Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HẸN EM KIẾP SAU

Một buổi chiều râm ran tiếng ve.

Tôi trầm ngâm ngồi bên vệ đê ngồi nghĩ hồi lâu. Mùa hè đã về. Trên con đê làng, những cơn gió mát rười rượi không thể làm dịu bớt nỗi buồn hiện giờ của tôi.

Tôi và em là bạn thuở nhỏ. Chúng tôi bắt đầu chơi với nhau từ ngày còn chưa biết mặt chữ. Năm tôi lên sáu, tôi cùng bọn trẻ vác sách đến trường làng để học những con chữ đầu tiên. Như bao nhiêu đứa trẻ lần đầu tiếp xúc với mặt chữ, tôi tập tọe đánh vần "A", "O", tới những từ đơn giản. Hết bậc tiểu học, tôi đã có kiến thức toán học cơ bản và biết viết những đoạn văn ngắn. Tình cảm của tôi với em vẫn chưa hình thành, chúng tôi vẫn chỉ là những đứa trẻ ngây ngô.

Mười hai tuổi, tôi bắt đầu học cấp hai. Ngôi trường cấp hai tôi học nằm ngay cạnh trường làng.

Ngày đầu tiên vào lớp sáu, tôi được xếp ngồi cạnh chỗ em. Chúng tôi vẫn chơi với nhau như những đứa trẻ vậy.

Mười ba tuổi, tôi lên lớp bảy.

Tôi đã bắt đầu biết quan tâm em hơn, không còn thích chọc phá nhau như khi còn trẻ con nữa. Em cũng vậy, cũng đã bắt đầu ngưng việc trêu tôi lại và đối xử với tôi đúng nghĩa hơn. Cứ mỗi buổi chiều, chúng tôi lại ngồi tỉ tê tâm sự với nhau trên đê cho tới tối mịt. Chúng tôi đã bắt đầu biết quan tâm nhau, mặc dù không hiểu tại sao lại làm như vậy.

Mười bốn tuổi, tôi lên lớp tám. Tuổi dậy thì bắt đầu bộc phát.

Lũ con trai và con gái trong lớp biết chúng tôi luôn quan tâm đến nhau nên đã cùng nhau nối tơ duyên cho chúng tôi. Và không uổng bao công nối tơ của lũ bạn, chúng tôi đã trở thành một cặp. Tình yêu lúc đó đối với chúng tôi vẫn còn là thứ gì đó xa lạ lắm. Chúng tôi vẫn tỉ tê tâm sự với nhau trên con đê này mỗi buổi chiều đi học về.

Mười lăm tuổi, tuổi nổi loạn. Con người ta bắt đầu trở nên "người lớn" và muốn học đòi làm "người lớn" ở độ tuổi này. Tôi lên lớp chín, trở thành "đàn anh" của đám nhãi ranh lớp dưới.

Tôi và em bắt đầu hiểu tình yêu là gì. Chúng tôi thường đi hẹn hò với nhau mỗi cuối tuần, không tỉ tê tâm sự hàng ngày nữa. Giữa chúng tôi đã hình thành những nhịp tim chung lối.

Cuối năm lớp chín, chúng tôi vẫn dành thời gian cho nhau, vẫn tâm sự với nhau qua những buổi call trên Messenger. Ngoài việc tâm sự ra, chúng tôi còn giúp đỡ nhau trong học tập nữa.

Ôn thi đến đầu tháng Sáu thì chúng tôi đi thi tuyển sinh. Trước đó, bọn tôi đã chọn thi vào cùng một trường để có thể được bên nhau. Tôi vẫn nhớ lúc trước khi vào phòng thi, tôi đã khích lệ em ấy:

"Cùng cố gắng hết sức nhé! Tớ tin chắc chúng ta sẽ được gặp nhau ở cổng trường cấp ba!"

Em không nói câu gì cả, chỉ mỉm cười rồi bước vào phòng thi. Dù chỉ là một nụ cười thôi nhưng nó đã khích lệ và đưa tôi khỏi trạng thái tồi tệ nhất sau chín năm đi học: Tôi ôn không trúng đề môn Ngữ Văn.

Thi xong cả ba môn, chúng tôi nắm tay ra về, làm náo loạn cả khu vực thi.

Mùa hè đã về. Nhưng chính cái ngày đầu tiên chúng tôi được nghỉ lại chính là ngày đau buồn nhất đời tôi.

Hôm ấy, chúng tôi đã đi chơi với nhau cả ngày. Tới lúc tối mịt, tôi cùng nắm tay em đi về làng. Nhưng vừa về đến cổng làng thì một chiếc xe tải đã tông vào chúng tôi.

Tôi tỉnh lại với vài xây xát trên người. Nhưng em thì không được như vậy. Em đã bị cán dập người dưới bánh xe tải. Quá sốc trước cảnh tượng đó, tôi đã lăn ra xỉu. Mấy ngày sau tôi mới tỉnh dậy. Tôi đã không đi dự đám tang của em ấy.

Ngày đi nhận kết quả thi tuyển sinh, tôi lên nhận thay em. Thật bất ngờ, tôi đã đỗ, còn em thì trượt. Vậy hóa ra chúng tôi đã bị chia cắt nhau từ lúc ấy rồi. Nhưng cái giày vò tôi nhất lúc đó là tại sao ông trời lại nỡ chia lìa tôi và em ấy.

Tôi không hiểu, em đã làm nên tội tình gì để rồi phải chết một cách đau đớn trước mặt tôi thế?

Tôi không hiểu, chúng tôi đã cùng nhau cố gắng hết sức rồi, vậy tại sao em lại không đỗ cùng tôi?

Tôi thể hiểu nổi ý của ông trời...

Tôi cố cầm nén nước mắt, gập làm tư tờ báo kết quả thi và đút vào trong ví.

Vào năm học mới...

Tôi được phân vào một chỗ ngồi riêng ở trường cấp ba. Tôi chẳng nói chuyện với ai cả, cứ thế mà ngồi học. Thỉnh thoảng cảm xúc trỗi dậy thì lại vào nhà vệ sinh khóc thật to. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt kì thị, làm như tôi là một kẻ điên không bằng.

Kết thúc năm lớp mười, tôi vẫn không thể quên được em.

Trở về hiện tại...

Cuối cùng thì tôi cũng đã trầm ngâm xong. Giờ là lúc tưởng niệm em, người bạn thanh mai trúc mã, đồng thời cũng là người tôi yêu.

Tôi cất lên tiếng hát trong sự thương nhớ.

"Hoa trái mùa hoa chóng tàn phai

Chớm nở một lần hoa tàn hoa để cho ai?

Yêu trái thời tình sớm lụi tan

Vừa bắt đầu đã chẳng hay biết nay mai..."

Tôi mở tờ giấy báo kết quả thi nhàu nhĩ từ trong ví. Tôi đã nắm chặt và khóc đến khi nước mắt thấm đẫm nó.

"Hỏi trời cao hỡi tình là chi?

Vừa gặp nhau đã vội biệt ly

Nhìn em bước theo người khuất dần anh chỉ lặng thinh

Tưởng rằng may mắn tìm được nhau

Nào ngờ đâu đứt đoạn dây tơ

Trách kiếp này có duyên nhưng chẳng có phận"

Tôi vừa sụt sịt vừa hát như một đứa trẻ lạc mẹ vậy. Em như một người mẹ không chính thức của tôi vậy, không nuôi lớn tôi nhưng lại nuôi dưỡng tính yêu của tôi dành cho em.

"Hẹn em kiếp sau

Kiếp này thôi tìm đến nhau

Mây về với nắng của trời

Em về vui với ai kia

Hẹn em kiếp sau

Sẽ không để lạc mất nhau

Nắm tay đi tới cuối đời

Kiếp này chỉ mong thấy em

Một đời an nhiên..."

Tới đây thì tôi ngừng hát. Tôi gào lên và khóc nức nở, vẫn tự hỏi tại sao ông trời lại chia lìa chúng tôi đến đau thương như vậy? Thôi thì đành vậy, đã gọi là vô duyên thì có ngàn kiếp sau cũng chả gặp được nhau đâu.

Tình mình ngắn ngủi quá phải không em, người con gái anh thương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro