Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương: 8

- Một ngày không mưa, không nắng, vẫn như mọi ngày. Đúng 6h45 Minh Kỳ lao ra khỏi nhà, tuy là người không có giờ giấc, nhưng đi học trễ thì cô luôn đúng giờ. Đằng sau là tiếng mẹ ý ới, nhưng cô không quan tâm, còn gì quan trọng hơn là đi học trễ chứ: "Con định đi học mà không mang cặp à?"

- 'Chết chửa? Mém quên'. Hớt hải chạy vào lấy cặp rồi lao đi như một cơn gió.

- Còn 7 phút... không sao vẫn còn 5 phút. Vừa chạy theo thói quen Minh Kỳ vừa liếc nhìn đồng hồ. Chạy đến ngã tư thì đèn cũng cùng lúc chuyển sang đỏ. Đm từ khi nào mà đèn giao thông dừng 1 phút dữ vậy, nhìn đèn đếm ngược 57, 56, 55... từng số mà cô thấy nản. Người ngợm đầy mồ hôi, giờ chỉ ước sao có cơn gió thổi qua cho mát người, cơ mà gió đâu chẳng thấy, chỉ thấy chiếc xe hơi đậu trước phả khói xe phà phà vào mặt mà thôi. Lúc đèn sang xanh chiếc xe đó chạy đi không quên tặng cô một lớp khói dày cũng không kém...

- "Cô chủ, hình như nữ sinh lúc nãy học cùng trường với cô chủ đấy."

- "nhìn bộ dáng quê mùa đó là tôi đoán ra rồi, thật sự không biết cái trường đó còn tồi đến mức nào nữa chứ, ngay cả đồng phục cũng không có, chỉ có mỗi cái logo trường. Mẫu giáo tôi còn có đồng phục riêng nữa đó. Đúng là một lũ quê mùa mà"...

- "Ê, Lâm Khôi vở bài tập toán ông đâu, cho tui mượn đi, tui chưa làm gì hết á" tiếng Minh Kỳ léo nhéo gọi ngay khi vừa vào.

- Như đã quá quen, cậu không nói gì, chỉ rút từ trong cặp ra cuốn vở đưa sang

- Cầm được quyển vở, Minh Kỳ vừa hý hoáy viết vừa tuôn ra một tràng dài lời ngợi khen người bạn của mình "cảm ơn ông nhiều nha, mà Khôi nè, ông biết gì không? Tui nghĩ ông là vị cứu tinh của cuộc đời tui ak, tui không hiểu tại sao thế giới này lại lai tạo ra được một con người vừa hiền lành, thông minh, đẹp trai, mà lại siêng năng như ông chứ. Ông đúng là hàn hiếm có khó tìm nha..."

(dudu: tui nhớ mấy tuần trước còn chửi con người ta sml ra sao giờ thái độ thay đổi vậy?

Mk: ủa có sao? Ta ko có kí ức j hết ^^

Tác giả thề là ko có nói xạo...)

- Mặc cho cô ba hoa chích chòe, cậu vẫn im lặng, cũng không biểu hiện cảm xúc gì, hai mắt tập trung nhìn vào cuốn sách toán, dường như những lời đó là cô đang khen ai chứ không phải khen cậu vậy.

- Nói đến khi nước bọt khô cô mới phát hiện người bên cạnh im lặng nãy giờ. Ngó sang ngán ngẩm nói: "nè ông có nghe tui nói gì không vậy? ông đúng là cái gì cũng được chỉ có cái khoản ăn nói là không được thôi. Được rồi, ông để sách xuống đi, tui sẽ giúp ông về lại thế giới loài người"

- Cậu từ chối nói: "không được, tui còn chưa đọc xong, nhà chỉ có mình tui, tui mà không cố gắng học thì không được" lý do hết sức chính đáng.

- Nhìn vẻ mặt dù có chết cũng không thể bỏ cuốn sách này xuống của cậu ta, cô cũng không muốn ép. Mà ngẫm lại, cô thấy hay là thôi đi, dù sao cậu ta ăn nói kém cũng chẳng sao nhưng nếu cậu ta thật sự vì cô mà không hiểu bài, dẫn đến học không được thì cô có lỗi với gia đình cậu ta quá, mà quan trọng hơn cô còn muốn mượn vở người bạn tốt này để chép bài, cậu ta mà không làm thì cô cũng xong. Thôi thì vì tương lai mai sau của cô và gia đình cậu ta, cô yên lặng cho cậu ta học vây, nhưng cũng không quên nói một câu: "ông cũng nên cố gắng hòa đồng đi, không nói thì ít nhất cũng cười chứ"

- Cậu không nói gì, nhưng thâm tâm thầm mắng 'con nhỏ ngốc'

- "cậu muốn mình dạy kèm toán không?" sau một hồi im lặng Lâm Khôi nói.

- Đơ người một lúc cô mới biết là đang nói chuyện với mình, ngạc nhiên nói: " sao tự nhiên hỏi vậy? mà tui học dốt lắm, ông không dạy được tui đâu, ông sẽ phải nổ não trước khi tui hiểu được bài đó làm như thế nào, nên lời khuyên chân thành là ông cứ cố gắng học tốt đi, có gì giúp đỡ tui chút ít khi kiểm tra là được rồi, chỉ tui đủ 5 điểm thôi cũng được ^^"

- "Tham vọng của cậu nhỏ nhỉ, năm điểm cũng chấp nhận sao? Cậu có thể yêu cầu mình chỉ 10 điểm cơ mà? mình sẽ không từ chối" cậu quay sang nhìn cô nói

(dudu: anh đang thả thính ^^)

- Có chút xúc động, nhưng cô nhanh chóng áp xuống nói: "ông nói hay quá ha, tui học dốt trường kì rồi, tự nhiên không không kiểm tra được 10 điểm, không nói cũng biết tui coppy bài ông, ông định hãm hại tui à, đúng không? Woa, giờ tui mới biết ông nham hiểm zậy luôn á" vừa nói vừa cười chọc ghẹo cậu.

- Sao lời quan tâm muốn giúp cô của cậu lại thành nham hiểm, định hãm hại chứ, thật sự là không phải ý đó mà, đang định giải thích thì đã nghe cô cười ha ha bên cạnh

- "haha nhìn mặt ông mắc cười chưa kìa, tui nói giỡn á, thật sự ông chẳng có khiếu hài hước gì sất, chán chết đi được." cô bĩu môi chê bai.

- Cuối cùng cũng hiểu nãy giờ cô nói giỡn, mặt hơi giãn ra nhưng ngay sau đó nghiêm lại nói: "sau này sau mỗi buổi học mình sẽ kèm bài cho cậu, cậu mà không học thì đừng hòng tớ cho mượn vở nữa."

- "không được" cô dứt khoát từ chối

- "tại sao?"

- "à... ừm... tại, tại vì...thật sự là tui mất căn bản trầm trọng lắm, ông sẽ rất mệt khi phải dạy đứa như tui, hơn nữa không phải ông nói là phải cố gắng học vì gia đình chỉ có mình ông thôi sao? Ông dạy tui vậy rồi thời gian đâu ông học bài, nên hay là thôi đi ha" cô cười giả lã nói, mong sao lay chuyển được cậu. Bộ phim kiếm hiệp cô đang luyện còn chưa có xong đâu, học gì chứ.

- Nhưng tên kia như tảng đá ấy, không lay chuyển được, vẫn kiên trì nói: "cậu không phải lo, mình tự biết sắp xếp, vậy đi, không bàn nữa, vô tiết rồi kìa" cậu ta tự ý ngừng câu chuyện làm ngọn lửa trong cô chưa kịp cháy đã tắt ngúm. Thật là hận mà...

- "Chào các em, hôm qua thầy dọn dẹp mới phát hiện ra là thầy còn nợ lớp chúng ta một bài kiểm tra chưa phát nhỉ, hình như là bài kiểm tra hồi đầu năm, nên hôm nay thầy sẽ phát ra cho chúng ta nhé. Nào, lớp trưởng em phát bài cho các bạn đi"

- "Ê, Lâm Khôi, là bài ngày trước ông chỉ tui nè, không biết bao nhiêu điểm ha? Hồi đó không biết ông học giỏi nên chép hết, chứ tui không cố ý đâu nha. Nếu điểm cao tui bao ông đi ăn, coi như cảm ơn, mà sao mặt ông nhìn kì vậy? bệnh hả? tui kêu thầy cho ông xuống phòng y tế nhá"

- "à... ừm, tui không sao, hơi mệt thôi" cậu trả lời cho qua chuyện. Không phải cậu đã thuê người tiêu hủy hết đống bài kiểm tra đó rồi sao, bây giờ là chuyện gì đây?

- Tiếng thầy giáo trên bản vui vẻ nói: "kể cũng lạ, thầy nhớ là mình bỏ bài kiểm tra ở trong tủ hồ sơ, nhưng không hiểu sao lại rớt vào đống sách trong kho của thầy, may mà hôm qua thầy dọn kho nên mới phát hiện ra, có lẽ thầy già quá rồi, nên đãng trí, các em thông cảm cho thầy nhé ^^"

- Cả lớp đồng thanh dạ, nhưng cậu bây giờ chẳng có tâm trí nào nữa rồi.

- "tớ hơi mệt cậu có thể dìu tớ xuống phòng y tế được không?" cậu níu tay cô nói. Hết cách rồi, cứ dụ cô đi trước đã.

- "ông mệt hả? để tui xin phép thầy xong tui dẫn ông đi"

- "ừm"

- "dựa vào tui nè, tui dìu ông cho"

- "ừm" không cần cô nói lần hai, cậu đã dựa hẳn vào người cô, lúc xuống cầu thang cậu nói hơi mệt nên kêu cô đứng yên cho cậu dựa một lát rồi mới đi tiếp, cứ thế xuống được đến phòng y tế thì không biết đã dừng bao nhiêu lần, tuy như vậy là thiệt thòi cho cô, nhưng không sao, cậu sẽ chịu trách nhiệm.

- "cô trực ở đây đi đâu rồi không biết nữa, ông đỡ mệt chưa?"

- "tui cũng không biết nữa, hình như mệt nhiều nhiều hơn rồi, thấy người lạ lắm, bà sờ trán tui thử xem, tui thấy lạ lắm"

- "ừm để tui xem" cô đưa tay sờ trán cậu "không nóng, mát lắm"

- "ờ, chắc nó sốt ở trong á, cái này gọi là sốt ngầm, nguy hiểm lắm, hèn chi tui thấy mệt quá."

- Cô lo lắng nói: " vậy giờ làm sao đây? Cô y tá cũng chưa về nữa"

- Cậu trấn an cô nói: " không sao cái này mình đọc ở sách rồi, nó nói chỉ cần giữ ấm cơ thể đặc biệt là tay, với lại nhớ nghỉ ngơi là sẽ khỏi thôi"

- "vậy giờ tui đắp chăn cho ông nha, ông ráng nghỉ ngơi đi, tui đi tìm cô y tá cho ông" nói xong cô định chạy đi. Nhưng cậu đã nhanh tay kéo cô lại

- "Sao vậy?" cô thắc mắc hỏi.

- "tui lạnh" cậu giả bộ yếu ớt nói, còn không quên ho khụ khụ hai tiếng cho chân thật

- "giờ sao? Tui lấy thêm chăn cho ông nhé"

- "không cần, người tui ấm rồi"

- Cô thắc mắc: "vậy sao nãy ông kêu lạnh?'

- "ừm, người tui ấm, nhưng , nhưng tay tui lạnh á"

- "vậy sao? Tui coi" cô nắm lấy tay cậu. Lạnh cóng, cô hoảng hốt: "sao tay ông lại lạnh vậy? không phải chuyển xấu rồi chứ?"

- Chuyện. Tay cậu lạnh hồi giờ rồi, nhưng không ngờ một ngày lại có thể dùng cách này để được cô nắm tay, tuy hơi tiểu nhân nhưng không sao, quá trình không quan trọng , quan trọng là kết quả. Cậu nói: "không sao đâu, bệnh này khi mắc là tay lạnh vậy á, cứ nắm một lát là nó ấm à"

- Chìa tay trái ra nói: "còn tay này nữa nè"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro