Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: When she realized, she has lost everything

Quả bom” Grand World Online sau 10 năm phát triển cuối cùng cũng được “khai hỏa”, “vụ nổ” đã làm nên một sự kiện “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Một “vụ nổ” khiến người chứng kiến nó phải trở nên điên đảo và phải tự dẫn thân vào nó, khiến họ phải đánh đổi mọi thứ để có được nó.

Ở bên ngoài thật hỗn loạn làm sao. Đủ mọi cảm xúc pha trộn lẫn nhau.

Người thì hớn hở trên tay là bộ game Grand World Online, người thì rầu rĩ khi không có được, và có cả vài tên phấn khích quá đà cởi áo quẩy giữa đường nữa kìa.

Sôi động, ồn ã… Cứ như là lễ hội vậy, hoặc hơn cả thế. Nhưng cái nào thì cũng vậy thôi, thật phiền phức.

Trái ngược lại với cả thế giới ngoài kia, có lẽ là người duy nhất trên cái đất này, tôi lại không hề có chút hứng thú hay quan tâm gì đến tới Grand World Online, một chút cũng không.

An tọa trong một căn phòng ngổn ngang toàn rác với rác, nhưng ít ra nó còn “sạch” hơn ngoài kia, ánh sáng duy nhất phát ra từ màn hình máy tính đang theo dõi buổi livestream công bố mở bán Grand World Online chiếu rọi khuôn mặt nhợt nhạt của tôi - một cô gái tầm 15 tuổi.

Đôi mắt vô hồn đờ đẫn theo dõi buổi livestream, nhưng thực sự trên khuôn mặt đó không có chút cảm xúc gì cả.

Tôi xem không phải vì tôi quan tâm đến nó đâu nhé, chỉ là tôi muốn xem lũ ngốc đó phản ứng với cái thứ chết tiệt đó như thế nào thôi.

“...”

Cứ tưởng nó sẽ bị tẩy chay ngay chứ, ai ngờ là nó lại ngược lại.

Cứ kiểu này thì kiếm đâu ra game khác để chơi đây.

Tôi nhắm nghiền đôi mắt thâm quầng lại và vuốt mái tóc dài bù xù ra sau, rồi ngả người tựa lưng vào ghế, thở dài thườn thượt.

Ghét thật đó…

Không đơn thuần chỉ là không quan tâm, tôi cực kì căm ghét Grand World Online và những gì tôi đã làm.

Một công trình mang tính cách mạng ư? Một đống rác rưởi không hơn không kém thì đúng hơn. Không đáng để tôi phải chạm vào.

Á à, một con NEET còn chả bằng một góc của đống rác kia mà có quyền phán xét à? Thế thì ông cha ta đã nói đúng nhỉ, “nhìn mặt mà bắt hình dong” chứ gì? Xin lỗi nhé, để tôi tặng cho mấy người một câu, đừng bao giờ khinh thường người khác. Tôi là con gái của người sáng lập lên công ty VLG, tác giả của tựa game mà-được-cho-là-một-quả-bom, và còn là người đã viết hơn 40% code của cái-mà-ai-cũng-biết. Ngay khi từ bé, không nói ngoa đâu, tôi đã là một thiên tài bẩm sinh về lập trình.

Chính vì lẽ đó, mà tôi không còn cách nào khác. Ngoài việc lập trình ra, tôi không thể làm gì cả, mãi không thể thay đổi được gì.

Bất công thật đó.

Cốc cốc cốc…

Tiếng gõ cửa vang lên. Nhưng tôi không định trả lời và sẽ không bao giờ.

“Thưa cô chủ, tôi để bữa trưa của cô ở ngoài đây ạ, đặc biệt do ông chủ tự tay chuẩn bị đấy ạ."

"..."

Giọng nói lạnh lùng của cô hầu gái vang lên đằng sau cánh cửa.

Thế à? Bố yêu tự tay chuẩn bị cơm cho con. Thật cảm động quá đi.

Giọng nói đó im lặng một lúc sau lại tiếp tục vang lên.

“Và còn nữa, ông chủ muốn nhắn với cô chủ là nếu có dịp, bố muốn cùng con chơi Grand World Online. Chỉ vậy thôi. Tôi xin phép.”

Lần này ông lại muốn gì nữa đây, lão già?

Sau khi kiểm tra bên ngoài qua camera trên máy tính không có ai, tôi mới đứng dậy khỏi ghế, đi tới cửa.

“Khụ khụ… đau quá. Tại sao con người lại không tiến hóa để bay nhỉ? Đi đứng thế này phiền thật đó…”

Tôi mở cửa ra, cúi xuống lấy đĩa thức ăn cùng gói thuốc bên cạnh rồi đóng cửa lại.

Để xem một lão già suốt ngày ru rú trong phòng làm việc làm được gì nào.

Một đĩa cơm trứng ốp lết siêu to khổng lồ, phía trên còn có chữ “Yêu con” bằng tương cà nữa. Ở bên cạnh, một lá thư nhỏ được đặt ở đó.

Tôi vội vàng mở lá thư đó ra xem. Chẳng qua là tôi không muốn nó làm át đi hương vị của đĩa cơm thôi nhé.

Trên lá thư được viết bằng nét mực nghiêng ngả, nó viết:

“Gửi con gái yêu, bố biết rằng cha không đủ tư cách để nói điều này, nhưng tầm này còn liêm sỉ gì nữa, chúng ta đã làm được rồi. Thế giới thần kỳ của chúng ta. Nơi hạnh phúc của chúng ta. Chắc hẳn, mẹ con đang vui cười ở trên thiên đường với thành công của chúng ta. Và bố không hy vọng gì nhiều, mong con sẽ hiểu cho bố và bố con mình cùng nhau khám phá thế giới thần kỳ đó nhé. Yêu con nhiều.”

Cái lão già thối tha này. Lão đang nghĩ cái con c*c gì trong đầu vậy?

“Đừng có đùa với tôi!”

Tôi tức giận ném đĩa cơm trên tay xuống đất, rồi dùng chân dẫm đạp lên đống bầy nhầy đó, đến khi nó không còn là thức ăn dành cho con người nữa.

Lão nghĩ lão đủ tư cách nói thế ư? Người như lão tồn tại chẳng khác gì là sự xúc phạm đến toàn thể ông bố trên thế giới.

Phải, đúng như lão nói. Mẹ tôi đã qua đời vì một căn bệnh hiểm nghèo. Thế nhưng, lão lại không hề quan tâm. Lão tự nhốt mình vào phòng và cắm đầu cắm cổ tạo nên một thế giới hão huyền trong đầu lão suốt 10 năm. Lão đã bỏ mặc mẹ con tôi, mà giờ lão tự cho mình có đủ tư cách để nói chuyện đó.

Lão già,và cái thế giới mơ mộng của lão...

“CHẾT HẾT ĐI!!!”

Tôi hét lớn. Quay sang đấm một cú đấm vào tấm gương bên cạnh. Máu chảy ròng ròng trên tấm gương sứt mẻ phản chiếu khuôn mặt thấm đẫm mòi hôi của tôi.

Thịch.

Bỗng có một cái gì đó giống như một luồng điện chạy xẹt qua não tôi.

“Hơ… Khụ khụ…”

Sao tự nhiên chóng mặt quá vậy... Mọi thứ quanh như thể đang nhảy múa điên cuồng. Đầu tôi đau điếng như búa bổ.

“Khụ khụ khụ…”

Tôi ho sặc sụa, thứ dung dịch màu đỏ tuôn trào khỏi miệng như muốn khạc cả nguồn sống ra ngoài. Thân thể tôi bỗng trở nên nặng trĩu rồi đổ rầm xuống sàn. Cảm giác lạnh lẽo của sàn nhà theo gò má chạy dọc toàn cơ thể rệu rã, tứ chi cứng đờ.

Lạnh quá... Nóng quá... Đau quá...

Một cảm giác khó tả bủa vây tôi lúc này. Mình sẽ chết sao?... Bất công như thế này sao?...

Ánh mắt mờ dần, dần kéo tôi vào bóng tối.

Lần cuối tôi hạnh phúc là lúc nào ấy nhỉ? Tôi nhớ lại một bức ảnh treo trong phòng tôi. Có ba người. Người phụ nữ ở bên trái, người đàn ông ở bên phải nhưng bị những nét bút xóa đi phần mặt, đến nỗi rách cả bức anh, và ở giữa là một cô bé 4 tuổi đang nở nụ cười tỏa nắng.

“Ha…”

...

Mình sẽ chết…

Ước gì mình có thể…

M... Mẹ ơi... Bố ơi... Con xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro