[BONUS] GẶP LẠI CỐ NGƯỜI YÊU
Gần đây, tôi hay gặp những giấc mơ về người bạn gái đã chết của mình.
Đã được một năm kể từ sự kiện đó. Tôi đã phải cố gắng xóa bỏ nó khỏi kí ức của mình để tập trung vào sự nghiệp học tập của mình. Vì dù gì thì hướng đến tương lai vẫn là điều quan trọng nhất, thay vì cứ mãi ủ ê về quá khứ.
Tôi và Hà là bạn thuở nhỏ. Chúng tôi bắt đầu chơi với nhau từ ngày còn chưa biết mặt chữ cho đến ngày em ra đi. Từ lúc mới chỉ biết trêu chọc nhau cho đến biết quan tâm, tâm sự với nhau, rồi trở thành người yêu...Tất cả đều nhanh thật đấy, như một cái chớp mắt vậy.
Tôi vẫn nhớ, cuối năm lớp chín, chúng tôi vẫn dành thời gian cho nhau, vẫn tâm sự với nhau qua những buổi call trên Messenger. Ngoài việc tâm sự ra, chúng tôi còn giúp đỡ nhau trong học tập nữa.
Ôn thi đến đầu tháng Sáu thì chúng tôi đi thi tuyển sinh. Trước đó, bọn tôi đã chọn thi vào cùng một trường để có thể được bên nhau. Tôi vẫn nhớ lúc trước khi vào phòng thi, tôi đã khích lệ em ấy:
"Cùng cố gắng hết sức nhé Hà! Tớ tin chắc chúng ta sẽ được gặp nhau ở cổng trường cấp ba!"
Em không nói câu gì cả, chỉ mỉm cười rồi bước vào phòng thi. Dù chỉ là một nụ cười thôi nhưng nó đã khích lệ và đưa tôi khỏi trạng thái tồi tệ nhất sau chín năm đi học: Tôi ôn không trúng đề môn Ngữ Văn.
Thi xong cả ba môn, chúng tôi nắm tay ra về, làm náo loạn cả khu vực thi.
Ôi, đó đúng là những tháng ngày tươi đẹp của tuổi trẻ. Cho đến cái ngày định mệnh ấy.
Hôm ấy, chúng tôi đã đi chơi với nhau cả ngày. Tới lúc tối mịt, tôi cùng nắm tay em đi về làng. Nhưng vừa về đến cổng làng thì một chiếc xe tải đã tông vào chúng tôi.
Tôi tỉnh lại với vài xây xát trên người. Nhưng Hà thì không được như vậy. Em đã bị cán dập người dưới bánh xe tải. Quá sốc trước cảnh tượng đó, tôi đã lăn ra xỉu. Mấy ngày sau tôi mới tỉnh dậy. Tôi đã không đi dự đám tang của Hà.
Ngày đi nhận kết quả thi tuyển sinh, tôi lên nhận thay em. Thật bất ngờ, tôi đã đỗ, còn em thì trượt. Vậy hóa ra chúng tôi đã bị chia cắt nhau từ lúc ấy rồi.
Nhưng tại sao ông trời lại kết thúc chuyện tình của chúng tôi bằng một cú đoạt mạng dã man đến vậy?
Sau đó tôi đã dành ra một buổi chiều để tưởng nhớ em bên bờ đê, hay ít nhất đó là những gì mà một thằng bần như tôi có thể làm được. Tôi đã ca bài "Hẹn em kiếp sau" trong cơn khóc nghẹn.
Kết thúc một năm lớp mười ảm đạm, ít nhất thì tôi cũng đã cố gắng để được nhà trường để mắt đến và cho chuyển xuống Sài Gòn để học tập. Tôi gạt bỏ nỗi buồn sang một bên và tới Sài Gòn sau đó không lâu.
"Mẹ à, con phải đi..."-Tôi chỉ kịp nói vậy với mẹ trước khi đi.
Trở về thực tại...
Bây giờ là ba giờ sáng. Tôi không thể ngủ nổi được.
"Hây dà...đi dợt tí cho đỡ buồn..."
Tôi ngồi dậy, đi vệ sinh cá nhân một chút cho tươi tỉnh, khoác lên mình bộ tracksuit mới toanh rồi cầm chìa khóa xe ra khỏi nhà trọ.
"Vrmm"-Chiếc 67 của tôi gầm lên rồi tăng tốc trên mặt đường.
Tôi đã bắt đầu quen với việc mất ngủ hàng đêm từ khi sống riêng ở Sài Gòn. Mỗi lần như thế, tôi lại xách xe đến cột cờ Vũng Tàu ngồi đến sáng rồi lại về. Cứ mỗi lần ngồi ở đó, tôi lại nhớ về những kỉ niệm về Hà
Bây giờ đang là đầu tháng Sáu. Gió mùa hạ thổi lá cờ Tổ quốc bay phấp phới trên cột cờ.
Hôm nay tôi đến cột cờ với tâm thế thật lạ lùng. Tim tôi đập thình thịch, đẩy nhịp lên 90 bpm; chân tay thì bủn rủn, mỏi rã rời, cảm giác như sắp muốn đứt rời ra vậy.
[Tôi ôm mũ bảo hiểm, ngồi dựa cột cờ, mắt hướng lên bầu trời]
Thật là lạ, tại sao tôi lại cảm thấy buồn ngủ nhỉ? Rõ ràng là lúc đi tôi thấy tỉnh táo lắm mà, vậy tại sao bây giờ lại cảm thấy mệt vậy? Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã bỏ qua những câu hỏi đó và rơi vào giấc ngủ.
Tôi tỉnh dậy và thấy mình đang ngồi trên bờ đê.
"Hả? Sao tự nhiên mình lại ở đây? Không lẽ...đây là mơ?"
Bỗng nhiên tôi nghe thấy một giai đoạn quen thuộc, một giai điệu mà chính mình đã từng ngân lên.
"Giai điệu này...mùi cỏ úa này...Chẳng có nhẽ?"
Tôi quay sang bên phải thì thấy ai đó giống em đang hát bài "Hẹn em kiếp sau". Tim tôi giật thon thót, chân tay run lẩy bẩy. Nhưng tôi vẫn tiến lại gần để xác nhận.
Tôi giật mình.
Đúng là em rồi! Khuôn mặt xinh xắn ấy, bộ váy hoa mà em mặc hôm cuối, đôi giày đỏ em hay đi...
"Thình thịch, thình thịch"
Tôi đánh bạo nắm lấy tay em. Chẳng nói chẳng rằng, em quay ngoắt sang nhìn tôi với khuôn mặt cười gượng ép cùng ánh nhìn của một hồn ma.
"Ồ, hóa ra Hải à? Tớ cứ tưởng là ai. Cậu thấy tớ hát có hay không?"
"Hay, hay"-Tôi gật đầu lia lịa.
"Chờ tớ một chút nhé."-Hà cười mỉm.
Rồi búng tay một cái. Tôi lại nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.
Tôi tỉnh dậy, tay vẫn đang ôm mũ bảo hiểm. Có vẻ như lần này là tỉnh thật.
"Cậu tỉnh dậy rồi à?"-Một giọng nói thì thầm vào tai tôi.
"Hả?"-Hai mắt tôi trợn ngược.
Trước mặt tôi hiện giờ chính là Hà-người yêu cũ của tôi, đồng thời cũng là bạn thời thơ ấu. Hà đang mặc trang phục ngày nàng chết.
"Không thể nào"-Tôi lắc đầu quầy quậy-"Rõ ràng là cậu đã chết rồi cơ mà?"
"Tớ biết, tớ biết. Hải à, tớ đã trở lại rồi đây. Chúng ta hãy cùng nhau sống hạnh phúc nhé."-Nói rồi Hà chìa tay ra, tỏ ý muốn đưa tôi đi cùng.
Tôi thì có thể sầu vì mất người mình yêu, nhưng đâu có ngốc tới mức để một con ma nữ mặc đồ người yêu cũ lừa thế thân. Hơn nữa, nếu tôi từ chối thì chắc chắn linh hồn của Hà sẽ trỗi dậy và cuối cùng là lôi tôi xuống địa ngục để siêu thoát. Vì thế, tôi đã có cách để con ma này biến mất mà không làm tổn hại tới tôi. Tôi không chắc là kế hoạch này có thành công không, vì thành công chủ yếu dựa vào việc nhớ lại mấy câu chuyện tâm linh.
"Được rồi, nhưng trước hết cứ ngồi tâm sự với tớ trước đã, xong rồi muốn đưa tớ đi đâu thì đi."-Tôi đề nghị với Hà.
Ngay lập tức, Hà ngồi cạnh tôi chẳng hề nghi ngờ. Thậm chí, ẻm còn nằm xuống đùi tôi rồi nũng nịu như một con mèo vậy.
"Ôi, những kỉ niệm ngày em còn sống, tại sao
Tôi phải kìm nước mắt trước cảnh này, vì đùa giỡn với ma quỷ chưa bao giờ là đơn giản cả, huống chi đây còn là lần đầu trong đời tôi gặp một con ma dưới hình dạng bạn gái cũ. Một sơ suất nhỏ có thể dẫn tôi xuống âm phủ.
Nghĩ đến cảnh bị lôi xuống âm phủ gặp các cụ, xong ngồi nghe các cụ chửi làm tôi bật cười.
"A ha ha ha ha."
"Có chuyện gì thế Hải? Mà chẳng phải cậu muốn tâm sự gì với tớ cơ mà?"-Hà day day cổ áo tôi.
"Phải rồi ha. Nhưng tớ muốn cậu là người bắt đầu cơ."
Cốt lõi của kế hoạch là câu giờ càng lâu càng tốt, cho tới khi mặt trời mọc. Khi đó ánh sáng mặt trời sẽ làm ma quỷ phải rút đi hoặc nếu không sẽ bị thiêu cháy.
"Thôi được rồi."
Hà bắt đầu tâm sự với tôi.
"Cậu có biết vì sao tớ chấp nhận lời tỏ tình của cậu năm lớp bảy không?"
"Không?"
"Đó là tớ đã thấy cậu là một người còn hơn cả bạn nữa."
"Ý cậu là 'trên tình bạn, dưới tình yêu' chứ gì?"-Tôi vừa xoa đầu Hà vừa hỏi lại.
"Không phải. Ý tớ là vì thứ nhất, cậu chơi thân với tớ từ nhỏ và đã hiểu tớ quá rõ còn gì? Thứ hai, cậu rất tốt bụng, luôn đối xử tốt với tớ, không như những đứa bạn thân khốn nạn chuyên đi lừa tiền kia. Thứ ba, cậu rất quan tâm đến tớ, luôn sẵn sàng bảo vệ tớ và điều cuối cùng, cậu yêu tớ thật lòng và mãi thật lòng, bằng một trái tim trong sáng."
"Hừm, đó có vẻ là hơi phóng đại quá về tớ rồi đấy. Thằng Hải này chỉ là một thằng bần may mắn có được cô bạn gái mỹ nhân thôi."
"Đâu có, cậu thực sự giống với những gì tớ nói mà."
"Ừm, thôi được rồi, tớ công nhận những điều đó."-Tôi miễn cưỡng.
Rồi sau đó Hà bắt đầu chuyển sang kể về những kỉ niệm trước kia. Ôi thật là nhớ quá đi. Mỗi câu chuyện nàng kể đều đưa tôi về đúng cái bối cảnh ấy, từ việc đi vặt trộm trái bàng ở trường buổi chiều cho tới chuyện hẹn hò lần đầu ở bụi tre. Tâm trí tôi đã hòa quyện vào lời kể của Hà.
Và đúng lúc tôi đang để lộ sơ hở, Hà đã tung ra một câu nói mà nếu như tôi không khôn ngoan trong việc xử lí, thì chắc giờ tôi đang ở dưới âm phủ nghe các cụ chửi thật rồi.
"Vừa kể cho cậu nghe những chuyện ngày xưa, tớ vừa nhớ lại quãng thời gian đó quá. Hãy nắm lấy tay tớ đi, Hải. Chúng ta sẽ trở lại và hạnh phúc mãi mãi về sau."
Tôi nghe những lời cầu xin pha chút ngọt ngào mà thấy nhói đau trong lòng. Tôi đã định đưa tay ra, nhưng...
"Không được đưa tay ra, Hải! Hà không còn là con người nữa, cô ta là ma đó!"
Lý trí đã thôi thúc tôi ngừng làm việc đó lại. Tôi tung một cước vào thẳng hồn ma của Hà. Nàng bay xuống chỗ bãi đá.
Thật may mắn cho tôi là tôi đã câu giờ đủ lâu để Mặt Trời xuất hiện. Những ánh sáng đầu tiên đã chiếu xuống và thiêu đốt Hà một cách từ từ.
Hà điên cuồng gào lên:
"Hải, anh là đồ bội bạc! Thằng đàn ông thối tha, đồ giẻ rách!"
Tới đây thì tôi không thể kìm nổi nước mắt được nữa rồi. Nước mắt tôi lã chã rơi xuống đất. Ai mà có thể đứng nhìn bạn gái, kể cả là bạn gái cũ của mình bị thiêu đốt cơ chứ! Nhưng vì em đã không còn thuộc thế giới loài người, khó có thể sống được với một nhân tộc như tôi. Hơn nữa, em còn muốn lôi tôi xuống chốn âm gian nhằm hưởng lợi.
Tôi bước đến gần cái hồn ma bị thiêu đốt quá nửa. Nhìn Hà quằn quại trong đau đớn nhưng không thể khóc được, tôi chỉ biết gửi đến em lời an ủi cuối cùng:
"Đừng buồn em à, kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi."
Rồi quay ngoắt đi, lấy cái mũ bảo hiểm đội vào rồi lên xe đi về. Trước khi bị thiêu đốt hoàn toàn, Hà vẫn kịp hét lên lời trăn trối:
"Em yêu anh, Hải! Em vẫn sẽ mãi yêu anh cho dù có phải trải qua vạn kiếp khổ ải!"
Rồi bị thiêu đốt hoàn toàn thành tro bụi, bay vương vẩn trên không trung. Tôi dứt khoát phóng hết ga đi về nhà.
"Khiếp thật, mình mong lần sau không phải đụng vài ba cái chuyện tâm linh này nữa. Nghe Hà gào thét mà tổn thọ mất mấy năm luôn á."
Nói là như vậy, nhưng thực ra tôi vẫn sẽ nhớ đến Hà-một người bạn thời thơ ấu tuyệt vời, người yêu tuyệt vời nhất, và là người đáng thương nhất.
Hẹn gặp em ở kiếp sau, nàng ma nữ đáng yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro