Chương: 3 Chung Lớp
- Đúng là xúi quẩy mà, Minh Kỳ thầm mắng trong lòng, cục tức vẫn còn nghẹn ở cổ, nhưng cô nhanh chóng ném bay ra khỏi đầu. đi nhanh về phía bảng thông báo nhận lớp, cô đứng dò một đỗi, mới thấy tên mình nằm phía cuối cùng của bảng thông báo, stt: 28 , tên: Trần Minh Kỳ, lớp: 10C12. Nhanh chóng ghi lại những thông tin cần thiết, cô bắt đầu đi tìm lớp của mình. Nhưng trong đầu vẫn trù tên nào đó đi đường vấp cục đá té cho rồi.
- "Hắt xì, hắt xì" Lâm Khôi hắt xì 2 cái, nghĩ không lẽ mình bị bệnh? Lúc này cậu vẫn còn đứng tại chỗ cũ, bực bội trong lòng cậu thầm mắng: "Con nhỏ này ở đâu ra vậy, ăn nói điên khùng , câu 1 câu 2 đã mắng cậu té tát rồi, trước giờ chưa có đứa con gái nào dám nói như vậy với cậu đâu, con nhỏ này đúng là không có mắt nhìn người mà" (tg: anh phải xem lại đã nói gì mà người ta mới như vậy chứ. LK: (vẫn ngây thơ) ta có làm gì con nhỏ đó đâu. Tg: bó tay, bạn đọc tự cho nhận xét nhé)
- Sau một hồi mắng chửi trong lòng, cậu cũng đến bảng thông báo xếp lớp. Tự tin với thành tích học tập của mình hồi cấp 2, cậu không thèm nhìn những lớp khác mà chỉ tìm ở danh sách lớp 10C1, tìm đến cuối cùng vẫn không thấy tên mình xuất hiện, tìm thêm lần nữa vẫn không thấy. cậu dứt khoát xé danh sách lớp xuống, tiến đến phòng giám thị.
- Phòng giám thi. "em vào đây có việc gì không?" thầy giám thị trong phòng nhìn thấy Lâm Khôi vào thắc mắc hỏi
- "em muốn hỏi là tại sao trên danh sách này không có tên em ạ?"
- "em tên gì tôi sẽ giúp em tra lớp học" thầy giám thị nhiệt tình nói
- "em tên Lâm Khôi"
- "Lâm Khôi à, để tôi xem nào, Lâm Khôi , Lâm khôi..., à đây rồi, em học 10C12 nhé, đi đến cuối dãy là thấy" thầy giám thị tươi cười nói.
- 10C12 cái gì thế này, đây chẳng phải là lớp chót khối sao? Sao một người IQ 190 như cậu lại phải đến nơi đó chứ, 10C1 còn chưa xứng huống chi là cái lớp đứng chót đó. Cố gắng kìm nén, cậu hỏi lại: "10C12 không phải lớp có điểm vào thấp nhất khối sao? Thành tích của em có gì không tốt mà phải vào lớp đó chứ?"
- "À, cái này thì thầy không rỏ, vấn đề này chỉ có thầy hiệu trưởng rỏ thôi"
- "Được, giờ em đi gặp thầy ấy" đang chuẩn bị bước ra cậu nghe thấy một giọng nói vui vẻ bay lại
- "con không cần phải tìm, ta ở đây" một người đàn ông trung niên, ướt chừng 49 – 50 tuổi bước vào, dáng người tròn, lùn mặc một bộ véc đen, trông ông giống một diễn viên hài hơn là một hiệu trưởng, ít nhất là vào lúc này cậu thấy vậy. không quanh co cậu hỏi vào vấn đề: "thưa thầy, thành tích của em có điểm nào không tốt, tại sao lại không có tên trong danh sách 10C1 mà lại là 10C12 ạ?"
- Nghe xong thầy hiệu trưởng không vội trả lời ngay, mà tiến đến lấy một cốc café đang để trên bàn, nhấp một ngụm ông thong thả ngồi xuống nói "umh, đúng vậy thành tích của con rất tốt, nhưng con lại từng đánh giáo viên đạo đứt thuộc hạng yếu nên con không thể học 10C1 được"
- "nhưng cũng không phải 10C12" cậu bức xúc nói
- "tại sao lại không? Thầy nghĩ đó là lớp tốt nhất dành cho con lúc này, cái con còn thiếu đang ở đó" liếc nhìn đồng hồ, ông nhấp thêm một ngụm café, rồi nói tiếp: "nào, giờ chúng ta đến lớp thôi, chắc lúc này đã bắt đầu rồi đó, con xinh trai thế này chắc chắn các bạn ở đó sẽ yêu mến con lắm đấy" nháy mắt một cái, ông vui vẻ tiến ra phía cửa, mà không kịp cho cậu nói thêm bất cứ cái gì.
- Woa, cậu bắt đầu thấy đau đầu rồi, sao trong trường này toàn những người có ý nghĩ kì cục không vây? Xinh trai là sao chứ?
- Lớp 10C12. kaka bao năm ngồi bàn đầu cuối cùng năm nay cô cũng có thể ngồi bàn cuối rồi, may mà lớp này nhiều người cận nên chỗ tốt như thế này mới vào tay cô, từ nay tha hồ ngủ, tha hồ nói chuyện hố hố. gương mặt người nào đó vì đang sung sướng mà hểnh lên trời. "ồ đẹp trai quá", "woa, hot boy, hot boy kìa", "ôi! Sao lại có người đẹp trai như vậy chứ"... cái gì mà ồn ào quá vậy? cô thắc mắc, đưa mắt xuống nhìn bàng dân thiên hạ, vừa quét mắt cô đã hiểu được nguồn cơn của sự kích động này là gì. CÁI TÊN TRỜI ĐÁNH đó sao lại ở đây chứ.
- Không phải chứ sao cậu lại có cảm giác không tốt lành như thế này, cậu thật sự muốn về chỗ ngồi của mình, đứng đây làm cậu thấy như mình là động vật quý hiếm vậy. Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên kịp thời trấn áp sự nhiệt tình của những bạn nữ trong lớp: "các em, các em, chúng ta im lặng chút nào, đây là bạn mới của lớp ta, Lâm Khôi, bạn hơi rụt rè nên các em nhớ giúp đỡ bạn nhé" - "dạ" cả lớp đồng thanh hô to, tất nhiên trong đó không gồm các bạn nam và cô.
- Một câu nói của thầy hiệu trưởng đã làm nổi lên phản đối trong lòng 2 con người. Lâm Khôi: "Cái gì mà rụt rè chứ, cậu thật sự bị sốc ngôn ngữ với thầy hiệu trưởng này rồi". Minh Kỳ: "cậu ta rụt rè sao, thà nói cô là nam còn đáng tin hơn". Nhưng hình như thầy hiệu trưởng vẫn chưa thấy mình nói có gì sai, lại vẫn vui vẻ chuyện trò với thầy chủ nhiệm. cuối cùng không chịu được sự xoi mói của những sắc nữ bên dưới, cậu phải lên tiếng: "thưa thầy, em ngồi ở đâu ạ?" lúc này thầy hiệu trưởng và thầy chủ nhiệm mới như chợt nhận ra là cậu chưa có chỗ ngồi, thầy chủ nhiệm tươi cười nói: "em xuống cuối lớp, bàn duy nhất còn trống ấy ngồi nhé"
-như được ân xá, cậu bước nhanh xuống chỗ ngồi, mà không thấy được mặt cái người bàn cuối, nếu biết là con nhỏ có vấn đề về não đó, cậu thà đứng trên bục làm động vật quý hiếm còn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro