Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương:2 Gặp Nhau Không Vui Vẻ


- "Ông chủ làm vậy có được không, nếu bà chủ về mà biết ông đưa cậu chủ đến đó học, bà chủ chắc chắn sẽ không để yên đâu" người tài xế Thái Văn lúc này đã về lại Lâm gia lo lắng nói.

- "Cậu không cần phải lo, dù bà ấy có về tôi cũng không để cho bà ấy nhúng tay vào chuyện này, thằng nhóc Lâm Khôi ấy phải cách xa thành phố này, nó tuy rất thông minh nhưng tính tình lại lạnh lùng cao ngạo, không xem ai ra gì" ngừng lại một lúc Lâm Nguyên nói tiếp: "sau lần nó đánh giáo viên tôi đã bắt đầu điều tra mới phát hiện ra nó vậy mà lại thường xuyên lui tới quán bar, hộp đêm, lại còn kết giao với những người không đứng đắn, tôi nghĩ nên thay đổi môi trường sống của nó một chút, đưa nó về ngôi trường đó tôi rất yên tâm, tôi chỉ mong sao nó sẽ sống khác" nói xong hai người cùng trầm mặc không ai nói gì nữa.

- Đứng trước trường THPT... trong đầu Lâm Khôi lúc này chỉ hiện lên hai chữ "tồi tệ". Có ai nói đó cho cậu biết cái gì đây không? Đây là trường sao? Cổng trường cũ kĩ, chữ trên đó mờ ảo đến mức khó khăn lắm mới đọc được, vào trong thì còn tệ hơn, nhà để xe không có mái che chỉ đơn giản là giăng một đoạn dây thừng ngang qua, trường chỉ có một lầu, tường bong tróc cũ kĩ đóng đầy rêu, còn có thể nghe ra mùi ẩm mốc nữa chứ, so với nhà kho nhà cậu còn thảm hơn, đừng ai nói với cậu ba năm thanh xuân của cậu phải gắn với cái nơi tồi tàn này nhé, cậu nghĩ chỉ có người dở hơi mới xem đây là trường mà học thôi, nhưng không ngờ cái người dở hơi ấy lại xuất hiện nhanh như vậy.

- "oa, trường đẹp quá" Minh Kỳ không tự giác thốt lên, hôm qua cô đã muốn đến trường xem thử trước nhưng cuối cùng cô cũng nhịn xuống đợi đến hôm nay nhập học rồi xem luôn, nhưng cô lại không ngờ trường lại đẹp đến vậy, không như những trường khác, khang trang, đẹp đẽ, ngôi trường này đẹp theo cách riêng của nó, cổ kính, ấm áp như lòng mẹ vậy. ngay lúc nhìn thấy cô đã quyết định mình sẽ học ở đây rồi, cuộc đời thật tốt, cô tự nhủ như vây, bất quá, đang vui cô chợt nghe một giọng nói bay tới, đánh tan mọi vui vẻ đang có.

- "Này, não cậu có vấn đề à?"

- Oán hận trong lòng cô quay người lai nhìn xem cái tên chết bầm nào đang nói, hắn cao hơn cô một cái đầu nên cô phải ngước lên mới thấy rỏ được, ánh sáng phía sau cô hắt lên khuôn mặt đó, giúp cô nhìn rỏ mặt hắn hơn, cảm giác đầu tiên là đẹp, cảm giác sau đó... cũng chỉ là đẹp, không tự chủ cô dừng ánh mắt lâu hơn một chút, cũng không thể trách cô được, con người ta vốn dĩ thích ngắm những cái gì đẹp mà. Nhưng cô chưa ngắm đủ thì giọng nói đó đã vang lên.

- "Nhìn đủ chưa?" hắn khó chịu nói, con nhỏ này đúng là có vấn đề rồi, lại đi xem cái trường này đẹp, ánh nhìn kém như vậy hắn sẽ không bao giờ nghĩ con nhỏ này nhìn hắn là tại vì hắn đẹp đâu.

- Nhận thấy vẻ khó chịu từ người trước mặt Minh Kỳ thoáng sững sờ, nhớ lại câu hắn nói não cô có vấn đề, lúc này cô mới ý thức được mình nên tỏ thái độ mới đúng. Tuy IQ của cô không cao nhưng EQ cô thì khác, không có người nào chửi cô mà không bị cô nói cho bầm dập quay về cả, cô dõng dạc nói vào khuôn mặt đẹp đẽ đó: " hehe tôi nhìn còn chưa đủ, tại vì não tôi có vấn đề nên tiếp nhận thông tin và hình ảnh hơi kém, tôi còn đang mãi phân tích đây rốt cuộc là mặt con gì?" vừa nói cô vừa đưa tay lên trán vẻ như đang suy nghĩ vậy, làm người nào đó phía đối diện mặt đã bắt đầu đen lại.

- "cậu nói đủ chưa? Hình như mắng chửi người khác là sở trường của cậu nhỉ? Mà cũng đúng thôi, khi bước chân vào đây tôi cũng không nghĩ mình sẽ gặp được những học sinh ưu tú gì cho cam, chắc cậu học không được giỏi đâu nhỉ?"

- Một nhát xuyên tim, cái tên khốn này ở đâu chui ra mà phán đúng quá vậy, đúng là cô học không được giỏi, nhưng mà ý trong lời nói của hắn có cần cay nghiệt như thế không? Coi như tâm trạng tốt của cô đã bị tên này đánh tan rồi, trong mắt dấy lên hận thù không hề nhỏ, cô nói: "cậu đúng là có mắt nhìn người đó" cười thật tươi cô nói tiếp: "nhưng mà cậu cũng vào trường này không phải sao? Vậy chắc cũng không giỏi lắm đâu nhỉ. Với lại so với việc mắng chửi người thì hình như cậu cũng đâu có kém tôi đâu" nói rồi cô dứt khoát quay gót đi, tránh tên này càng xa càng tốt, để lại ai đó mặt đen không chịu được.

- Lúc Minh Kỳ quay người đi trong đầu Lâm Khôi chỉ hiện lên một ý nghĩ duy nhất, "cô tốt nhất tránh tôi xa xa vào, nếu gặp lại tôi sẽ cho cô biết thế nào là hậu quả chọc giận Lâm Khôi nay" đồng thời cũng hiện lên một người nữa "ông già, mối nhục này một phần là nhờ ông đưa tôi đến đây đấy"

ie��3�1�i

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro