Chương: 5 Lạc Nhịp
- "Đây, có người nhờ tôi đưa cho cậu đó" vừa nói Minh Kỳ vừa chìa hộp quà mà bạn gái kia đưa ra, xong coi như là cô hết nhiệm vụ, hắn ta muốn làm gì nó cô không quan tâm.
- Lâm Khôi liếc nhìn hộp quà màu hồng, không nói một lời ném luôn vào xọt rác ngay bên cạnh, rồi ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Thu hồi toàn bộ hành động của Lâm Khôi vào mắt, lòng hết sức bất mãn. Đưa mắt tới chỗ nữ sinh kia đang nấp, lòng nói "bạn nữ thân mến, bạn thấy rỏ rồi chứ, loại con trai như thế này chỉ để trưng cho đẹp thôi chứ chẳng làm ăn được gì đâu, mong rằng bạn đã thấy được bộ mặt thật của hắn ta và có quyết định đúng đắn cho bản thân, mình tin ở bạn ^_^"
- "Đang nhìn gì đó?" không lạnh không nhạt Lâm Khôi nói
- Minh Kỳ thu hồi tầm mắt lại, ánh mắt không chút thân thiện bắn về phía Lâm Khôi: "liên quan gì tới cậu, rãnh rỗi thì học bài đi, đừng ngồi đó mà xăm xoi người khác như thế"
- "cậu có đúng là con gái không thế, chẳng lẽ cậu lúc nào cũng nói năng thiếu lịch sự thế hả? " giọng Lâm Khôi đã bắt đầu mất đi vẻ lạnh nhạt thường thấy. Sao mỗi lần nói chuyện với "con nhỏ" này cũng dễ làm cậu mất bình tĩnh vậy chứ.
- Minh Kỳ chẳng những không vì những lời đó của Lâm Khôi làm giận mà ngược lại còn rất vui vẻ cười hố hố hai tiếng nói"tôi có phải con gái không thì trời biết, đất biết, ba mẹ tôi biết nên không cần cậu phải nhọc lòng lo lắng đâu ha, còn có lịch sự hay không thì còn phải xem thử người đó là ai nữa cơ" nói rồi Minh Kỳ không chút quan tâm lấy snack ra ăn, mặc kệ người bên cạnh muốn nói gì thì nói, lòng nghĩ: "muốn đấu với bà à, về luyện thêm vài chục năm nữa đi"
- Lúc này Lâm Khôi trông cực kì khó coi nhưng không nói được gì, nhìn người bên cạnh đang thoải mái ăn snack cậu tự hỏi có phải mình đúng là rãnh rỗi không, nếu không sao lại đi nói chuyện với người không nói lí lẽ như "con nhỏ" này chứ. Nhưng cậu đã từng nói chưa nhỉ, chưa ai chọc giận cậu mà bình yên cả (ông già cũng không ngoại lệ, chỉ là thời cơ chưa tới thôi) mà chọc giận nhiều lần như con nhỏ này thì càng không thể tha.
- Sau hai tiết học ngoại ngữ căng thẳng Minh Kỳ uể oải gục xuống bàn, lấy thời khóa biểu trong cặp ra xem thấy tiết sau là toán cô thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng cô học toán không giỏi nhưng cô không sợ tại vì thầy dạy toán rất hiền, dù có không làm được thầy cũng chẳng nỡ la mắng học sinh nên hầu như từ đầu năm đến giờ, cô chưa từng đụng đến môn toán lần nào cả. Sau 5 phút giải lao, thầy Khải (thầy dạy toán) cũng vào lớp, trên khuôn miệng lúc nào cũng nở nụ cười hiền từ ấy, hôm nay lại nói ra một lời xét đánh: "các em lấy giấy ra chúng ta làm bài kiểm tra 15 phút nhé", Minh Kỳ lúc này đang gật gù trên bàn lập tức bật dậy, quay qua người bên cạnh hỏi: "cái gì? cái gì? Kiểm tra 15 phút, xong rồi, xong rồi, có giấy không cho tôi một đôi đi" đồng thời tay đưa ra, sau một hồi không thấy động tĩnh gì, cô quay sang giục: "nhanh lên, nhanh lên"
- Lâm Khôi nhìn bộ dạng lúc này của Minh Kỳ như không tin vào mắt mình, vô thức lấy ra một đôi giấy đưa sang.
- Minh Kỳ nhanh chóng chộp lấy đôi giấy mà Lâm Khôi đưa ghi họ tên vào
- Lúc này Lâm Khôi mới từ trong cơn mơ tỉnh dậy ngó lại trên bàn đôi giấy của mình đã đưa cho Minh Kỳ từ lúc nào rồi. Đúng là điên mà, cậu tự mắng bản thân một tiếng rồi cũng lấy giấy ra làm bài.
- Vì chép bài trễ nên lúc bắt đầu làm câu 1 thì thời gian cũng đã qua 10 phút rồi, nhưng mấy bài này đối với cậu chỉ như ăn kẹo 2 phút sau cậu đã làm xong. Ngó qua bên cạnh thấy "con nhỏ" đó vẫn đang gặm gặm cây viết, xem kĩ thì hình như câu 1 làm đúng rồi, nhưng còn câu hai thì mới làm một nửa mà lại sai ngay từ đầu. Bình thường cậu chẳng bao giờ để tâm mấy chuyện này, đang định mặc kệ thì trong đầu bổng nảy ra một ý nghĩ "đây chẳng phải là cơ hội tốt để trả thù hay sao?". Khẽ nhếch môi, Lâm Khôi hý hoáy ghi gì đó trong bài kiểm tra của mình rồi đẩy đến trước mặt Minh Kỳ: "chép nhanh lên, không phải lúc nào tôi cũng tốt bụng như thế này đâu"
- Minh Kỳ ngẩn đầu lên hơi ngạc nhiên vì người đó là Lâm Khôi. Đang nghĩ xem sao tên này tốt đột xuất thì giọng người nào đó lại giục: " nhanh lên, không còn nhiều thời gian đâu". Thôi vậy, hắn đã có lòng tốt như vậy thì cô ngại gì mà không nhận, dù sao cũng là bài của hắn chẳng lẽ hắn lại cố tình làm bài sai để lừa cô. Nghĩ vậy nên cô chép lại toàn bộ không quên nghe theo lời hắn sửa lại câu một cho đúng, rồi nộp bài cho thầy vừa đúng lúc hết giờ. Ban nãy trong lúc chép bài của Lâm Khôi, Minh Kỳ suy nghĩ về việc Lâm Khôi cho mình chép bài của cậu ta và có cái nhìn khác về tên này, lúc này cô nghĩ "xem ra tên này cũng không phải tệ, có phải trước giờ cô quá thành kiến với hắn ta hay không, nhớ kĩ lại thì hình như cô chửi mắng hắn cũng hơi bị nhiều, sỉ nhục cũng hơi nhiều, cũng tội con nhà người ta dù sao cũng đẹp trai nên cũng khó trách đôi khi sẽ nói nhiều lời hơi bị tự kỉ và có những hành động hơi ATSM một chút, dù sao thêm một người bạn cũng tốt hơn là thêm một kẻ thù nghĩ vây nên lúc nộp bài xong đi xuống cô quay sang Lâm Khôi cười nói: "cảm ơn cậu chuyện lúc nãy nha"
- Lâm Khôi đang uống nước xém vì câu nói này của cô mà bị sặc, ho hai tiếng khuôn mặt hơi ngượng cậu lạnh nhạt nói: "không có gì". Thấy biểu hiện của Lâm Khôi hơi lạ nhưng Minh Kỳ nghĩ chắc cậu ta ngượng nên cũng không để ý, vẫn cười nói: "trước đây tôi hiểu lầm nên có thái độ không tốt với cậu, xem như là tôi sai, cho tôi xin lỗi nha". Lâm Khôi không ngờ một người chuyên xem chuyện mắng người khác là niềm vui mà điển hình là mắng cậu, lại có thể nói xin lỗi cậu như thế, nên dọa cậu sợ không ít, nên chỉ "ừ, ừ" cho qua chuyện. Thấy Lâm Khôi chấp nhận lời xin lỗi của mình Minh Kỳ rất vui, cô lấy trong cặp ra một cây kẹo mút đưa cho Lâm Khôi nói: "cho cậu này, chỉ những người tôi xem là bạn tôi mới chia sẻ đồ ăn thôi, nên nếu cậu nhận xem như chúng ta là bạn nhé" nói xong Minh Kỳ còn cười thật tươi với Lâm Khôi. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt tròn tròn, và đôi môi đang kéo thành nụ cười kia, không hiểu sao cậu lại thấy thật dễ thương. Nhưng cậu điên rồi sao, sao lại thấy "con nhỏ" đó dễ thương chứ, đúng là điên thiệt rồi, Lâm Khôi ơi là Lâm Khôi, mày mau tỉnh táo lại đi, đây không phải là ban đêm đâu mà mơ ngủ, cái gì mà nhận kẹo là trở thành bạn bè chứ, "con nhỏ" đó nghĩ cậu sẽ làm bạn bè với cô ta sao, nực cười, cậu phải nói cho cô ta bẽ mặt mới được, haha cơ hội trả thù đây rồi. Lâm Khôi quay sang nói những gì nên nói: "..........................cảm ơn" rồi chộp lấy cây kẹo đi thẳng.
- Tại cầu thang tầng một. Điên thật rồi, sao lại nhận chứ. Lâm Khôi thầm mắng trong lòng, mồ hôi không ngừng túa ra, tim đập mạnh, sao cậu lại thấy hồi hộp như vậy, vật trong tay nóng đến mức làm cậu thấy phỏng nhưng không hiểu sao cậu lại không thả ra, dựa vào cầu thang, Lâm Khôi cố gắng điều hòa hơi thở đang loạn nhịp, nhắm mắt lại, khuôn mặt ai đó lại hiện lên, bờ môi cậu không tự giác mỉm cười. Một cảm giác trước giờ chưa từng có len lỏi vào trái tim chàng trai mới lớn, lúc này cậu đang tự hỏi cảm giác đó là gì, sao nó lại mãnh liệt như thế.
- Biệt thự Lâm Gia. "cậu chủ đã về" người quản gia lễ phép cuối chào, nhưng ánh mắt thì tò mò nhìn về phía cậu chủ nhỏ, không biết hôm nay có chuyện gì vui mà cậu chủ cứ cười mỉm suốt, xem ra là chuyện rất vui. Trước giờ cậu chủ rất ít khi cười, có thể là do cậu chủ luôn gặp rắc rối khi cười nên từ nhỏ cậu chủ đã không thường xuyên cười rồi. Mà sau cái vụ ông chủ ép cậu chủ chuyển trường thì chỉ có thể thấy khuôn mặt lạnh như băng của cậu chủ thôi, hiếm khi thấy cậu chủ vui vẻ như vậy, nên người quản gia thấy rất thắc mắc hỏi: "cậu chủ trông rất vui vẻ, có phải trên trường có chuyện gì vui hay không?". Lâm Khôi đang tháo giầy nghe vậy dừng lại động tác, khuôn mặt ngạc nhiên hỏi lại"có sao?". Thấy vậy người quản qua khẽ gật đầu nói: "đúng là trông cậu chủ rất vui, từ ánh mắt đến nét mặt đều có thể thấy được điều đó". Lâm Khôi không tự giác đưa tay lên chạm mặt, nghĩ nghĩ gì đó rồi nói: "ông hoa mắt rồi, tôi không có vui" nói rồi đi thẳng lên lầu, vừa đi vừa lẩm nhẩm: "trông vui sao? Làm gì có...ai, không thể nào...,sao có thể chứ? Mà trông vui lắm sao?" đến khi thân ảnh Lâm Khôi khuất sau chổ rẽ vẫn có thể nghe thấy tiếng lầm rầm đó. Người quản gia thấy thái độ của Lâm Khôi như vậy thì rất nghi hoặc nghĩ, cậu chủ sao vậy nhỉ? rỏ ràng là trông rất vui mà, nhưng thái độ này ông đã thấy ở đâu rồi nhỉ? khoan đã, nếu ông nhớ không lầm thì là khi ông chủ lần đầu gặp bà chủ thì phải, chẳng lẽ....quản gia che miệng cười trộm, xem ra cậu chủ nhỏ của tôi lớn thật rồi.
- Sau khi lên phòng, nằm trên giường Lâm Khôi suy nghĩ về những gì quản gia nói, trông cậu vui lắm sao? Nhưng tại sao lại vui chứ? Chắc mới trả thù được "con nhỏ" đó nên vui thôi, chắc vậy! Lâm Khôi nhanh chóng kết luận rồi quẳng ngay thắc mắc đó ra khỏi đầu. Lấy trong túi ra cây kẹo mút, Lâm Khôi tiến tới bàn học, cậu lấy từ trong học tủ ra một lọ thủy tinh nhỏ rồi đặt cây kẹo vào trong, lấy bút vẽ mắt, mũi, miệng vào, rồi đặt cái lọ ở chỗ dễ thấy nhất trong phòng. Cứ thế nhìn chằm chằm một lúc miệng cười nói: "bạn bè sao? cậu hãy nhớ kĩ, lời này, Là do cậu nói đó" mỉm cười búng vào lọ thủy tinh một cái, rồi lấy một cuốn sách quay về giường nằm đọc. Lúc này người nào đó đang rất vui vẻ mà không biết đó chỉ là bình yên trước cơn sóng dữ mà thôi.
TG: chào các bạn độc giả của Wattpat. Mình là tác giả của truyện "chỉ một tình yêu" đây là lần đầu tiên mình viết truyện, nên trong tác phẩm của mình chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, nên mình rất hi vọng nhận được sự góp ý của mọi người để có thể hoàn thiện thêm tác phẩm cũng như khả năng viết lách của bản thân. Và hơn hết mình cũng rất hi vọng truyện của mình được mọi người đón nhận, nên những bạn nào đã đọc và thấy truyện của mình cũng không đến nỗi dở thì xin hãy giời thiệu cho những bạn bè của bạn đọc thử truyện của mình nhé^^ cảm ơn các bạn vì giành thời gian đọc những lời này của mình, cảm ơn các bạn rất nhiều^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro