Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12

  Không...  Không... Không... Tại sao mọi chuyện lại trở thành như này cơ chứ. Sợ quá... Reol... Ken... Cứu mình với...

  Bị cô lập khỏi những chàng hiệp sĩ, nàng công chúa Yuumi chỉ có thể nắm đôi tay run rẩy lại và khóc sướt mướt.

  Mất đi những người đồng đội của mình, Priestess chẳng khác gì là một con hình nhân sống. Họ không được phép dùng phép để tấn công cũng như học những kỹ năng chiến đấu, vì điều đó là phạm điều răn của Thần điện.

  Không được sử dụng thân hài được thánh nữ ban cho làm hại muôn loài. Đó chính là điều cấm kị đối với Priestess.

  Không được mài giũa ý chí sắt đá như Knight, rèn luyện những kỹ năng điêu luyện như Assassin, Priestess chỉ có thể sử dụng phép để hỗ trợ đồng đội và tham gia gián tiếp vào trận chiến.

  Nếu thành viên của một tổ đội bị tách ra, người đầu tiên sẽ bị xiên chết chính là Priestess.

  Những suy nghĩ đó bủa vây Yuumi lúc này, khiến cho đôi vai cô run lên bần bật, hai hàm răng liên tục chạm vào nhau. Tứ chi cô mềm nhũn ra như thể chúng không tồn tại.

  Cô không thể làm gì cả.

  Những giọng nói quen thuộc gọi tên cô ở hai bên kia tường vang lên liên tục.

  Nhưng cô không đủ can đảm để đáp lại. Cô sợ chúng sẽ nghe thấy cô. Chúng sẽ tìm đến cô. Và giết cô.

  Tiếng kim loại đập vào nhau, tiếng chất lỏng va vào tường, tiếng hú hét man rợ của Goblin, tiếng giãy chết lạch đạch, tiếng gầm thét như muốn thách thức số phận... Những trận chiến đã bắt đầu ở hai bên kia tường.

  Họ đang chiến đấu vì cô. Cô có thể cảm nhận được nó.

  Nó như là một luồng ánh sáng tiếp sức mạnh cho cô. Nhưng nó chỉ sáng bừng lên trong chốc lát, rồi tắt nhúm, như một que diêm giữa cơn giông bão.

  Mọi thứ có vẻ đã chấm dứt. Ngọn lửa nhiệt huyết của những chàng trai giờ đã lụi tàn.

  Không... Không thể nào...

  Mọi thứ đang quay cuồng trong tâm trí cô. Cô bắt đầu không giữ được nhịp thở của mình, trái tim cô đập thình thịch như muốn vỡ tan ra từng mảnh.

  Mình sẽ bị giết. Mình sẽ bị giết. Mình sẽ bị giết. Mình sẽ bị giết. Mình sẽ bị giết. Mình sẽ bị giết.

  "Ư..."

  Cô nghe thấy có tiếng gì đó. Tiếng làm cô điên lên vì nó.

  Những tiếng bước chân bành bạch đang ngày càng tiến gần tới cô.

  Khuôn mặt cô tái mét lại như người chết.

  Liệu... cô có thể làm gì?

  Cô có thể sử dụng phép soi sáng và phép hồi phục. Nhưng để làm gì cơ chứ.

  Trong người cô chỉ còn lại vài bình thuốc hồi phục và giải độc. Nhưng cũng để làm gì cơ chứ.

  Cô... hoàn toàn vô vọng.

  Cô nhắm nghiền đôi mắt lại, chắp hai tay lại và cầu nguyện trong vô vọng.

  Hy vọng sẽ có một ai đó...

  Armin...

  ———

  Giữa thiên nhiên rừng núi bao la, bát ngát, có một cô gái trẻ đẹp đang ngồi tựa lưng vào đống hành lý, gật gù cái đầu. Xung quanh cô được bao bọc bởi những con nai, con thỏ, con sóc... đang nằm ngủ mơ màng bên cạnh cô và những con chim đủ màu sắc đang đậu trên đầu và vai cô, hót líu lo như lời hát ru của bà mẹ hiền hậu.

  Ánh nắng mặt trời xuyên qua những tán lá cây chiếu xuống khiến cô như đang phát sáng vậy.

  Một vẻ đẹp nên thơ giữa thiên nhiên và con người, cả hai hài hòa với nhau như hai bộ phận không thể tách rời. Khiến cho ai đi ngang qua cũng phải tan chảy trái tim.

  "Hơ... Hơ... Hắt xì!"

  Tiếng hắt xì bất chợt của một cô gái sở hữu làn da ngăm đen với mái tóc ngắn màu trắng muốt Armin vang lên khắp rừng núi, khiến cho những con vật xung quanh cô phải giật mình, hoảng sợ chạy toán loạn.

  "Á..."

  Tiếng kêu thất thanh của cô vang lên giữa đám động vật hỗn loạn đó.

  Rầm rập...  Rầm rập...

  Chúng chạy toán loạn đi hết để lại một mình cô với mái tóc bù xù và quần áo xộc xệch đang đảo đôi mắt to tròn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

  "...?"

  Chẳng lẽ mình bị động vật ghét đến như thế sao? Chúng cùng hợp tác với loài khác đồng loạt tấn công mình mới ghê cơ chứ. Cái này lại là lỗi nữa chăng?

  Chắc là thế rồi. Mà cô cũng kệ nó đi. Đợi đến khi nào máy chủ phản hồi lại thì chúng bây chết với ta.

  Mà công nhận chỗ này tuyệt thật đó.

  Khác hẳn với chỗ đồng không mông quạnh của cô, nơi đây thật mát mẻ và thoải mái.

  Chim thanh gió lộng, tiếng chảy của con suối vang vảng gần đây và tiếng lá cây xào xạc theo từng ngọn gió như hòa vào làm một vậy. Ánh mặt trời nhờ những tán lá cây  chặn bớt cũng dễ chịu thật đó.

  Nó cực khiến cho con người ta dễ dàng rơi vào giấc ngủ ngay lập tức. Nếu Armin là người thường thì cô có thể ngủ ở đây liên tục ba ngày ba đêm.

  Nhưng nói thế không có nghĩa là cô nãy giờ ngủ gật đâu nhé. Vì cô là NPC cơ mà, NPC không thể ngủ trừ khi được lập trình từ trước.

  Cô vốn là một NPC hướng dẫn tân thủ mà. Trước khi máy chủ gặp lỗi thì cô luôn hoạt động 24/24 và không nghỉ ngơi bao giờ cả.
  Vì thế đừng có nói là Armin ngủ gật nhé máy chủ mà biết được thì chỉ có chết. Cô còn đang bận việc trông nom hành lý cho ba người kia nữa cơ mà, sao có thể ngủ được chứ.

  Mà nhắc mới nhớ, đã khá lâu rồi mà vẫn chưa thấy ba người kia ra khỏi hang.

  Cô nhớ họ nói là sẽ xong nhanh thôi mà giờ vẫn chưa thấy đâu.

  Trời bắt đầu tối dần là khoảng thời gian nguy hiểm để tấn công hang Goblin.

  Cô hướng ánh mắt vô cảm vô bóng tối sâu thẳm bên trong cửa hang với một cảm giác khó hiểu bên trong cô.

  Chắc là họ không sao đâu... nhỉ?

  ———
 
   Vậy là chỉ có thể đến đấy thôi sao...

  Goblin King an tọa trên ngai vàng của hắn bắt đầu ngán ngẩm trước trận chiến vừa rồi.

  Rốt cuộc hắn đang mong chờ thứ gì từ bọn gà mờ đó chứ.

  Nhưng rõ ràng hắn đã ngửi thấy mùi gì đó từ bọn chúng. Một hương vị dịu dàng nhưng mãnh liệt, nó khiến lồng ngực của hắn như muốn bừng cháy lên.

  Sau cùng thì bọn chúng cũng chỉ là bọn mạo hiểm giả ảo tưởng về bản thân mà thôi. Tất cả những tên mạo hiểm giả từng đến đây đều như vậy cả.

  Chúng nghĩ chúng chỉ cần biết vung kiếm là có thể trở thành mạo hiểm giả, chúng lấy cái tiêu chí quái vật cấp thấp trong bộ sách mà chúng được học như để khẳng định cái sức mạnh ảo tưởng của chúng. Một lũ thảm hại. Đúng là chẳng mong nhận được gì từ chúng.

  Có lẽ nên kết thúc ở đây thôi.

  Goblin King ngáp một tiếng thật dài. Thế nhưng, tiếng ngáp đầy chán nản của hắn bỗng dừng lại giữa chừng...

———

 “Không… Đừng… Đừng lại gần mà…”

 Yuumi cố dùng hết sức lực vào hai cánh tay của mình, nặng nề di chuyển thân thể của cô lùi về sâu vào trong.

 Priestess không thể chiến đấu, và bọn Goblin biết điều đó. Nhìn dáng vẻ của cô thôi là cũng không khó để nhận ra đối với một đứa trẻ.

 Chúng cất những vũ khí lại vào túi đựng đeo trên người và tiến lại gần cô với một nụ cười đểu cáng. Có vẻ chúng đã nhận ra một thứ gì đó khiến thú tính trong bọn chúng bắt đầu dâng trào.

 “Vật cứng” của bọn chúng bắt đầu “trỗi dậy” sau chiếc khố rách rưới khi thấy cặp đùi trắng nõn của cô lấp ló sau tà áo dài thòng của cô.

 Yuumi không thể chịu đựng được nữa rồi. Nỗi sợ bao trùm lấy cô là thứ duy nhất mà cô có thể cảm nhận được lúc này.

 Chúng định cưỡng hiếp mình sao… Mình sẽ phải làm đồ chơi cho chúng sao… Mình sẽ phải sinh con cho Goblin sao… Mình sẽ bị giam cầm ở đây vĩnh viễn sao… Rồi chết… sao...

 Không… Cô không muốn thế này chút nào cả. Cô muốn sống. Cô muốn được nhìn thấy ánh mặt trời. Cô muốn cùng hai người bạn thân thiết của cô trở về làng và dùng bữa ăn thịnh soạn tại Guild ăn mừng chiến thắng.

 Cô đang nghĩ gì vậy chứ? Tại sao cô lại mong muốn như vậy trong khi cô không thể giúp gì được cho hai cậu ấy cơ chứ? Hai người ấy đã chiến đấu tới hơi thở cuối cùng chỉ vì cái mạng sống của cô.

 Suy cho cùng thì cô chỉ là gánh nặng cho họ mà thôi. Không thể làm gì cả, chỉ càng khiến họ phải bận tâm hơn mà thôi.

 Bất tài, vô dụng, chỉ biết núp sau bóng của người khác…

 Vậy… sao?... Thế thì tại sao cô không đi chết đi nhỉ?... Phải rồi, chết đi… Nếu như thế thì chắc họ sẽ cảm thấy yên lòng hơn mà nhỉ… Vì đã bỏ được gánh nặng trên vai cơ mà. Và cũng như để cô có thể chuộc lỗi.
 
  Dù gì thì đó cũng là số phận đã được định sẵn của Priestess mà. Cô không thể chống lại được nó.

  Thế nhưng, tại sao...

  "Tránh xa tao ra... Lũ chó chúng mày!"

  Yuumi dồn hết sức lực dùng cây quyền trượng của cô đập thẳng vào đầu con Goblin đang mon men tiến gần tới cô.

  Tiếng những chiếc vòng kim loại trên cây quyền trượng của cô vang lên leng keng khiến cho bọn Goblin ở phía sau hoảng sợ lùi lại. Chắc chúng nghĩ Priestess làm sao mà có thể chiến đấu.

  Mới một vài tuần trước cô đã được học ở Thần điện, rằng số phận của con người đã được nữ thần sự sống định đoạt, chúng ta không thể thay đổi hay phản kháng lại được.

  Và cô cũng đã chấp nhận nó.

  Thế nhưng, tại sao cô lại từ chối nó... như lẽ thường tình? Lại còn nói bậy nữa chứ.

  Đến chính bản thân cô còn không biết được cô đang làm gì nữa.

  Phản lại số phận đã được định sẵn là hành động chống đối lại nữ thần sự sống. Điều tệ nhất mà cô có thể hứng chịu đó là sự trung phạt của nữ thần.

  Cô biết điều đó chứ. Nhưng cơ thể cô không còn nghe lời cô nữa.

  Cây quyền trượng mà cô nhận được khi cô được nữ thần ban phép lần đầu là biểu tượng cho sự trong trắng của Priestess, mà giờ đây nó là một cây gậy không hơn không kém để cô xua đuổi bọn Goblin.

  Con Goblin bị cô đập trúng đầu vừa nãy trở nên bị kích động và nó rút con dao thắt bên hông ra, điên cuồng lao tới cô.

  Vì cô không có khả năng chiến đấu nên mọi việc diễn ra quá nhanh đối với cô.

  Con Goblin đó nhảy tới và giựt cây quyền trượng khỏi tay cô dễ dàng như giựt kẹo từ đứa con nít.

  Nó ném cây quyền trượng của cô qua một bên. Giờ cô không còn gì để tự vệ nữa. 

  Cô chỉ còn có thể bật người lùi lại đến khi bờ lưng cô cảm nhận được sự lạnh lẽo của bức tường phía sau.

  Không còn đường chạy. Không thể chống lại. Số phận của Priestess Yuumi đã đến lúc hồi kết.

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro