Chapter 11
“U oaaaaaaaaaaa.... Uoaaaaaaaaa....”
Goblin King gầm lên, vỗ vào ngực bùm bụp như tiếng trống khai màn trận đấu.
Bọn Goblin lâu la cũng hú lên theo như nhận hiệu lệnh từ Goblin King rồi đồng loạt xông vô.
Nhìn theo trận hình của bọn chúng hiện tại, có khoảng bảy con Goblin đứng lại ở phía sau, giương cao cây cung chuẩn bị bắn khai màn. Những con Goblin còn lại thì trên tay chúng cầm những vũ khí cận chiến thô sơ, xô đẩy nhau, chà đạp lên nhau mà xông tới. Một cảnh tượng thật hỗn loạn và chẳng hề có chút suy nghĩ nào cả. Thật là đúng chất Goblin.
Có thể nói, Goblin là quái vật yếu nhất bởi vì chúng chỉ biết tấn công theo bản năng của chúng mà chẳng hề suy nghĩ hay lập kế hoạch tác chiến. Chúng sống thành bầy đàn, đi săn theo bầy đàn nhưng chúng chẳng bao giờ hợp tác với bầy đàn để cùng tấn công với kẻ địch mạnh hơn hay làm một cái gì đó.
Dù sống với nhau như một quần thể, nhưng chúng coi bản thân mình luôn đứng trên những con khác. Không chỉ có vài ba con có kiểu suy nghĩ như thế, hầu hết toàn bộ những con Goblin trong bầy đàn của nó đều như vậy. Chính vì thế mà mới kéo ra bức màn hỗn loạn như vậy.
Yếu đuối, kiêu ngạo, ngu ngốc. Đó là lý do vì sao mà Goblin được xem là quái vật cấp thấp và yếu nhất.
Nhưng dù có nói như thế nào đi nữa, 2 chọi 50, một trận chiến quá sức chênh lệch về số lượng. Dù Goblin chỉ có sức chiến đấu và trí thông minh chỉ bằng một đứa con nít ranh, nhưng cả Reol, Yuumi và Ken cùng hợp sức lại cũng chẳng thể mà đối đầu cùng lúc với số lượng khổng lồ như thế, còn được trang bị vũ khí và ý định giết người luôn xuất hiện trong tâm trí của nó. Đến ngay cả dân chuyên cũng khó lòng mà đánh bại hết bọn chúng được.
Nhưng không hẳn là họ đã hết hy vọng. Chỉ cần còn đứng vững, tay vẫn còn giữ chặt chuôi kiếm thì chưa thể đoán được kết quả cuối cùng. Thầy giáo đã nói với Reol như vậy khi cậu còn đang theo học ở học viện hiệp sĩ. Đây là trận thực chiến đầu tiên của Reol và cậu sẽ nhất định không để những người đã dạy bảo cậu phải thất vọng.
Và Ken cũng như thế. Có lẽ cái cảm xúc hưng phấn nhất thời của Reol đã lây sang cậu rồi. Cậu sẽ không có ý định bỏ mạng tại nơi bẩn thỉu này đâu.
Còn sống là còn chiến đấu.
Reol và Ken đã mắt nhau một cái rồi cùng quyết thề.
“Nhất định sẽ chiến thắng!”
<Achievements Unlock: Fight! Fight! Fight!>
---
Đúng như dự đoán trước của Ken.
Bọn Goblin cung thủ đứng ở đằng xa đã bắn đi những mũi tên đã được yểm phép ẩn hình mở màn trước, cũng để làm suy yếu và gây hoảng loạn cho kẻ địch. Thì ra bọn Goblin này cũng có chút gọi là chiến thuật đấy nhỉ.
Nhưng lần này không còn như lần trước nữa. Ken đã bắt bài hết toàn bộ rồi.
Dựa theo những hướng mà mũi tên được bắn đi và lực kéo của dây cung, Ken đã nắm được toàn bộ vị trí sẽ rơi trúng của mũi tên.
Tập trung nào… Tập trung nào…
Ken rút ra ba cái phi tiêu từ trong túi tương đương với số mũi tên có xác suất sẽ trúng đích. Cậu ném chúng đi với ba hướng khác nhau ở trước mặt.
“Keng. Keng. Keng.”
Cả ba đều trúng cả ba mũi tên có xác suất trúng cao nhất. Những mũi tên đó hiện hình rồi rơi lả chả xuống đất, còn lại thì hụt hoàn toàn.
“Ô hô hô. Không tệ.”
Goblin King huýt sáo tỏ ra kinh ngạc trước màn trình diễn mà phi tiêu vừa rồi của Ken. Hắn cũng cảm thấy ngưỡng mộ trước dáng vẻ không hề nao núng của Reol, như thể cậu hoàn toàn tin tưởng vào người bạn của mình.
Thật đáng khâm phục. Thật tuyệt vời. Hai đứa trai đó, khả năng của chúng không như vẻ bề ngoài "miệng còn hôi sữa" của chúng. Goblin King nghĩ. Những gì hắn vừa chứng kiến đã vượt xa hoàn toàn với những tên mạo hiểm giả gà mờ mà hắn đã đối đầu.
Bản thân Goblin King là một chiến binh dày dạn kinh nghiệm, hắn yêu những trận chiến. Những trận chiến vào sinh ra tử, một mất một còn.
Hắn muốn được chiêm ngưỡng những nhiệt huyết chiến binh chiến đấu đến tận hơi thở cuối cùng, quyết giữ chuôi kiếm đến phút chót. Hắn thích thế. Những hắn không biết đã bao lâu kể từ lần cuối hắn được chiêm ngưỡng nó.
Thế nên, sao chúng ta không đổi luật chơi một chút nhỉ.
Những mũi tên được những con Goblin cung thủ bắn đi không chỉ đơn thuần là những mũi tên được yểm phép ẩn hình, chúng là biến thể của một thứ gọi là "Bình tích tụ năng lượng".
"Bình tích tụ năng lượng" là một loại thiết bị ma pháp tích trữ năng lượng ma thuật, cho phép người dùng có thể thi triển phép nhờ vào năng lượng ma thuật chứa trong bình. Phép được thi triển tùy vào loại năng lượng được "đổ" vào bình trước đó theo một tỉ lệ nhất định để thi triển phép đó.
Không phải tự nhiên mà Goblin lại có chữ King ở phía sau được. Hắn đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho mọi trường hợp hoặc chỉ để mua vui cho hắn.
"Ầm ầm..."
Bỗng mặt đất rung chuyển dữ dội. Cả Reol và Ken lẫn bọn Goblin lâu la đều ngã nhào xuống đất.
"Giờ lại là gì nữa đây?!"
Từ những đầu mũi tên nằm yên trên mặt đất, bỗng bắn ra một tia sáng màu nâu thẫm trên mặt đất.
Những tia sáng ấy chạm vào nhau rồi tạo nên những bức tường đá trồi lên từ dưới lòng đất, tạo thành một mê cung đá. Những bức tường to lớn chia cắt ba người bọn họ ra, mỗi người một khoang. Mỗi khoang chỉ có duy nhất một lối ra, nhưng đã bị che phủ bởi bọn Goblin lâu la.
Họ đã bị ép buộc phải lâm vào tình thế "tự lực gánh sinh".
Nào! Chúng ta hãy cùng nhau chứng kiến trận đấu quyết tử của những chàng hiệp sĩ bảo vệ công chúa nào.
<Achievements Unlock: The Rescue>
---
"Thật khốn nạn mà! Yuumi ơi!"
Nỗi lo lắng đeo bám trên khuôn mặt tái nhợt của Reol ngày càng rõ hơn với mỗi nhát chém vào bức tường bỗng xuất hiện thình lình trước mặt cậu.
Lực phản lại từ mỗi nhát chém khiến tay cậu như muốn rã rời ra, thế nhưng cậu không thể dừng lại được, dù nó chẳng xi nhê gì.
Cậu đã hứa với Yuumi rằng cậu sẽ bảo vệ cô ấy, dù cho thế nào đi nữa.
Nỗi lo lắng đã dâng trào lên trong cậu. Những hình ảnh kinh khủng có thể xảy ra với Yuumi hiện lên trong đầu cậu, và cậu chỉ muốn gục xuống mà thôi.
Đối với Reol và Ken, những người đã qua huấn luyện chiến đấu, thì bọn Goblin kia họ có thể tự mình xử lý được, nhưng Yuumi chỉ là một Priestess, không có khả năng chiến đấu và cũng như không thể tự vệ.
"Khỉ thật!"
Bức tường quá dày để có thể đào xuyên qua, quá cao để có thể trèo qua được. Không còn cách nào khác, dù biết cậu đang nôn nóng nhưng cậu cũng cần phải bình tĩnh lại và chiều theo ý muốn của Goblin King.
Yuumi chắc sẽ ổn thôi. Reol tin như vậy.
"Được rồi, đến đây! Tất cả lũ chúng mày nhào vô mà kiếm ăn!"
Những con Goblin lâu la trở nên hung hăng hơn khi bị mũi kiếm kim loại bóng loáng của Reol thách thức.
Một trong bọn Goblin lâu la cầm con dao làm bằng xương thú lao tới thì ngay lập tức bị Reol đâm kiếm xuyên đầu.
Đ-được rồi, mạng đầu tiên mình giết. Reol mừng thầm trong lòng, nhưng cậu không có thời gian cho việc đó.
Reol chẳng hề chần chừ, rút thanh kiếm ra khỏi đầu con Goblin và xoay người chém ngang ngực một con Goblin khác đang lao tới. Nhưng vết chém quá nông không đủ để giết nổi nó, nó nhanh chóng lấy lại thăng bằng và đâm ngọn giáo tới.
Reol kịp né qua bên trái, nhưng vì quá bất ngờ nên cậu bị mất nhịp. Một con khác lợi dụng cơ hội đó và đâm con dao găm đã rỉ sét vào hông cậu.
"Gư..."
Reol vung tấm khiến đập nát đầu nó rồi nhảy lùi về phía sau tạo khoảng cách an toàn.
May là vết thương không sâu lắm và con dao đó cũng không tẩm độc. Reol cảm thấy đời mình còn tươi lắm.
Sau khi lấy lại được nhịp, Reol tiếp tục lao lên và vung kiếm. Những gì cậu đã học được, những gì cậu đã cố gắng trong suốt hai năm ở học viện hiệp sĩ cậu đều trổ tài hết ở đây.
Máu và sức mạnh. Là hai thứ duy nhất mà Reol có thể cảm nhận được lúc này.
Mồ hôi đầm đìa như mới tắm, mắt cậu dần mờ đi và hơi thở của cậu bắt đầu trĩu nặng. Không biết Reol đã giết được bao nhiêu con Goblin rồi, nhưng hầu như số lượng của chúng không hề thay đổi.
Bọn chúng nhăm nhe vũ khí trên tay bước qua những đồng đội của chúng nằm bất động trên đất. Bọn chúng không hề cảm thấy tính mạng của mình bị đe dọa với những gì xảy ra với con đi trước.
Reol vẫn quyết không chùn bước. Cậu vứt tấm khiên đã bị hư hỏng kia đi, nó không còn hữu dụng nữa, chỉ tổ vướng tay thôi.
Hai tay cậu giữ chặt chuôi kiếm, vào thế tấn công mà người thầy của cậu đã cất công dạy cho cậu.
Không hề nao núng, không hề sợ hãi. Hãy giữ vững tâm hồn và trái tim sắt đá của mình. Dù đối thủ có mạnh hay đông đảo đến nhường nào, hãy tiếp tục nắm chặt thanh kiếm của mình và tiến lên.
"Hây daaaaaaa!"
Reol bay tới, chém một phát chí mạng vào con đứng đầu. Cậu rút thanh kiếm ra, máu phụt ra tung tóe trên khuôn mặt cậu, nhưng cậu không thèm quan tâm. Cậu tiếp tục chém tiếp con thứ hai, con thứ ba, con thứ tư...
"Keng!"
"Hơ..."
Reol, dù cậu có một tinh thần vững chắc to lớn đến tới đâu thì cơ thể cậu cũng đã tới giới hạn rồi. Đôi mắt mờ của cậu đã "trông gà hóa cuốc" và chém phải vào bức tường. Một lực phản lại khiến thanh kiếm văng ra khỏi tay cậu.
"Chết..."
Một con Goblin đã lợi dụng thời cơ lúc Reol đang còn bỡ ngỡ thì nó nhảy lên, dùng cây gậy gỗ đập mạnh vào đầu cậu.
Reol choáng váng ngã xuống đất. Những con Goblin khác cùng bu quanh đánh hội đồng cậu.
Chúng đối xử với cậu không chút thương xót, đánh đập cậu như một món đồ chơi, như thể chúng đang dùng "điểm tâm" trước bữa ăn vậy.
Chỉ tới đây thôi sao... Không đời nào. Đừng có đùa tao chứ!
Reol cố vùng lên bấy nhiêu thì cậu lại bị đánh đập lại không ngóc đầu lên được.
Yuumi... Tớ đã hứa bảo vệ cậu... Vậy thế mà...
Người đã kéo cậu vào con đường mạo hiểm giả này không ai khác, chính là Yuumi. Yuumi đã cho một cậu bé không chút nỗ lực này một ước mơ. Dù đi bị bạn bè hay gia đình chê cười cậu là một thằng nhóc yếu ớt mà muốn trở thành một mạo hiểm giả, Yuumi vẫn luôn ở bên cậu, khích lệ cậu và luôn tươi cười trước mỗi lần cậu thất bại.
Cậu chính là nữ thần của đời tớ, Yuumi à.
Thế nhưng, nữ thần của cậu đang bị vấy bẩn bởi bọn Goblin bẩn thỉu này mà cậu lại không thể ở bên cạnh bảo vệ cô ấy như những gì cô ấy đã làm với cậu.
Thật không thể tha thứ, lũ Goblin bẩn thỉu chó chết kia. Chúng mày phải chết, dù tao có bị chúng mày hành xác như thế nào đi nữa, tao vẫn sẽ vùng dậy. Chúng mày sẽ phải trả giá khi dám đụng tới nữ thần của tao.
<Achievements Unlock: I Will Protect You, My Goddess>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro