Chapter 13
Yuumi sợ hãi nhắm nghiền đôi mắt thấm đẫm nước lại như đã chấp nhận số phận của mình.
Tưởng chừng cô đã chết đến nơi rồi thì bỗng hai bức tường bên cạnh phát nổ.
Những tảng đá văng ra do vụ nổ trúng đầu con Goblin đang định xiên Yuumi, lần này thì nó chết không kịp ngáp.
Từ trong đám khói bụi mịt mù, thấp thoáng xuất hiện hình bóng của hai người. Hiên ngang với đất trời với thanh kiếm trên tay, khiến cho bọn Goblin lâu la phải hoảng sợ.
Trước cảnh tượng đó, Yuumi như thể đã tìm thấy ánh sáng giữa màn đêm u tối. Hai hàng lệ lăn dài trên gò má đỏ ửng của cô, nhưng lần này nó mang một vị ngọt ngào của mật ong.
A... Số phận... Dường như đã không còn tồn tại trong đầu cô nữa.
"Reol... Ken..."
Cô không cần lời đáp lại như để xác nhận, với cảm giác yên tâm này chắc chắn đó là hai người họ, hai người bạn thân nhất của cô.
"Yuumi. Cậu còn đứng được không?"
"..."
Đó là câu đầu tiên Reol nói với cô sau hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi nên cô có hơi chút hụt hẫng. Không giống như trong truyện cổ tích chút nào.
Nhưng đây không phải là lúc để mơ mộng vớ vẩn, họ đã làm tất cả vì cô đến nhường này. Chiến đấu vì cô, sẵn sàng đánh đổi mạng sống để bảo vệ cho cô. Một món nợ mà cô cả đời cũng không thể trả hết được.
Họ đã đứng lên vì cô, vì thế cô phải đứng lên vì họ. Lần này cô không thể được yếu đuối nữa. Phải đứng lên, bằng chính đôi chân của mình, bằng chính linh hồn của cô.
Đứng lên đi. Đứng lên đi. Đứng lên đi. Đứng lên đi...
Từng chút từng chút một, đôi chân của Yuumi đã chuyển động. Cô cắn chặt môi như muốn cắn nát sự yếu đuối bên trong cô. Cô phải đánh bại nó. Mạnh mẽ lên!
Tuy có chút run rẩy, nhưng cuối cùng cô cũng đã có thể đứng bằng chính sức mạnh của mình. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình thật cao lớn với thế giới xung quanh.
"Thế mới là Yuumi mà tớ biết chứ."
Reol nói trong khi vẫn đang hướng về phía trước. Có lẽ cậu không muốn Yuumi phải thấy dáng vẻ của cậu hiện giờ.
"Lần này cậu sẽ cứu bọn tớ chứ?"
"Ừm."
Yuumi mạnh mẽ gật đầu. Họ đã cứu cô không biết bao lần, sao cô lại có thể từ chối vì cái tính ích kỷ của cô được.
"Nghe nhé, Yuumi. Tớ chỉ còn đủ Mana cho một đòn thôi. Tớ sẽ sử dụng nó để phá bức tường ở phía sau cậu. Khi tớ ra hiệu, cậu lập tức rời khỏi đây ngay và gọi cứu viện."
"Nhưng mà..."
"Không sao. Bọn tớ sẽ ổn thôi. Bọn tớ nhất định sẽ trở về mà. Không phải chúng ta còn một bữa tiệc ăn mừng ở Guild hay sao."
Reol quay đầu lại. Khuôn mặt của cậu bị bao phủ bởi đất cát và máu. Nhưng nụ cười hồn nhiên trên môi của cậu đã xua tan nỗi lo lắng bên trong Yuumi.
"Tớ sẽ không để cậu một mình ăn hết chỗ đó đâu."
"Tớ biết rồi mà. Vì thế hãy trở về nhé."
"Tớ hứa đấy."
Nhẹ nhàng nhưng quyết tâm. Yuumi buông một tiếng thở dài và nắm chặt cây quyền trượng trên tay khiến nó vang lên leng keng một tiếng. Cô đã sẵn sàng. Đây là việc duy nhất mà cô có thể làm, nếu cô ở lại chỉ tổ làm họ vất vả hơn thôi.
Thế nên, cô thề với cả linh hồn của mình.
"Nhất định tớ sẽ làm được!"
<Achievements Unlock: Promise>
———
"Phù..."
Reol gồng mình lên như thể sẽ dồn hết mọi thứ vào lần tấn công này. Đây là kỹ năng sẽ quyết định đến mọi người, nhưng cũng là chiêu thức mà cậu kém nhất.
Đó chỉ là một chiêu thức cấp thấp dùng để phá vỡ đội hình đối phương trong một phạm vi nhỏ, nhưng cậu luôn thất bại khi tập luyện.
Và lần này cậu sẽ phải đặt cược tính mạng của mình và của mọi người vào nó.
Hãy nhớ lại những gì đã học được, tập được và làm được. Hãy nhớ lần này không phải tập chém con rối.
"Ta thề trên lưỡi gươm mang tên công lý, linh hồn ta sẽ xé tan mọi kẻ ác..."
Lưỡi gươm trên tay cậu phát ra một ánh sáng màu đỏ chói như đáp lại quyết tâm của cậu.
Và hãy nhớ, không được phép thất bại.
"<SLASH>!!!"
Cậu quay người lại, vung thanh kiếm được bao phủ bởi lượng Mana dày đặc.
Một làn sóng năng lượng phóng ra từ thanh kiếm phá tan bức tường ở phía sau, mở ra một con đường hướng tới cánh cửa.
"Đi đi!"
"Ừm!"
Yuumi túm chặt cây quyền trượng, nhanh chóng chạy tới cánh cửa. Cô không ngoái đầu lại để nhìn họ, vì cô chắc chắn họ sẽ sống sót trở về.
"Lũ ngu tụi mày, bắt nó lại!"
Goblin King tức giận đứng bật dậy, chỉ đạo bọn Goblin lâu la đang còn ngu ngơ nãy giờ.
Hắn có lòng tự trọng của một chiến binh. Đây là trò chơi mà hắn đề ra, hắn không được phép tham gia vào. Chính vì thế mà hắn thực sự đang tức giận, nhưng hắn lại cảm thấy phấn khích. Lần đầu tiên mà hắn bị bọn tân binh đứng trên cơ như vậy.
Yuumi thấp thoáng nghe thấy tiếng bọn Goblin ở phía sau, cô không hề sợ hãi và tiếp tục chạy tới cánh cửa.
Cánh cửa được làm bằng sắt kiên cố đã gỉ sét, thậm chí nó còn to hơn Yuumi gấp ba lần. May là cánh cửa không khóa nên cô có thể mở ra được.
Yuumi gồng sức kéo cánh cửa ra. Cánh cửa nặng nề mở ra từng chút một, mở ra một khoảng trống nhỏ đủ để cô luồn qua.
Yuumi cố gắng để đầu óc mình trống rỗng, cô không có thời gian để ngoái đầu nhìn vào sự yếu đuối của bản thân cô.
Cô phải chạy. Phải chạy. Phải chạy.
Dù thế nào đi nữa cũng không được dừng lại. Vấp chân vào tảng đá rồi lại đứng dậy, tiếp tục chạy.
Yuumi quyết tâm trên những bước chạy của mình tới ánh sáng, và bỏ lại những tiếng kinh khủng vang vọng ở phía sau.
<Achievements Unlock: Go!>
———
"Code Armin-480187603 báo cáo đến máy chủ: đã phát hiện lỗi... Khụ."
Đây là lần thứ 50 Armin cố gắng liên lạc với máy chủ. Nhưng cho đến bây giờ cô vẫn chưa có một lời phản hồi nào cả. Đến nỗi cổ họng của cô như đang có lửa cháy bừng lên ở bên trong vậy.
Thật khó chịu làm sao... Không biết từ khi nào mà Grand World Online lừng danh lại trở nên xuống cấp trầm trọng như vậy. Ít nhất thì cô cũng phải được nhận một bảng thông báo tình hình hiện tại chứ.
"Hầy..."
Cô cuối cùng cũng bỏ cuộc cố gắng liên lạc với máy chủ và ngả người ra sau.
Ánh mắt vô cảm của cô đờ đẫn ngước nhìn bầu trời xuyên qua những tán lá.
Mặt trời đã bắt đầu xuống núi rồi mà vẫn chưa thấy ba người kia. Đã ba tiếng trôi qua rồi.
Sẽ rất nguy hiểm nếu ở trong hang Goblin vào ban đêm. Chúng sẽ trở nên hung hăng và tàn nhẫn hơn. Chắc họ cũng phải biết điều này chứ nhỉ.
"Poi. Poi. Poi."
Trong lúc Armin đang bắt đầu lim dim ngủ thì bỗng có một thứ gì đó màu xanh xuất hiện. Mềm mềm, nhũn nhũn, nó bật cái thân tròn trịa của nó đến chỗ cô.
"Trên vùng núi này cũng có Slime sao?"
Ở đây thì cô không rõ lắm, nhưng ở trên cao nguyên Blovista - nơi NPC Armin được cố định - thì cũng có khá nhiều Slime.
Không giống như những thể loại game khác, trong Grand World Online, Slime được xem như là một loại côn trùng. Chúng không gây hại cho con người nhưng đồng ruộng của bạn thì có đấy.
Vì thế mà cô không cần phải cảnh giác với nó. Mà hình như nó đang cố giao tiếp với cô thì phải.
"À. Thì ra là mày à."
Đa số Slime khá là nhát người nên nhìn nó nảy nảy dưới chân cô là cô nhận ra ngay.
Cô dùng hai tay bế nó lên. Nó cũng khá nặng đấy chứ.
Cơ thể Slime 95% là nước nên hai bàn tay cô cảm thấy mát lạnh. Dễ chịu thật đấy.
Theo như những gì còn trong bộ nhớ của cô, chẳng phải đây là con Slime đã cố gắng cứu cô lúc sắp bị đàn bò húc lòi ruột hay sao. Không ngờ là nó có thể mò theo cô đến tận đây cơ đấy.
"Dù sao thì tao cũng cảm ơn mày lần đấy nhé, nhóc Slime."
Cơ thể con Slime liền rung lên như thể nó đang ngượng ngùng vậy.
"Để vinh danh cho chiến công to lớn của mày, tao sẽ đặt tên cho mày là Nimi"
Trong khi cô nhìn Nimi rung lắc thích thú trên tay mình, bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô.
"..."
Sau đó, cô đặt Nimi lên trên đầu. Một cảm giác mát lạnh rười rượi đến kì lạ truyền khắp cơ thể của cô.
"Kimochi~~"
Nimi cũng có vẻ khoái chí khi nằm trên đầu cô như vậy. Thậm chí nó còn không nhúc nhích một chút nào.
Cứ như thế này thì cô có thể chìm vào giấc ngủ ngay lập tức mất. Tại sao GM lại không tạo ra nón - Slime nhỉ. Cô nghĩ nó sẽ chạy hàng lắm cho coi.
"Bộp bộp bộp bộp bộp bộp..."
Bỗng có tiếng lộp bộp vang vọng từ bên trong hang. Là tiếng chân. Tiếng thở hổn hển và tiếng kim loại leng keng cùng chung một nhịp điệu.
Armin đứng dậy, hướng đôi mắt vô cảm vào cửa hang.
Có lẽ đó là ba người bọn họ sao? Vậy là họ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nhỉ.
Không. Cái tiếng này nghe không giống như là đang vui vẻ trở về. Nó mang một cảm giác gì đó rất nặng nề.
Có lẽ Nimi cũng đã nhận ra. Nimi nhảy phóc xuống đất, đứng trước Armin bật nảy người bần bật. Ý nó muốn nói là sẽ bảo vệ cho cô.
Armin chỉ đứng phỗng ra đấy.
"Oa..."
Xuất hiện từ trong bóng tối sâu thẳm, một cô gái trẻ với mái tóc dài màu vàng óng ánh phản chiếu lại chút tàn dư của mặt trời ngã sụp xuống đất. Bộ đồ nữ tu của cô bị lấm lem bởi bùn đất và bốc lên một mùi tanh khó chịu.
"Yuumi."
Toàn thân Yuumi trông tơi tả thế kia chắc chắn bọn họ đã bị bọn Goblin phục kích rồi. Một lỗi khá phổ biến đối với những tân binh.
Thế nhưng, Armin vẫn chỉ đứng nguyên ở chỗ cũ. Cứu người không thuộc trong chương trình của Armin nên công việc của cô chỉ có đứng im và quan sát thôi.
Nhưng Yuumi lại chẳng hề chỉ trích. Cô chống cây quyền trượng xuống đất, từ từ nâng cơ thể của mình lên.
Yuumi hướng đôi mắt màu ngọc bích ngấn nước vào Armin như thể cô đang cầu xin vậy. Cô cố gắng chống gậy đi tới chỗ Armin và ngã khụy xuống dưới chân Armin như thể cô mới là người có lỗi.
"Bạn làm sao vậy?" Armin lạnh lùng nói. Ngữ điệu không hề có chút thương cảm nào.
"Giúp... với..."
Yuumi bấu lấy áo choàng của Armin và ngẩng mặt lên. Khuôn mặt xinh đẹp của cô lấm lem bởi nước mắt và mồ hôi.
"Armin... Xin cậu... Hãy giúp hai cậu ấy. Xin cậu đấy."
Làng Hamata cách đây khoảng ba tiếng đi bộ nên gọi cứu viện được ngay lập tức là điều bất khả thi. Nếu chậm trễ chỉ một vài phút thì hai cậu ấy sẽ chết mất. Thế nên Yuumi mới vứt bỏ hết liêm sỉ của mình mà quỳ xuống dưới chân một người mà cô không hề hay biết.
Chỉ mong rằng người ấy sẽ giúp cô. Dù cô không biết người ấy có thể chiến đấu hay không, và điều đó có thể đẩy người ấy vào chỗ chết, nhưng cô đâu còn cách nào khác.
"Xin lỗi. Tôi không thể."
Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Nhưng Yuumi vẫn không chịu dừng lại ở đó. Để cứu được hai người họ, cô sẵn sàng làm bất cứ thứ gì.
"Xin cậu đó. Tớ quỳ lạy cậu, tớ van xin cậu. Hãy giúp họ đi mà. Hai cậu ấy là người quan trọng nhất đối với tớ. Nếu họ không chết chỉ vì mong chờ vào sự nỗ lực của tớ thì tớ nhất thiết gì phải sống cơ chứ. Tớ xin cậu đó, tớ sẽ làm bất cứ thứ gì mà cậu bảo."
"..."
Mọi chuyện càng trở nên oái oăm hơn. Có vẻ như Yuumi không định buông tha cho Armin dễ dàng như vậy.
Nói thật, Armin cũng muốn giúp họ lắm. Vì bên trong cô như thể có một ngọn lửa dữ dội thúc đẩy cô phải làm, nó giống như cái lần đứng trước đàn Bò Khổng Lồ vậy.
Armin là NPC hướng dẫn tân thủ và tất nhiên là chiến đấu có trong chương trình của cô. Nhưng chỉ là để hướng dẫn cách đánh và sử dụng kỹ năng cơ bản thôi.
Nhưng có điều nếu không có lệnh từ máy chủ nên cô hoàn toàn không làm gì được.
Rời khỏi "ranh giới lập trình" đã là chuyện lớn rồi, rồi còn làm những việc ở bên ngoài chương trình nữa thì không biết cô sẽ bị xử lý ra sao đây.
Với lại...
"Không phải khi họ chết thì sẽ được hồi sinh ngay hay sao. Tại sao bạn lại lo lắng đến như vậy?"
Hồi sinh là một trong những tính năng cơ bản trong game. Khi lượng máu của người chơi rơi về số 0, họ sẽ chết (nhân vật của họ), và sẽ được hồi sinh ngay lập tức hoặc phải chờ một thời gian nhất định tại những nơi được chỉ định hoặc những nơi người chơi đã save trước đó.
Không chỉ riêng Grand World Online, tất cả những thể loại game khác đều như thế.
Với lại cảm giác đau đớn cũng được giảm hiểu hết sức có thể để tránh trường hợp người chơi bị ám ảnh bởi nó.
"Hả? Cậu lại nói những điều khó hiểu nữa rồi."
Thế nhưng, Yuumi lại không hề nghĩ như vậy. Nếu trên đời này con người có thể hồi sinh lại sau khi họ chết thì cô cần đếch gì phải lo lắng cho họ.
Yuumi càng siết chặt lấy gấu áo của Armin hơn như muốn Armin nhận ra hiện thực.
"Cậu không hiểu sao Armin? Chết là hết. Là chấm dứt mọi thứ trên cõi đời này. Chết sẽ không được đắm mình trong ánh sáng ấm áp của mặt trời nữa. Chết sẽ không được ở bên những người mình yêu thương. Tất cả chỉ còn là bóng đêm và sự lạnh lẽo. Cậu thực sự có hiểu điều đó không Armin?"
"Tôi không..."
"Cậu phải hiểu chứ... Rằng cái chết thực sự kinh khủng đến nhường nào, đau đớn đến nhường nào."
"..."
Phải, Armin thực sự không hiểu được những điều mà Yuumi nói. Cô đơn thuần chỉ là NPC, một trí thông minh nhân tạo được tạo ra để phục vụ nhu cầu giải trí của con người.
NPC không có cảm xúc, cảm giác, lý trí, hay nhận thức. Những thứ quá thừa thãi đối với một thứ không hề tồn tại. Tất cả chỉ là những đoạn code vô tri vô giác. Một thứ giả tạo.
"Nếu vậy sao bạn không thử gửi phản hồi đến máy chủ. Nhất định họ sẽ có hướng giải quyết cho vấn đề này."
"Armin... Cậu..."
Yuumi đã chán nản khi phải nghe những thứ khó hiểu đó lắm rồi. Cô đứng phốc dậy, cảm giác mệt mỏi và sợ hãi dường như đã biến mất. Cô đặt hai tay lên đôi vai của Armin và cô nhận ra nó đang run nhẹ. Mặt đối mặt với Armin như thể cô muốn nhìn sâu vào trong tâm hồn của Armin vậy.
"Cậu lúc nào lải nhải những thứ khó hiểu như vậy không biết mệt à. Cái gì mà máy chủ, cái gì mà gửi phản hồi để họ xử lý hộ mình chứ? Rốt cuộc là cậu đang muốn nói gì vậy? Máy chủ là ai?"
"Có thể nói máy chủ là quản lý của Grand World Online nói chung và của tôi nói riêng. Nếu không có mệnh lệnh từ máy chủ thì tôi không thể làm được gì cả."
Armin vẫn giữ nguyên cái thái độ lạnh lùng đó nói. Bên trong giọng điệu của cô không hề có chút đùa giỡn.
Thế nhưng nó lại càng khiến cho Yuumi trở nên khó chịu hơn.
"Vậy tức là cậu đang chịu sự trói buộc của người là máy chủ?"
"Đúng vậy. Máy chủ chi phối hoàn toàn mọi hành động của tôi." Armin lạnh lùng đáp lại, nhưng sâu thẳm bên trong đôi mắt vô hồn của cô lại có chút buồn bã.
"Thế vậy tại sao cậu lại ở đây? Đó là lệnh từ máy chủ à?"
"Xin lỗi?"
"Nếu máy chủ chi phối hoàn toàn mọi hành động của cậu thì tại sao cậu lại đi theo bọn tớ? Tại sao cậu không bảo tên đó dẫn hẳn tới làng Hamata luôn đi?"
"Chuyện này..."
Yuumi tặc lưỡi một cái đầy khó chịu rồi nắm lấy bàn tay của Armin, đặt lên ngực của Armin.
"Cậu có cảm thấy gì không Armin?"
"..."
Thình thịch... Thình thịch... Thình thịch...
Armin có thể cảm nhận được nó. Bên trong lồng ngực của cô, những tiếng đập liên hồi truyền qua bàn tay mảnh khảnh của cô.
"Đây là... Nó đang đập thình thịch."
"Cậu không biết sao. Đó chính là trái tim đó."
"Trái tim... Tôi có một trái tim sao?"
"Phải. Nó đang đập phải không. Vậy chứng tỏ cậu vẫn còn sống. Linh hồn và cơ thể được kết nối với trái tim và hòa vào làm một. Khi trái tim cậu chưa ngừng đập, nó không thuộc về ai cả. Mọi quyết định và hành động đều là của cậu. Hãy lắng nghe trái tim của cậu thực sự muốn gì."
Yuumi đã từng nghĩ, tại sao phải cần "Thánh Chỉ" của nữ thần Alice mới được công nhận là bản thân đang sống chứ? Tại sao lại phải phân biệt giữa "vùng ngoài" và "vùng trong" chứ? Trong khi mọi sinh vật sống đều cùng chung một nhịp đập trái tim. Dù ở trong hay ngoài thì họ vẫn đang sống đấy thôi.
Chính vì lối suy nghĩ đó mà Yuumi hoàn toàn không có ác cảm với người thuộc "vùng ngoài" như Armin.
Yuumi bỏ tay ra khỏi Armin và lùi lại ra sau. Dù thế nào đi nữa thì quyết định thuộc về Armin, Yuumi không có quyền áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác.
Vì thế mà cô sẽ lặng lẽ và chờ đợi.
<Achievements Unlock: A Heart>
———
"Trái tim à..."
Armin đã nghe qua nhiều lần từ những câu chuyện của những người chơi đến thăm cô.
Trái tim giúp ta duy trì sự sống. Trái tim giúp ta ấm áp hơn. Trái tim giúp ta trở nên mạnh mẽ hơn. Trái tim giúp ta có những quyết định đúng đắn...
Nhiều khi cô nghĩ, liệu có được trái tim thì sẽ như thế nào.
Vậy đây là như thế sao...
Cô đã có được một trái tim. Nó đang đập thình thịch bên trong cô càng lúc càng nhanh hơn.
Vậy chứng tỏ là cô có thể tự quyết định và hành động sao? Đó có lẽ là lý do mà máy chủ không phản hồi lại cô?
Nếu vậy thì cô phải làm gì?
"Hãy lắng nghe trái tim cậu thực sự muốn gì..."
Lắng nghe... Trái tim của mình...
Cô nhắm mắt lại, bàn tay của cô siết chặt lấy lồng ngực như muốn được nghe thấy rõ hơn.
Điều thực sự muốn làm...
Bỗng trong tâm trí cô, như một luồng điện chạy xẹt qua, một hình ảnh kỳ lạ hiện lên. Gã đàn ông vô cảm bước đi bỏ lại phía sau một cô bé đang khóc thương cho người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh. Không hề quan tâm, không hề đoái hoài, gã cứ tiếp tục bước đi đến khi phai tàn.
Cái cảm giác đó. Không hiểu sao cô có thể hiểu được cái cảm giác bị bỏ rơi, lạc lõng.
Cô hiểu mình phải làm gì. Cô phải quyết định và hành động. Trái tim cô đã mách bảo như vậy.
Nó thôi thúc cô bắt buộc phải làm. Dù thế nào đi nữa. Cô không giống như gã đàn ông đó.
Armin bước đi dưới đôi mắt tròn quay của Yuumi. Cô lục lọi trong đống hành lý của họ và lấy ra một thanh katana mà cô đã để ý tới từ trước. Chắc là kiếm dự phòng của Ken.
"Armin... Chẳng lẽ cậu định..."
"Ừm... Tôi mượn tạm thanh kiếm này nhé."
Armin thắt thanh kiếm ở bên hông và chuẩn bị tiến vào hang thì Yuumi gọi lại.
"Đây cái này cho cậu."
Nói rồi Yuumi đưa cho Armin một bình thuốc màu xanh lá.
"Cái này..."
"Là thuốc tăng tốc đó. Nó đắt lắm đấy nhé nên tớ chỉ có một bình thôi đấy."
"Cảm ơn."
"Và còn một điều nữa..." Yuumi cố nở nụ cười tươi hết cỡ. "Cây kiếm đó là của Ken, nhớ trả lại đấy nhé. Không thì tớ sẽ bị cậu ấy cạo đầu mất."
"Tôi hiểu rồi. Nimi, mày bảo vệ Yuumi nhé."
Nimi nhảy lên bần bật như thể nó đã sẵn sàng xả thân cho mạng sống của Yuumi.
"Hể? Tớ không yếu tới mức phải cần con Slime bảo vệ đâu nhé!"
"Nó là một chiến binh dũng mãnh đấy.
Armin nốc hết bình thuốc, một cảm giác vừa đắng vừa nồng chảy qua cổ họng cô khiến cơ thể cô hưng phấn hơn bình thường.
Armin cởi chiếc áo choàng và khăn trùm ra, để lộ mái tóc màu trắng muốt phấp phới.
"Mái tóc... màu trắng..."
Yuumi há hốc mồm. Đôi mắt to tròn không thể rời được mái tóc đấy.
Đó chẳng phải là...
Armin không thèm quan tâm tới và cô chuẩn bị tiến vào hang.
"Vậy tôi đi đây."
Nói rồi Armin phóng vào trong hang với tốc độ bàn thờ như sao chổi vụt qua trên bầu trời đêm vậy.
<Achievements Unlock: Who Is The Main Character?>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro