Chương: 4 Cùng Bàn ^^
- "Cậu thích tôi sao?"
- "sáng ra chưa uống thuốc hả?"
- "mặt cũng được, nhưng không phải kiểu tôi thích"
- "cậu cũng không phải mẫu của tôi"
- "vậy cậu chuyển chỗ đi"
- "tại sao chứ? Đây là chỗ của tôi, đáng lẽ người nên đi là cậu đó"
- "chứ không phải vì thích tôi nên mới không muốn chuyển đi sao?"
- "có bệnh thì đi khám đi, bệnh hoang tưởng của cậu hơi bị nặng đó"
- "tại vì nói trúng tim đen nên giận sao, dù sao tôi cũng quen việc nữ sinh thích rồi nên cậu không cần giấu"
- "haha nhìn là người khác biết cậu có bệnh rồi nên không cần phải chứng minh cho mọi người biết đâu"
- "xem ra là thật sự thích tôi rồi nên mới nói như vậy để tôi chú ý sao?"
- "haha nực cười nếu như tôi thích cậu thì khác nào nói não tôi có vấn đề. Cậu cũng không cần phải khích tướng tôi, nếu cậu không muốn ngồi chung bàn thì tự đi mà chuyển chỗ, tôi ngồi đây. KHÔNG. ĐI. ĐÂU. HẾT" nói xong Minh Kỳ cầm chồng sách đập cái rầm xuống bàn đi thẳng. Trời ơi! Hắn ta tưởng hắn ta là hotboy vạn người mê chắc, mở miệng ra là cậu thích tôi đúng không, ngậm lại cũng là xem ra cậu thật sự thích tôi rồi. Ôi trời! Bệnh hoang tưởng của hắn chắc đến giai đoạn cuối rồi, sẽ thật bất hạnh cho vị bác sĩ nào gặp hắn bởi lẽ chỉ tốn tiền và mất thời gian mà thôi, hơn nữa còn ảnh hưởng trầm trọng đến danh tiếng bởi sẽ không chữa khỏi bệnh đâu. vì sao ư? Đơn giản vì nó là nan y rồi. Hắn ta tưởng có mấy mống con gái bu quanh là ngon lắm sao, y như bầy ruồi bu đống **** vây. (tg: nữ chính, yêu cầu bạn giữ hình tượng và vệ sinh trong lời nói. MK: (suy nghĩ) vậy không nói đống **** thì đống *** vậy. Tg: tôi nghĩ mình nên im lặng)
- Chuyện này bắt đầu từ cái ngày hắn và cô được xếp chung bàn, sáng nào cũng vậy, hắn luôn bắt đầu với màn tự kỉ đó, mục đích thì chỉ có một, đó là đuổi cổ cô đi chỗ khác, rồi một mình độc chiếm thiên hạ. Nhưng hắn ta tưởng là cô ngu sao, với một người học không giỏi như cô thì bàn cuối trong góc đó chính là một chỗ thiên thời, địa lợi, nhân hòa ngàn năm có một, một chỗ tốt như vậy ngu gì mà đi, hơn nữa ban đầu chỗ đó vốn dĩ là cô đến trước dựa vào đâu hắn nói cô đi thì cô phải đi chứ. Nếu phải có người ra đi, thì người đó phải là hắn mới đúng. Hậm hực trong lòng vừa đi Minh Kỳ vừa nguyền rủa tên chết bầm nào đó.
- Con nhỏ này đúng là lỳ mà, bình thường tụi con gái bị cậu nói nặng một chút thì đã nước mắt ngắn nước mắt dài chạy đi rồi, còn con nhỏ này thì như được tôi luyện từ đá ra vậy, nói gì cũng nói lại được làm cậu tức nghẹn cổ mà không làm được gì. Bộ tưởng cậu không muốn chuyển đi sao, chỉ tại ông già và thầy hiệu trưởng mà ra thôi, không biết hai người đó đã thông đồng gì với nhau mà không cho cậu chuyển chỗ, nói gì mà "mới vào lớp phải hòa đồng với bạn", "xích mích thì nên hòa giải không nên tức giận", rồi còn có "bạn bè có gì thì từ từ giải quyết, không nên hở một chút thì đòi chuyển chỗ như con nít được". Vì cái câu "như con nít" của ông già mà cậu quyết định không chuyển chỗ nữa, nhưng cậu tự tin rằng mình có thể khiến con nhỏ kia chuyển đi. Nhưng sau ba ngày hành động thì chẳng thu được gì ngoài việc lấy đá tự đập chân mình, được rồi nếu đã không thể khiến con nhỏ đó chuyển đi thì ngồi chung bàn vậy xem ai sợ ai chứ.
- Ngày hôm sau. Hôm nay hắn ta bị sao vậy? Sáng nay đã thấy lạ rồi bình thường thấy nói nhiều lời tự kỉ lắm mà sao hôm nay im ru vậy? Chẳng lẽ hôm nay trời có bão, không biết lát nữa trường có thông báo nghỉ tránh bão không ta, Minh Kỳ miên man suy nghĩ.
- "trong vòng 30 phút, cậu nhìn tôi 15 lần mỗi lần 3-5 giây, đây là lần thứ 16 cũng là lần lâu nhất, 1 phút lẻ 2 giây" dừng lại, Lâm Khôi quay sang nhìn Minh Kỳ, cười nụ cười vạn người mê, nháy mắt nói: "cậu thích tôi rồi sao?" – vẫn còn chìm trong mớ suy nghĩ lúc nãy nhất thời Minh Kỳ không kịp phản ứng trước những gì Lâm Khôi đang nói cô ngu ngơ đáp: "không, ô cậu bình thường rồi, vậy là không được nghỉ rồi" trong giọng nói mang theo chút thất vọng, rồi buồn bã cúi xuống tiếp tục chép bài, làm người bên cạnh mặt cứ nghệch ra không hiểu chuyên gì hết.
- Cậu thật sự không theo kịp tốc độ suy nghĩ của con nhỏ này, tại sao não của cậu ta không phân tích là lúc ấy cậu đẹp trai như thế nào nụ cười của cậu tỏa sáng bao nhiêu, còn cái nháy mắt đó nữa chứ, mà cứ chăm chăm vô cái gì không vậy, mà khoan đã, lúc nãy cậu ta nói gì nhỉ, hình như là nói cậu bình thường rồi, có lúc nào cậu không bình thường chứ, lời này là đang mắng cậu sao? Xem ra cậu quá dễ dãi với con nhỏ này rồi, phải mạnh tay hơn mới được. Lâm Khôi thầm vạch một kế hoạch trả thù hoàn hảo trong đầu.
- Cuối cùng cùng hết tiết, Minh Kỳ uể oải gục xuống bàn. Môn anh văn này thật mệt mỏi, toàn chép với chép không chả hiểu gì hết. Lúc này cô chỉ muốn ngủ thôi. Nhưng hình như ngủ cũng không được thì phải. Có người đang chọc chọc lay cô dây, khỏi nói cũng biết là ai rồi.
- "có chuyện gì không bạn?" cô mang theo gương mặt mệt mỏi nói
- Trái ngược với cô người bên cạnh vẫn vui vẻ cười nói: "bạn ơi cho mình hỏi, đây có phải chỗ ngồi của bạn Lâm Khôi không?"
- Biết ngay mà, cô thầm oán trong lòng một câu, từ ngày ngồi chung với tên đó cô chuyên môn gặp những câu hỏi này, nếu không cũng là _ "bạn có thể giúp mình đưa cái này cho Lâm Khôi được không?" _ vào những lúc này cách tốt nhất là: " được rồi, bạn để đó đi, lát mình đưa cho" vừa nói xong cô bạn đó đã rối rít cảm ơn rồi chạy biến, nhưng cô biết chắc chắn cô bạn kia đã kịp tìm một chỗ thích hợp rình xem cô có đưa cái này cho cái tên kia không. Thiệt là nhức đầu mà, tên đó thì đi khắp nơi rải hoa đào, còn cô thì phải ngồi đây hứng hậu quả của hắn, mà đám nữ sinh này cũng lạ, thích tên đó như vậy sao không đưa trực tiếp hắn mà cứ canh lúc hắn không có đây thì nhờ cô chứ, chính vì những người như mấy bạn nữ này mà cái bệnh hoang tưởng của hắn mới nặng như vậy đấy, mà nói mới nhớ mấy bữa nay cứ hết tiết là cái tên đó cứ tót đi đâu không biết. Mà thôi, cô mặc kệ đấy, cô phải ngủ tiếp đây cái tên đó có vào thì đưa thôi cũng không có quan hệ gì với cô hết. Nghĩ vậy Minh Kỳ tiếp tục gục xuống bàn ngủ tiếp.
.me+zY
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro