nói vậy thôi, chứ trong lòng không như vậy đâu. Người dễ thương như cháu ai mà không yêu cơ chứ. Bác chỉ thấy tội cho cháu, đang học ở một nơi tốt mà phải chuyển về trường như vậy, thật thiệt thòi cho cháu quá"

- "Bác đừng nói vậy mà, cái này là cháu tự nguyện, chỉ cần ở bên cạnh cậu ấy, dù nơi đó có thế nào cháu cũng không bận tâm"

- "Khôi có được một người yêu nó như cháu bác thật yên tâm, bác thật hy vọng cháu làm con dâu của bác"

- "cháu cũng mong có được một người mẹ chồng giống như bác vậy. thôi chuông vào lớp rồi, cháu chào bác, cháu phải lên lớp đây"

- "ừ, cháu đi đi"

- "cháu chào bác"

- "chào cháu" cúp máy, Khiết An lấy gương ra soi, chỉnh lại tóc, bôi thêm chút son bóng, nhìn thật kĩ người trong gương rồi hài lòng cất đi, chờ thầy hiệu trưởng dẫn lên lớp.

- Cuối cùng là cô ở đâu chứ? Lâm Khôi liếc nhìn bàn trống không bên cạnh. Ra chơi thì không xuống thăm cậu, lên lớp thì không thấy, bây giờ vào lớp rồi cũng chưa xuất hiên nữa. không phải là vì bài kiểm tra mà giận cạch mặt cậu luôn rồi đó chứ. Đang định đứng dậy đi tìm cô thì khuôn mặt hớn hở của người nào đó lon ton chạy vào.

- Bình tĩnh ngồi lại, cậu chờ cô tới, nhìn gương mặt tươi cười đó, cậu thật sự không biết là cô đã coi bài kiểm tra hay chưa, khi cô đã ngồi cạnh, không có bất cứ phản ứng gì cậu quay sang cô bâng quơ: "Bài kiểm tra toán của cậu, ờ...sao rồi? đủ điểm bao tui không?"

- Đang tươi cười cô thở dài thườn thượt ảo não nói: "có đâu mà cao, không hiểu sao lại không có bài của tui với ông. Tui còn định lồng kính để về già còn có cái khoe con cháu vậy mà... haiz đừng nói nữa, xem như số tui nó vậy đi T_T "

- "ồ... vậy hả? sao lại mất nhỉ, bài đó cũng khá dễ nên điểm chắc cao lắm, tiếc thật"

- Mặt cô đầy tiếc nuối: "thôi vậy, có lẽ không phải của tui làm nên vậy đó, thầy kêu sẽ về nhà lục lại, nhưng tui thấy khó lắm, nên tui kệ rồi"

- Cậu ừ cho có lệ, xong quay qua hỏi: "lúc nãy đi đâu vậy?"

- Cô đang lật xem thời khóa biểu không để ý lắm nên hỏi lại: "lúc nào? Tui có đi đâu đâu?"

- "lúc ra chơi ấy, đi đâu vậy, sao... không xuống thăm tui?"

- Cô ngạc nhiên nói: "không phải ông khỏe rồi sao? Tui tưởng ông khỏe rồi, nên tui đi gặp bạn, lâu rồi mới gặp lại nên nói chuyện hơi lâu xíu"

- Cậu cảnh giác "Bạn! không phải nói bạn của bà chuyển lên trường trên hết rồi sao, bạn nào nữa?"

- "À, tui cũng tưởng vậy, nhưng không ngờ lúc từ phòng y tế về lớp ý tui gặp lại. Vui quá trời luôn không ngờ lại gặp người quen ở đây. Thấy cậu ấy bảo là có chút chuyện gia đình nên chuyển trường" cô hào hứng kể

- "cậu ấy? là nam sao?"

- "ờ, đúng vậy, là nam tên cũng tên Nam luôn, không phải là nữ đâu, nên đừng tán nhé, bạn tui đó. Tan học tui định đi ăn chè chung với cậu ấy, ông đi không tui giới thiệu làm quen chúng cho vui ^^"

- "Không"

- Cô bĩu môi: "ông khó thật đó, thôi vậy tui đi chơi một mình cũng được"

- Không nhanh không chậm cậu nói: "không được đi, tui nói bà đấy, không được đi với cái tên đó"

- Cô thắc mắc: "tại sao chứ?"

- Cậu ấp úng: "tại sao ư? tại vì,.. vì..." haizz cậu chẳng có lý do nào ngăn cản cô không được đi cả. Nhưng để cô đi chơi với thằng khác thì không bao giờ

- Sốt ruột cô hỏi: "vì sao? Nói nhanh đi"

- Cậu bình tĩnh nói: "Vì chiều nay tui bắt đầu kèm bà học, bà đi rồi tui dạy ai, hơn nữa người học là bà không phải tui"

- Cô uể oải: "không học được không, mai cũng được, tui lỡ hứa với cậu ấy rồi, giờ hủy kì lắm"

- "tôi nhớ cậu hứa với tôi trước mà, không phải tôi nói dạy kèm cậu trước hắn ta sao? Vừa gặp được tên khác là quên những gì mình hứa rồi à?" cậu bực tức tuôn một tràng dài

- Minh Kỳ há hốc mồm nhìn Lâm Khôi: "ông biết tui không có ý đó mà, hơn nữa..."

- "Các em chú ý, lớp chúng ta có bạn mới tới, vào đi em" tiếng thầy chủ nhiệm vang lên cắt đứt lời Minh Kỳ định nói, cô đành im lặng.

- "chào các bạn mình tên là Phạm Khiết An, rất vui được gặp mọi người" giọng nhỏ nhẹ dịu dàng cùng khuôn mặt xinh xắn của cô nhanh chóng làm dấy lên làn sóng trong lòng những bạn nam trong lớp, tiếng hò hét vang khắp nơi.

- Thầy chủ nhiệm vui vẻ trước sự phấn khích của lớp, điều mà chưa bao giờ thấy trong lúc học, thầy e hèm nói: "thôi nào các em đừng làm bạn sợ chứ, Khiết An em muốn ngồi đâu? Em có thể đi xuống đó ngồi"

- Cô ngại ngùng đi xuống dưới, trên đường tiếng những bạn nam không ngừng gào thét, mời mọc, nhưng cô chỉ đỏ mặt xua tay. 

- Đi thẳng một đường xuống dưới, đến ngay chỗ Minh Kỳ ngồi: "xin lỗi bạn có thể nhường chỗ này cho mình được không?" ^^

mình xin lỗi vì ra chap trễ như vậy, mong mọi người vẫn ủng hộ mình, hãy fallow và vote cho mình nhé ^^ mình mãi yêu các bạn, I LOVE YOU (ôi say quá, đi nghỉ cái đã, hồi nãy mình nói gì nhỉ... thôi kệ, ngủ cái đã)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro